chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nói sẽ đi tìm chị cho cô bé á nhân kia thì ba lắc đầu

"Không kịp nữa đâu, sáng nay ba đã nghe người dân nói đã thiêu chết 1 á nhân bỏ trốn. Nhìn hình dạng ba đoán đó là chị của cô bé này"

"Kẻ nào mà lại ác độc đến vậy ba. Chỉ vì trốn mà thiêu sống cả 1 người."

"Pháp luật ở vương quốc này là vậy đó con."

Vậy giờ phải làm sao với cô bé kia đây. Tôi lấy trong túi ra 1 ít kẹo mà mẹ tôi làm cho tôi.

"Ba, mình mang cô bé này về nhà được không. Để em ấy ở đây thì em ấy lại bị quân lính bắt được mất"

Ba tôi đắn đo 1 lúc rồi nói

"Được rồi, cho cô bé về nhà trước rồi tính sau"

Tôi cảm ơn ba rồi quay ra an ủi cô bé. Phải mất 1 lúc em ấy mới nín khóc và theo ba và tôi về nhà. Trên đường có vài ba tên lính dừng chúng tôi lại kiểm tra. Rất may ba tôi biết phép thuật cải trang lên giúp con bé đi qua dễ dàng.

"Em tên là gì vậy?"

"Dạ, Nora ạ"

Nora sao, con bé chắc mới được 3 4 tuổi gì đó chứ mấy đâu. Con bé có vẻ rất mệt mỏi sau khi chạy trốn hết sức khỏi tay tên chủ. Lên tôi đã cõng em ấy trên lưng. Công nhận e ấy nhẹ thật, với cường lực thì không tốn nhiều sức để mang em ấy đi về nhà. Vừa lên trên dốc trước cổng nhà, tôi đã thấy mẹ đứng đo chờ chúng tôi về rồi. Tôi bế nhanh Nora vào trong nhà, đặt e ấy nằm xuống giường. Con bé đang sốt cao, mẹ thâýtooi mang người khác về nhà thì có chút ngạc nhiên. Sau khi ba nói cho mẹ nghe thì bà đến gần giường. Lúc đó tôi đang dùng phép thuật chữa bệnh cho e ấy.

"Em ấy bị thương bên trong, gẫy 2 dẻ xương sườn. Suy nhược cơ thể nặng"

Mẹ tôi gật đầu đồng ý, bà đi vào tủ lấy ra lọ gì đó. Bà nhỏ vài giọt thuốc vào miệng Nora.

"Để cho con bé nghỉ ngơi đi. Lát rồi nó sẽ tỉnh lại thôi"

Vì mang Nora về lên ba tôi chỉ đổi được ít gạo, vấn đề này không lớn lắm. Quái thú tôi và ba săn được vẫn còn kha khá.

Lúc này khi bame và tôi đang ngồi uống nước ở bàn. Tôi hỏi mẹ

"Mẹ ak, mẹ từng nói á nhân là những người rất tốt. Rất trung thành vậy sao giờ họ lại bắt làm nô lệ vậy mẹ"

Mẹ nhấc 1 ngụm trà rồi nói

"Chuyện kể ra dài dòng lắm. Nó bắt đầu từ hơn 300 năm trước đây, khi đó trong cuộc Thánh chiến thứ 2, những tộc á nhân bị điều khiển bởi 1 loại phép thuật điều khiển tâm trí các loại quái thú. Á nhân cũng có 1 nửa dòng máu là quái thú lên họ đã làm những điều không hay cho lắm"

"Nhưng họ bị điều khiển mà mẹ. Sao con người lại có thể đối xử với họ thế được"

Ba tôi lắc đầu

"Người ta cho rằng A nhân không mang lại ích lợi gì cho con người lên họ xếp á nhân vào lớp quái thú luôn. Đó là định kiến từ bao.đời nay rồi"

"Vậy các á nhân sau khi hết bị khống chế sao họ lại không phản kháng lại."

"Dano ak, con thấy đấy. Các quái thú thường chỉ có 1 đến 2 phép thuật cá nhân của chúng. Sao có thể đối đầu với loài người được. Hơn nữa hầu hết á nhân đều có tiềm năng rất hạn chế. Lên việc học tập là khá khó khăn với họ. Vì vậy dù muốn phản kháng cũng là điều rất khó khi họ phải đối đầu với các đội quân tinh nhuệ và các thợ săn cao cấp."

Tôi quay sang nhìn Nora, con bé vẫn còn đang thiếp đi. Lúc mà mẹ tôi thay quần áo cho nó tôi thấy trên người em ấy có vô số các vết hằn do bị roi vụt. Các vết bầm tím cũng rất nhiều. Dù có là gì thì với 1 đứa trẻ hay 1 con thú non đi chăng nữa làm như vậy cũng là quá tàn nhẫn rồi. Tôi bắt đầu thấy sợ cái nơi phân biệt giai cấp, giống loài này rồi đây.

Qua 1 ngày dài, cuối cùng Nora cũng tỉnh dậy. Cả đêm hôm qua cả tôi và mẹ đều thức để thay nhau dùng phép thuật trị thương cho con bé. Vừa tỉnh dậy, con bé có vẻ sợ mẹ tôi lên em núp sau lưng tôi. Chỉ dám đưa mắt nhìn lén qua. Tôi xia đầu em rồi nói

"Đừng sợ, đây là mẹ anh. Mẹ anh sẽ không làm hại em đâu"

Nói vậy nhưng con bé vẫn sợ người lạ lên không chịu ra. Cuối cùng khi mẹ tôi mang vào cho em ấy bát cháo thì em ấy mới chịu bỏ tôi ra. Vì cháo khá nóng lên tôi dùng phong hệ thổi bớt sức nóng rồi mới đưa cho Nora. Con bé ăn lấy ăn để, có lẽ em ấy cũng bị bỏ đói lâu rồi. Mẹ tôi lấy thêm cho em ấy hai bát nữa. Sau khi ăn no tôi vén mái tóc của Nora lên để nhìn phần chân sừng của em ấy. Tốt rồi, chân sừng đang đóng vẩy lại không còn bị bong tróc như trước nữa. Em.ấy sẽ hồi phục sau 1 tuần nữa thôi.

Sau cùng tôi hỏi xem em ấy từ đâu đến. Vì ở trong cái làng bé nhỏ này thì không có dân giàu mấy chứ đừng nói là có ai đó nuôi á nhân cả. Mọi người chỉ cần đủ ăn đã là mừng rồi.

"Em chạy trốn khỏi thị trấn, tên của nó là gì em cũng không nhớ. Em chỉ biết ông chủ em tên là Hakeji. Ông ấy thường mang 2 chị em em ra đánh mỗi khi ông ta tức giận chuyện gì đó...."

Em ấy lại oà lên khóc. Mẹ tôi ôm Nora vào lòng an ủi

"Không sao rồi, giờ mọi chuyện đã ổn. Ta xin lỗi vì đã khiến con nhớ lại chuyện cũ. Mọi thứ qua hết rồi"

Mẹ đưa em ấy vào trong nhà để đắp thuốc, luca này chỉ còn có tôi và ba. Tôi hỏi ba

"Ba, người trong thị trấn đều vậy đúng không ba. Họ đều đối xử tệ với các á nhân sao ạ"

Ba tôi lắc đầu

"Không hẳn là tất cả, có vài người tốt. Họ mua á nhân về chỉ để họ làm việc thôi. Dù điều kiện ăn ở của họ không được tốt nhưng cũng không bị đánh đập nhiều như Nora cả. Mà thôi, chuyện đó chúng ta không thay đổi được đâu. Chuyện bây giờ là chữa thương cho cô bé đã"

Tôi không hỏi ba nữa mà chạy vào trong nhà xem mẹ có cần tôi phụ việc gì không. Chết tiệt, phép thuật hồi phục của tôi và mẹ chỉ.đủ để chữa các vết thương về mana của em.ấy. còn những vết sẹo có từ trước thì không sao hồi phục được. Mẹ nói cần phép chữa lành trung cấp mới có thể. Mẹ tôi thì không giành về phép thuật chữa trị cho lắm vì bà chuyên về phép thuật tấn công mà thôi. Lên bà cũng không giúp được hơn. Sau khi cho Nora ngủ xong tôi nhờ mẹ chỉ cho tôi phép thuật trung cấp về chữa thương. Nhưng mẹ nói phép thuật chữa trị sẽ rất khó để học đếm trung cấp. Vì nó liên quan tới nhiều thứ. Ngoài trừ mana ra còn phải biết cái gì cần hồi phục thứ gì không. Tránh tình trạng không hồi phục chỗ bị thương mà lại hồi phục chỗ khác. Sẽ gây ra nhiều di chứng. Tôi mặc kệ, cầm cuốn sách trung cấp của mẹ đưa cho tôi cố gắng tiếp thu nhưng thật sự là nó quá khó.

Những ngày sau đó Nora được ở lại trong nhà tôi. Tôi vừa giúp e hồi phục vừa chơi cùng em để em quên đi chuyện không vui trước kia. Tôi cũng có dậy em ấy ít phép thuật đơn giản nhưng có vẻ em ấy không thích nghi được. Mana và thể chất của Nora chỉ phù hợp để tấn công vật Lý mà thôi. Vì vậy tôi chỉ e ấy vài chiêu đấm đá để phòng thân. Gọi là dậy chứ thực ra chỉ là vừa học vừa chơi thôi. Nora cũng chẳng để ý lắm, em ấy chỉ cần sao đến bữa ăn có đồ ăn cho em ấy là được. Mẹ thấy tôi và Nora đùa vui vẻ thì bà mỉn cười. Tôi biết là mẹ cũng vui vì giờ tôi cũng đã có bạn để chơi cùng.

. Đã hơn 1 tháng từ sau khi gặp Nora rồi. Em ấy giờ cũng đã bình phục xong, tuy chỉ còn vài vết sẹo sau lưng thì vẫn còn. Nói thật chưd Nora khoẻ lắm luôn ấy. Vì thi thoảng tôi và, Nora có chơi đấu vật. Lúc đầu em ấy chưa quen với lại chưa hồi phục hết lên tôi dễ dàng đánh thắng. Nora thua nhưng rất vui, liên tục gạ tôi chơi trò đó. Mẹ bảo e ấy là tộc nhân ngưu lên thích vật lộn cũng là bình thường. Chứ như hôm qua, tôi tí nữa thì bị em ấy quật ngã. Tôi phải dùng cả cường lực mới có thể chặn thế vật của em ấy. Nếu không chắc tôi bị em ấy ném văng đi rồi.
Hôm nay tôi sẽ đi săn cùng ba. Do bây giờ đã gần sang đông lên 2 cha con phải kiếm được thêm thức ăn dự trữ cho mùa đông. Cũng kì lạ là ở đây có rât nhiều quái thú nhưng chẳng có ai đến bắt cả. Có mỗi mình ba tôi là đi săn ở đây. Nhiều lần tôi hỏi ba sao mình không dùng bẫy cho tiện. Đỡ mất sức hơn là phải đi tìm rồi hạ từng con. Ba bảo rằng, dùng bẫy ma pháp hay bẫy vật lý có thể khiến người khác mắc phải. Nó sẽ rất phiền phức, hay đơn giản là bẫy phải những con non. Thịt của chúng không ăn được hay không có gì có thể thu thập. Gây lãng phí tài nguyên. Nghe ba bảo vậy thì tôi cũng hiểu lên cứ đánh thẳng mặt cho chắc. Vừa có thức ăn lại vừa có kinh nghiệm thực chiến.

Vấn đề hôm nay là Nora đòi đi theo tôi cho bằng được. Em ấy dậy từ rất sớm, cũng chuẩn bị mấy món thức ăn khô mà mẹ tôi làm cho vài trong túi đồ của em ấy. Tôi khuyên em ấy ở nhà với mẹ nhưng Nora nhất quyết không chịu. Mẹ tôi cười bảo

"Nora giống hệt nhu Dano lúc còn nhỏ vậy. Đòi đi theo ba cho bằng được"

Đâu có đâu, lúc đó là tôi đủ mạnh để đi săn đám quái nhỏ rồi. Chứ Nora bây giờ, chưa hề có phép thuật riêng của bản thân, ngoài sức trâu ra em ấy cũng chưa chiến đâu bao giờ cả. Tôi càng bảo em ấy ở lại thì em lại càng ôm chặt cánh tay tôi hơn. Sau cùng tôi cũng phải chịu thua. Tôi cho nora theo nhưng với 1 điều kiện là phải theo sát tôi không được tự ý rời tôi. Con bé dạ vâng răm rắp. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Nora thì tôi biết con bé đang rất vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến