phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên

"Chỉ cần học qua sách mà con đã sử dụng thành thạo rồi ak. Giỏi lắm con trai"

"Dạ, không hẳn đâu ạ. Dù sao nó cũng chỉ là phép thuật sơ cấp. Phép thuật trung cấp con vẫn không thể sử dụng được"

Nghe vậy mẹ tôi ôm tôi vào lòng

"Không sao đâu con trai, lơn hơn con sẽ học được thôi mà. Bằng tuổi con mà có thể thông thạo phép thuật sơ cấp đã là giỏi lắm rồi đó"

"Haha, đúng rồi đó Dano. Lúc cha bằng tuổi con vẫn chưa học được phép nào cơ. Chắc con chỉ thua mỗi mẹ con th...."

Mẹ tôi liếc nhìn ba tôi 1 cái, thế là ba cười trừ ánh mắt đảo ra hưongs khác.

"Vậy mẹ còn giỏi hơn nữa sao ạ. "

"Con đừng nghe ba nói vậy, lúc bằng tuổi Dano, mẹ cũng chỉ học được vài ba phép đơn giản thôi. Được rồi, giờ mẹ sẽ nấu món thịt thỏ cho con ăn nhé.đồng ý không"
Tôi vâng 1 tiếng rõ to, thê là cả 3 người chúng tôi vào nhà chuẩn bị nấu bữa tối. Hôm nay mẹ sẽ làm liên hoan mừng tôi đi săn buổi đàu tiên thành công rực rỡ. Hôm đó mẹ nấu nhiều món mà tôi thích. Tôi được ăn no nê. Trong bữa ăn tôi xin ba tôi cho tôi tiếp tục đi săn với ông vào ngày mai nhưng ba tôi từ chối. Ông nói 1 tuần sẽ cho tôi đi săn 1 lần. Còn bây giờ tui sẽ ở nhà luyện tập thêm.

"Cứ vậy nhé Dano, ba hứa tuần sau sẽ cho con đi săn loài khác mạnh hơn nếu con chăm chỉ luyện tập"

Tôi vui vẻ đồng ý. Ba tôi xoa đầu tôi rồi nói với mẹ về việc từ giờ sẽ cho tôi ăn thêm hạch tâm.

"Hôm nay anh cho con ăn thử rồi. Thằng bé hồi phục mana rất tốt. Anh nghĩ những thứ chúng ta chuẩn bị cũng đến lúc dùng được rồi"

"Vậy cũng tốt, hôm nay anh nói đưa con đi săn thỏ 1 sừng thì e cũng đã nghĩ là anh sẽ cho con ăn thử rồi. Hi vọng đám hạch tâm mà chúng ta tìm được sẽ giúp thành bé"

Tôi quay nhìn mẹ thì bà không nói thêm nữa, chỉ bảo tôi muốn ăn thêm gì thì để bà lấy cho. Cảm giác như ba mẹ đang giấu tôi chuyện gì vậy.

Sau bữa ăn tối, trước khi mẹ dậy tôi học chữ bà lấy ra viên gì đó màu vàng cam.

"Con ăn thư này đi"

Mẹ tôi bảo đó là hạch tâm, lúc trước toi còn nhỏ chưa thể ăn được vì cơ thể yếu.lên giờ ngày 3 bữa tôi sẽ ăn hạch tâm để mana ổn định hơn. Mẹ nói đã chuẩn bị rất nhiều hạch tâm của nhiều quáis thú khác nhau cho tôi. Tôi bỏ nó vào miệng, cái này hơi tanh 1 chút. Khi tôi nuốt xong mắt mẹ tôi chuyển sang màu xanh nhẹ. Mẹ đang dùng phép thuật để kiểm tra, xong bà mỉn cười khi mọi chuyện đã ổn.

Cứ như vậy, 1 tuần toi sẽ được ba cho đi săn 1 lần. Lúc còn lại tôi phụ mẹ việc nhà. Đọc sách, luyện tập và khi rảnh tôi lại ra chỗ vườn hoa chơi cùng mấy con bướm nhỏ. Chúng rất hiền và thân với tôi cực luôn ây. Khi chúng ăn xong thường xuyên bay vô nhà tìm tôi. Lúc tôi ngủ trưa ngoài vườn chúng bay trên đầu tôi cất lên những âm thanh dễ chịu giúp tôi ngủ ngon hơn. Vì ba mẹ không cho tôi đi chơi xa lên tôi chỉ quanh quẩn ở cánh rừng sau nhà. Chỗ này cũng chẳng có nhiều thứ để chơi. Đặc biệt là không có quái thú nào cả lên chán òm. Mấy lần tôi định trốn lên núi thì bị mẹ phát hiện. Bà ấy không mắng tôi nhưng mắt bà buồn. Dường như bà không yên tâm khi tôi ra ngoài 1 mình lên tôi cũng không ra ngoài nữa.

Sau 4 năm, tôi đã lớn hơn, cũng đủ mạnh để hạ cả gấu quỷ. Về phép thuật cũng sử dụng được vài phép thuật trung cấp. Vì vậy thay vì 1 tuần được đi săn cùng ba thì giờ 1 tuần tôi có thể đi được 2 3 ngày. Ba nói vì quái thú ở xa lên sẽ mất ít nhất 1 ngày để săn chúng. Mà mẹ ở nhà có 1 mình lên bảo tôi như vậy là đủ. Với tôi thì  tuy có hơi chán 1 chút nhưng ở dần mẹ và được mẹ dậy phép thuật cho cũng không phải ý tồi. Mà cũng lạ thật, mẹ tôi chưa bao giờ đi quá khỏi cổng nhà. Tôi có hỏi thì mẹ bảo công việc ở nhà nhiều lắm. Lên mỗi khi cần buôn bán hay việc gì bên ngoài đều do ba đi hết.

Hôm nay, khi cả nhà đang cùng nhau chuẩn bị quần áo và thịt thà để mai ba xuống thị trấn giao dịch. Tôi liền xin phép ba mẹ

"Ba, ngày mai ba cho con xuống núi được không. Con muốn biết dưới thị trấn có thứ gì"

Ba quay sang nhìn mẹ. Mẹ dừng gấp đám áo lông lại.

"Vậy cũng tốt, Dano cũng đã lớn. Cũng lên biết thế giới bên ngoài như thế nào. Chúng ta không thể giữ con mãi trong nhà được"

Ba thì nhìn tôi rồi nói

"Em nghĩ thế thật ak. Mà thôi cũng được. Ngày mai cũng chỉ bán vài bộ đồ rồi đổi lấy gạo thôi. Lên cũng không mất nhiều thời gian."

Vậy là tôi đã được xuống thị trấn rồi. Tối hôm đó dù mẹ có ru tôi mãi nhưng không sao tôi ngủ được. Cứ háo hức mãi, tôi đến thế giới này cũng được 5 năm. 5 năm qua ngoài việc học phép thuật cùng bme thì tôi cũng chỉ đi lại quanh ngọn núi. Tôi chưa gặp 1 người nào khác ở đây cả. Thật sự muốn biết dân ở đây sống và trông như thế nào quá. Mẹ tôi cũng biết lên sau khi tôi giả vờ ngủ bà hôn lên trán tôi nói nhỏ

"Cố gắng lên con trai, ngày mai con sẽ biết thôi mà"

Xong rồi bà vào trong nhà với ba. Tôi nhìn ra bên ngoài trời qua cửa sổ. Bầu trời này đẹp thật. Những ngôi sao sáng lấp lánh, tôi có thể nhìn rõ từng ngôi sao nhỏ nhất. Cạnh giường tôi đám bướm đã ngủ từ lâu. Chúng ôm lấy nhau ngủ rất yên bình. Khung cảnh đẹp cùng với niềm háo hức về vùng đất mới làm tôi nhớ lại lúc tôi từ quê lên thành phố học. Cũng như vậy và bme tôi cũng tiễn tôi ra tận xe. Dù sao thì tôi cũng chết ở thế giới cũ rồi, nhưng nghĩ cảnh bme mik ở đó chắc họ khóc nhiều lắm mà cũng đau lòng. Vì vậy tôi không muốn bme thứ 2 của mik phải khóc nữa.

Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi dậy rất sớm chuẩn bị cho 2 cha con thức ăn đi đường. Bà đưa tôi 1 túi nhỏ, trong đó đựng hạch tâm và bảo tôi nhớ ăn đúng giờ. Ba dât thanh kiếm bên hông rồi vác bó hàng trên vai. Tôi hỏi sao ba không bỏ vào túi không gian thì ba trả lời làm như này thì sẽ không bị ai chú ý. Nếu để người khác biết ba có phép lưu trữ thì phiền lắm. Tôi cũng hiểu lên không hỏi thêm nữa. Chúng tôi tạm biệt mẹ rồi lên đường.

Trời hôm nay rất đẹp, con đường xuống núi không đẹp đẽ gì cho lắm. Lúc đầu thù 2 cha con còn dùng phép cưownhf kiwcj thi chạy với nhau. Xong đêns đoạn dây leo cây cối rậm rạm Ba vừa đi vừa phát quang chúng để có lối đi lại. Công nhận ba tôi khoẻ thật, ông vừa vác đống hàng nặng mà tôi dù cố hết sức vẫn không theo kịp được. Đi được gần 3 tiếng chúng tôi đến cổng của thị trấn. Biết nói sso nhỉ, nó khác xa với tôi tưingr tượng. Là 1 thị trấn xa hoa tráng lệ và có những thứ bay bổng hay gì đó huyền bí. Nhưng không, trước mắt tôi là 1 tường thành bằng cây gỗ được ghép lại với nhau. Ở giữa là cổng ra vào bằng gỗ nốt. Cũng chẳng có lính canh hay gì cả. Cổng thành đang mở, cũng ít người qua lại ở đây. Chán thế chứ lại. Ba dắt tôi vào, lúc này cả 2 cha con đều đội chiếc mũ che gần hết mặt. Ba dắt tôi đến 1 cửa tiệm nhỏ, nơi đó bầy bán ít đồ da. Khi ba đnag giao dich với người chủ tiệm tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Chả coa mấy hàng quán, mà ở đây họ cũng chỉ bán những nhu yếu phẩm mà thôi. Dân cư thưa thớt, nhìn kiểu gì cũng chỉ có hơn 20 nóc nhà. Bất thình lình tôi bị thứ gì đó va vào lưng làm tôi tí nữa thì ngã. Tôi loạng choạng quay lại sau thì có 1 cô nhóc đang ngồi bệt dưới đất. 1 tay đang xoa mông còn tay kia thì xoa trán. Tôi tiến lại đưa tay định kéo cô ấy lên thì lập tức cô ấy co rúm lại. Gì thế nhì tôi đáng sợ thế ak

"Sao vậy, bộ cô không đứng lên hay sao mà ngồi bệt dưới đất vậy"

"Xin lỗi cậu, tôi,, tôi đang vội lên không để ý phía trước"

"Không sao đâu, cô có bị thương oẻ đâu không."

Lần này thì tôi cầm luôn tay cô ấy kéo cô ta đứng dậy. Hửm có gì đó là lạ. Cô gái này có sừng ak. Thấy tôi nhìn chăm chú cô gái vội chùn cái mũ lên đầu mình. Ở phía sau có mấy người đang hò hét.

"Nó vừa chạy ra đây, tìm nó ngay đi"

Mặt cô bé tái xanh lại, hình như đnag sợ hãi điều gì rất kinh khủng. Tôi kéo cô ấy lại gần mình hơn hỏi nhỏ

"Đám người kia đến tìm cô sao"

Cô bé không nói gì, ủa cô ấy đang run run. Thôi được rồi, để qua chuyện này rồi hỏi cũng được. Tôi tháo chiếc áo choàng của mình ra mặc cho cô ấy. Ba tôi thấy vậy có vẻ như nghi ngờ gì đó nhưng ông vẫn im lặng. Đám người kia lao xao tìm kiếm xung quanh, lát sau không thấy gì chúng chạy ra cổng hò hét nhau đi tìm.

"Được rồi cháu bé, cháu là người của quỷ tộc ak"

Sau khi ba tôi dẫn tôi và cô nhóc vào 1 ngõ nhỏ, ba toi hỏi cô ấy. Cô ta im.lặng, đôi mắt rưng rưng như chực khóc

"Không sao đâu, tôi và ba tôi sẽ không làm hại cậu đâu"

Ba tôi quay đi để cho 2 đứa chúng tôi tự nói chuyện với nhau. Lúc này cô bé mới nói

"Tôi không phải là người của quỷ tộc. Tôi là bán nhân. Họ định giết tôi, chị tôi đã liều mình cản họ để cho tôi chạy trốn"

"Là sao cơ, sao á nhân lại bị ghét bỏ đến như vậy. Hay là cô phạm lỗi gì đúng không?"

Ba tôi.lắc đầu

"Không đâu, á nhân trước giờ đều bị xem là con của quỷ, không cần lý do. Nếu xuất hiện ở chỗ con người đều bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ."

Gì cơ, sao có thể làm như vậy chứ. Á nhân cũng có nửa dòng máu là con người mà. Tôi nhìn cô bé, mặt mũi lấm len hết cả, bộ đồ cũng đã rách mướt hết rồi. Tôi thật sự thấy bức xúc với cách suy nghĩ của họ về á nhân. Mẹ tôi luôn nói á nhân là những người rất tốt. Họ rất trọng chữ tín. Vậy sao giờ họ lại khốn khổ đến thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến