Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tạm biệt mẹ rồi đi về phía thung lũng. Trên đường đi Nora quan sát hết mọi thứ xung quanh và hỏi tôi liên tục về những giống cây hay loài thú gù mà e thấy. E nói là từ lúc sinh ra đã ở trong hầm tối, lên mọi thứ bên ngoài e biết rất ít. Tôi chẳng khó chịu gì khi trả lời hết số câu hỏi của Nora. Hơn nữa đó cũng là cách giúp tôi nhớ lại những thứ đã được học từ ba mình về kinh nghiệm đi rừng. Công nhận Nora khoẻ thật, em ấy có thể đi cùng ba và tôi mà không cần cường lực. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Noả tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới có bạn chơi cùng. Trên đường Nora phụ nhặt những cây thuốc hay rau củ, nấm giúp tôi. Có lúc em ấy đẩy văng cả 1 tảng đá lớn ra chỗ khác để nhặt nấm. Ôi trời, khoẻ thật ấy. Ba tôi chỉ cười khi thấy 2 đứa tôi vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ.

Sau nửa ngày chúng tôi đến bên thung lũng. Mấy thứ linh tinh đã được tôi cho vào trong túi không gian của mình. Nói thật tôi cũng khá vất vả khi học skin này của ba. Hic. Túi không gian của tôi cũng chỉ hơn chiếc ba lo cỡ lớn có 1 chút thôi. Ba bảo để có 1 chiếc túi không gian lớn như của ba thì tôi phải luyện tập nhiều thêm nữa cơ. Mà hiện tại trước mắt chúng tôi là bãi đất đá tùm lum. Nơi này là chỗ đám bò cạp đá sinh sống. Tên gọi và hình dáng giống với bò cập ở trái đất nhưng kích thươc của chúng to hơn cả nghìn lần. Mỗi 1 con bò cạp ở đây phải ngang cỡ 1 con chó ngao tây tạng trưởng thành vậy. Loài này không có độc lên chỉ cần tránh được nhắt cắn và cú đâm từ đuôi của nó là được. Như mọi khi, ba để tôi sử dụng cảm nhận ma pháp để tìm kiếm con mồi. Sau 4 năm kĩ thuật này đã được tôi rèn luyện kĩ càng lên phạm vi tìm kiếm giờ đã là 200m. Loài này giỏi ngụy trang lẫn trong cách vách đá nhưng với cảm nhận ma pháp của tôi thì chúng không có cửa trốn chạy. Tôi phát hiện ra có 1 con đang ở bên trái cách tôi chừng 100m. Được rồi, tạm thời là thế đã, xử con này trước rồi tìm tiếp vậy. Tôi bảo Nora ở lại với ba còn tôi tiến lại gần hơn chỗ con bì cạp kia. Á đù, loài này không có tai mà thính nhỉ. Khi tôi còn cách nó chừng 50m thì nó nhận ra. Nó bò ra khỏi chỗ ẩn nấp, dùng chiếc càng của minh đánh mạnh vào tảng đá trước mặt nó. Làm các mảnh đá nhỏ bắn ra về phía tôi. Tôi rút thanh kiếm của mình ra, chặn toàn bộ những viên đá bay vào mình. Muốn chơi ném đá sao, ta chơi cùng ngươi. Khi viên đá cuối cùng bay gầm đến chỗ tôi, tôi đưa tay mình ra sau viên đá, đẩy mạnh tay theo đường bay của nó,rồi nhanh chóng dùng phong hệ đổi chiều bay của viên đá 180 độ ném thẳng vào đầu con quái thú kia. Rấm 1 tiếng, viên đá đi trúng người con bò cạp nhưng lạ thay nó không hề hấn gì cả. Đùa, chưa đủ lực sao. Nó như hoá điên sau đòn tấn công của tôi. Lần này nó lao đến dùng chiếc càng và đuôi của mình tấn công tôi tới tấp. Chết cha, địa hình nới này hiểm trở, nhiều đất đá khiến việc di chuyển của tôi gặp khó khắn. Gạt mạnh 2 chiếc càng của nó ra, tôi đạp thẳng vào chiếc càng còn lại mượn lực nhẩy lên lưng nó. Khi chiếc đuôi của nó định đam xuyên tôi tôi sử dụng kĩ thuật của ba."Liệt hoả trảm". Thanh kiếm của tôi đỏ ửng lên nhue bị nung trong lò vậy. Tôi nhắm chính xác vào khớp nối ở đuôi con bò cạp. Cắt 1 đường ngọt xớt khiến 1 đoạn đuôi.của nó rơi xuống đất. Máu nó có màu xanh lá chuối hơi hôi bắn ra tứ tung. Không để nó kịp phản ứng, kết hợp với cường lực tôi đâm thanh kiếm của mình qua đầu của nó. Dù cho đầu nó có cứng nhưng cũng chẳng cản được lâu khi tôi tăng cường lực lên thêm. Thanh kiếm cắm vào đầu con bò cạp khiến nó chết ngay tại chỗ. Xong 1 con rồi. Ba tôi gật đầu

"Khá lắm, tuy mất thời gian 1 chút nhưng cũng không bị thương gì là giỏi rồi Dano"

Sau đó ba cho nó vào túi không gian của ba. Nora thù từ nãy giờ cổ vũ cho tôi hết lời. Thấy tôi xong việc con bé chạy đến

"Anh giỏi quá Dano, con đó có cả lớp đá trên đầu mà a vẫn hạ được nó"

Tôi.xoa.đầu Nora giải thích cho em ấy

"Đó không phải là đá đâu mà là xương. Thật ra a có thể đập nát đầu nó nhưng làm thế sẽ mất đi hạch tâm của chúng. Như thế chúng ta chỉ có thể lấy thịt của chúng mà thôi. Vậy thì lãng phí lắm"

Sau đó, chúng tôi tiếp tục tìm được ba con nữa. Lần này do Nora bảo để em ấy thử sức lên tôi cho em ấy ném đá từ phía xa để hạ thử 1 con. Ai dè em ấy ném toàn trật, ném chán ném chê cuối cùng trúng được 1 lần. Hòn đá nhỏ do Nora ném đi làm gẫy hẳn 1 cái chân của con bò cạp.

"Cường lực bản thân của Nora mạnh thật đó"

Tôi hỏi ba

"Đó là phép thuật tăng cường sức mạnh của em ấy sao ba"

"Nó không được tính là phép thuật mà là năng lực vốn có của Á nhân. Nhưng với độ tuổi của Nora thì nó quá mạnh rồi"

Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Giờ cũng đã quá trưa lên ba tôi bảo sẽ dừng lại để ăn uống, nghỉ ngơi. Dì sao hôm nay cũng đủ quái thú để ăn trong 1 tuần rồi. Lên lúc chiều về chúng tôi sẽ kiếm rau củ thôi. Ba tôi lấy ra 2 chiếc chân của con bò cạp đá rồi nướng chúng. Ông cho ít gia vị vào 3 cái nhỏ đưa cho mỗi người 1 cái. Ba nói dùng cái này để chấm với thịt bò cạp. Khi thịt chín ba bẻ 1 cái chân ra làm 5 6 khúc chia cho tôi và Nora. Nora ham.ăn lên chẳng chịu thôi cho nguổi gì cả. Em ấy dùng tay không tách đôi chiếc chân của con bò cạp ra như khi có gì vậy. Nhì cách em ấy ăn mà tôi nói thật, bạn sẽ thắy 1 sự dễ thương không hề nhẹ. Haha. Dù sao nay cũng đã thành công lên tôi cho Nora ăn cả phần của tôi nữa. Với tôi thì chỉ cần 1 đoạn nhỏ của chiếc chân là no rồi. Không phải là tôi không ăn được.à là khi hạ 3 con quái này, thứ trăng trắng từ chúng bay ra dường như bị hút vào cơ thể tôi vậy. Tôi không biết chúng là gì, nhưng từ lúc tôi đi săn tới giờ, mỗi khi quái thú sắp chết thì thù trăng trắng đó lại bay ra chui vào cơ thể tôi. Tôi thì chẳng thấy gì khác lạ lên cũng kệ. Hỏi ba rồi thì ba nói có lẽ là do lúc mới chết khí trong cơ thể quái thú bay ra và mắt tôi khá tinh lên mới nhìn thấy chứ không có sao cả. Vì thế tôi cũng chả quan tâm đến, chỉ càn biêta khi nào mà thưa trắng trắng kia bay ra là quái thú đã chết.

Tôi hôm đơ chúng tôi về nhà mang theo rất nhiều lương thực dự trữ. Ngoài tuia không gian của 2 ba con ra còn thêm cả 1 túi lớn rau củ quả. Mùa thu là mùa cây ăn quả chín nhiều lên chúng tôi thu về nhà để nấu rượu. Rượu mà mẹ ủ rất thơm và ngon. Ngửi mùi thôi là đủ biết rồi, nhưng mẹ không cho tôi uống. Chán thật ấy chứ.

Trong bữa ăn tối hôm đó tôi kể cho mẹ nghe về sức mạnh của Nora. Mẹ tôi cười và bảo

"Mẹ biết, Nora là ngưu nhân lên sức mạnh thể chất rốt tốt. Hơn nữa con xem sừng của Nora nhọn ở đầu, đó là dấu hiệu cho biết con bé rất có tiềm năng đó"

Nora thấy mẹ nói vậy thì lấy tôi sờ sờ chiếc sừng nhỏ trên đầu. Ờ ha, sừng của Nora cong và nhọn dần ở phần đầu. Nó tròn và không bị vuông như những con trâu hay bò rừng cả. Tôi cứ tưởng á nhân tộc nhân ngưu ai cũng vậy hoá ra Nora là khác. Vậy thì chỉ cần Nora học được kĩ thuật chiến đấu là mạnh rồi ha.

Tù hôm đó trở đi, ngoài những lúc tôi học phép thuật ra thì tôi dậy Nora cách chiến đấu. Con bé không dùng vũ khí lên tôi dậy quyền cước cho cô bé. Nora cũng rất chịu khó tập luyện với tôi. Lúc tôi rèn luyện thể lực con bé cũng làm tưong tự. Do thể chata của Nora tốt hơn tôi lên dù ít tuổi hơn nhưng cường độ luyện tập cũng ngang tôi. Tôi hít đất 100 cái Nora cũng đủ 100. Dần dần sau 2 năm con bé đã vượt tôi về thể chât. Hài

Năm đó khi tôi vừa tròn 10 tuổi là líc Nora lên 6. Vì Nora không biết ngày sinh nhật của mình là gì lên bme và tôi lấy ngày sinh của toi làm sinh nhật cho cả 2 đứa. Ngày hôm đó Nora rất háo hức chờ đợi quà của bme và tôi. Dù em ấy đã nhận được quà vào sinh nhật năm ngoái rồi. Mà cũng phải thôi, vào sinh nhật thì em ấy được ba mẹ cho ăn những món mà e ấy thích nhất, có cả quà nữa lên từ sáng tới giờ Nora luôn tươi cười. Tôi cũng đã chuẩn bị quà cho Nora rồi. Đó là 1 con búp bê được tôi làm bằng da thú. Vì ở trên này đâu có thứ gì khác đâu. Tôi cũng mất cả tháng trời ngồi may vá các thứ đấy. Vì là quà tặng cho Nora lên tôi muốn tự mình làm. Mẹ chỉ bảo cho tôi nhưng. Khi tôi may sai hay cần thứ gì để làm mắt mũi miệng cho con búp bê thôi. Tôi làm 1 con gấu trúc, vì nó rất dễ thương như Nora vậy. Ba mẹ đang ở sau nhà để chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối nay. Còn tôi và Nora thì ở trước nhà chơi với lũ bướm. Bất chợt từ con đường trước cửa nhà có 1 người đàn ông đi tới. Ông ta chắc cũng đã già lưng đi còng còng rồi. Gì vậy, ở đây đến 6 năm rồi mà hôm nay có người đến đây sao.

"Cháu là Dano phải không?"

Khi tôi còn chưa trả lời thì choang 1 tiếng, tôi quay lại thì ra mẹ và ba tôi đã đứng ở phía sau. Mẹ vừa làm rơi chiếc bát xuống sân.

"Thầy, thầy đến rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến