phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẽ ra hình 1 thanh katana cải tiến. Lưỡi kiếm không cong ở đầu nữa mà là 1 đường thẳng. Mũi kiếm vát 1 đầu ở phần lưỡi kiếm. Ba tôi thấy vậy liền hỏi

"Hình dáng này là sao vậy Dano."

"Con nghĩ với kích thước và hình dáng như vậy thì con có thể sử dụng dễ dàng hơn việc sử dụng 1 thanh kiếm to và quá dài kia ạ"

Ba toi cười lớn

"Thanh kiếm mỏng và nhẹ, tốc độ ra đòn sẽ nhanh hơn nhưng đối đầu với thanh trường kiếm với trọng lượng lớn sẽ gặp bất lợi đó con ak"

"Không sao đâu ba, con nghĩ với sức của con thì cầm được thanh trường kiếm đã mệt rồi thì đâu còn sức mà đánh nữa. Lên con muốn sử dụng vũ khí nhẹ để tiện né tránh"

Ba tôi xoa đầu tôi, ông lấy ra con dao găm rồi tiện thanh kiếm cũ cho đúng hình dạng như tôi vẽ. Sau đó ông làm mỏng độ dầy của thanh kiếm gỗ. Khi tôi đã ưng ý, ba tôi đưa nó cho tôi và nói.

"Được rồi Dano, giờ ba sẽ chưa dậy kiếm thuật cho con ngay được đâu. Trước tiên con hãy tập vung kiếm trước đã"

Ba tôi làm mẫu cho tôi 1 lần. Hai chân đứng ngang nhau. Giơ thanh kiếm qua đầu rồi chém thẳng xuống ngang lưng thì dừng lại. Trong lúc đó bước 1 chân lên. Chém xong thu chân lại.Ba bảo tôi bắt đầu luyện tập. Tôi làm theo y hệt những động tác của ba. Cả ngày hôm đó tôi chỉ học mỗi chiêu đó. Ngay cả ba mẹ tôi cũng ngạc nhiên về chuyện đó. Họ nghĩ sau 1 lúc tôi sẽ chán cái việc làm đi làm lại 1 động tác.

"Dạ, con không thấy chán đâu ạ. Luyện tập 1 động tác đến độ nhuần nhuyễn sẽ mạnh hơn tập nhiều động tác 1 2 lần."

"Ai dậy con điều đó vậy Dano"

Mẹ tôi ngạc nhiên bà hỏi tôi làm tôi cũng sực nhớ là mình đang ở trong thân xác đứa nhỏ 3 tuổi

"Không có ai dậy con đâu mẹ, tại con cảm thấy động tác vung kiếm của con còn chưa nhanh, chưa đủ lực. Lên con muốn mik sẽ thực hiện nó với tốc độ và độ chính xác tuyệt đối ạ"

Ba tôi cười lớn, vẻ mặt rất tâm đắc

"Đúng là con trai ta. Nhỏ thổi vậy đã hiểu ra đạo lý này rồi. Ba không sợ kẻ luyện trăm chiêu thức mà ta chỉ sợ người nào luyện 1 chiêu cả nghìn lần."

Mẹ tôi lắc đầu khi côa gắng bảo tôi nghỉ ngơi, mà tôi chưa thấy mệt lên chưa muốn nghỉ. Trước kia tôi có học qua 1 lớp kiếm đạo. Cũng từng học cách vung kiếm rồi. Nhìn thì dễ nhưng đến khi thực hiện thì mới biết để chém trúng mục tiêu thì phải tập trung đến mức nào.

"(Lược bỏ đoạn thân mật khi ăn uống với gia đình)

Sau ngày hôm đó, ban ngày tôi học kiếm thuật của ba. Buối tối mẹ dậy tôi phép thuật. Tôi đã nhớ được hết mọi phép thuật hay kĩ thuật mà ba mẹ dậy nhưng tôi không thể sử dụng những phép thuật có lượng mana cao. Mẹ tôi luôn động viên rằng sau này khi tôi lớn hơn thì tôi có thể sử dụng được chúng.

Sau 1 năm, lúc này tôi đã có thể sử dụng được những phép thuật sơ cấp. Còn về kiếm thuật thì tôi có thể cầm cự trước bố tôi khoảng 5s. Tất nhiên là ba tôi dùng 1 tay và ông ấy đứng để tôi làm mọi cách để thanh kiếm của tôi có thể chạm vào người ông.

"Khá lắm con trai, mới có 1 năm mà sức mạnh của con đã tăng lên gấp đôi rồi. Haha."

"Vậy ngày mai ba cho con đi săn với ba được không ạ. Con muốn thử sức mình"

Mẹ tôi nghe vậy liền ngăn tôi lại

"Không được đâu con, ngịn núi này toàn quái vật mạnh. Con không thể hạ chúng được đâu."

Ba tôi thì ngược lại

"Được mà em, anh nghĩ con mình có khả năng. Lên ngày mai đi, ba sẽ cho con đi săn cùng ta."

Rồi ba quay sang mẹ cười điệu cười như năn nỉ mẹ tôi vậy

"Anh sẽ cho thằng bé đấu với những con yếu thôi. Anh cũng sẽ ở đấy với Dano.mà e"

"Hết nói nổi 2 bố con nhà anh rồi"

Mẹ tôi lắc đầu, rồi bà quay sang dặn dò tôi đủ thứ. Thấy kẻ địch mạnh thì rút lui, miễn sao an toàn cho tôi là được. Tôi nghĩ mẹ lo xa quá, chứ trong 1 năm qua tôi cũng học được kha khá phép thuật cũng như cách mà bố chiến đấu. Hơn nữa bố cũng đi cùng mà lên tôi không thấy lo lắng gì cả.

Sâng hôm sau tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi săn đầy tiên của mình. Nói là chuẩn bị chứ thật ra cũng chỉ ra kiểm tra lại thanh kiếm sắt mà ba đã xuống dưới thị trấn rèn cho tôi. Vì đi săn trong ngày lên ba cho hết thức ăn và thuốc men dự trữ vào trong túi không gian của ba rồi. Ăn sáng xong xuôi mẹ tôi dặn dò rất kĩ phải cẩn thận và bảo ba tôi rằng nếu tôi bị mất sợi tóc nào thì bà sẽ cho ba tôi nhịn cả tháng.

Sau cùng khi nghe mẹ dặn dò thì tôi với ba cũng lên đường. Tôi luôn cầm chắc thanh kiếm của mình. Cảm giác rất háo hức khi lần đầu được sử dụng phép thuật với những con quái thú. Thực chiến mang lại cảm giác thích thú hơn nhiều so với việc luyện tập 1 mình.

"Có vẻ như con rất háo hức rồi nhỉ."

"Dạ vâng, con rất muốn được hạ bọn quái thú"

Ba tôi cười vang

"Haha, tốt lắm. Có tinh thần của mạo hiểm gia. Cứ vậy mà phát huy nhé con trai"

Tôi vâng dạ rồi chợt nhớ ra không biết hôm nay ba toi sẽ cho tôi đánh với bọn nào. Khi tôi hỏi thì ba tôi chỉ cười và bảo rằng đó là những con thỏ 1 sừng. Ủ loài thỏ này có hàm răng sắc như dao cạo ngoài ra chúng có thể chui xuống dưới đất để trốn chạy. Ba thường không bắt loại này nhiều lắm vì chúng hơi ít thịt, lông cũng không thích hợp may vá quần áo cho lắm. Ba nói loài đó là tôi có thể hạ được mà cũng ít gặp nguy hiểm.

Đi đuợc hơn 2h đồng hồ chúng tôi dừng lại ở 1 thung lũng. Nơi này ít cây cối và chỉ toàn cỏ là cỏ. Gió ở đây mát thật. Lúc này ba tôi mới tiến lên trước bảo tôi

"Dano, giờ con thử dùng cảm nhận ma pháp mà ta đã dậy. Tìm xem đám thỏ quỷ đang ở đâu đi"

Tôi vâng lời ba, đưa tay về phía trước, nhắm mắt lại tập trung mana từ bên trong cơ thể để chúng lan toả ra môi trường. Khi gặp thứ gì có mana thì tôi sẽ biết. Nó không khác gì máy dò kim loại vậy. Tôi không sử dụng nó quá bán kính 30m lên tôi phải bước đi để tăng phạm vi tìm kiếm. Kia rồi có 1 tổ thỉ quỷ đang ở dưới mặt đất. Chúng có 3 con. Tôi nói lại với ba mình ông gật đầu ra hiệu cho tôi bắt đầu tấn công. Cũng chẳng phải để ba giục tôi đã tiến lại gần hơn ổ của chúng, rút thanh kiếm của mình ra cắm xuống đất rồi rút nó lên về hướng của lũ thỏ kia. Mặt đất bị xẻ ra làm đôi theo đường kiếm khí của tôi. Đòn tấn công bất ngờ lên 1 con không tránh kịp và tử thương luôn trong hang. 2 con còn lại nhanh chóng chui lên mặt đất để né đòn. Chúng nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngàu, cái miệng đnag gầm gừ toàn răng với răng. 1 con lấy đà phóng mạnh về phía của tôi, nó nhắm vào cổ tôi với mục đích cắn nát cổ. Đâu có dễ như vậy được, tôi né sang 1 bên thuận đà quay người đá mạnh vào sườn của nó khiến nó bay ra ra. Con còn lại cũng sử dụng độn thổ chui xuống đất định tẫn công tôi từ bên dưới. Tôi vẫn để cảm nhận ma pháp lên hành động của nó vẫn bị tôi theo dõi. Tôi nhảy lên không trung tránh được nhát cắn của nó. "Viêm ngục". Ngọn lửa đen từ bàn tay tôi bắn về phía cái miệng đang há to của nó. Rầm, con thỏ rơi xuống đất trong khi cơ thể của nó đang cháy xèo xèo. Chết cha, quá tay rồi. Thế này sao ăn được nữa đây. "Bóng nước" tôi ném 1 quả bóng nước vào người nó để dập tắt ngọn lửa. May quá chưa bị cháy bên trong, vẫn ăn được.  Cảm giác lạnh phía sau gáy, thì ra là con thỏ quỷ vừa nãy bị tôi đã văng đi đã hồi phục. Nó lao vào tấn công tôi, xoay ngang thanh kiếm của mình, tôi xẻ đôi cái miệng của nó khi nó còn đang trên đà lao tới tôi. Công nhận kiếm sắc thật, chỉ lực nhỏ mà đã cắt đôi con thỏ rồi. Tôi thu thanh kiếm vào vỏ, lúc này ba tôi đứng phía sau vỗ tay

"Khá lắm Dano, ta không nghĩ con có thể hạ bọn chúng nhanh đến vậy. Xem ra ta đã đánh giá sai về năng lực chiến đâu của con rồi"

Ba tôi vỗ vai tôi cười đắc chí lắm. Cũng đúng mà, tại ở nhà lúc luyện tập tôi luôn thực hiện các động tác lập đi lập lại. Rồi về phép thuật ba tôi cũng không rõ. Lúc tôi luyện phép thì ba ra ngoài đi săn rồi. Ngay cả mẹ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi có thể sử dụng được nhiều phép thuật đến vậy. Trong khi với lượng mana của tôi thì không đủ để sử dụng chúng. Nhưng mẹ cũng không rõ vì sao nữa. Cảm giác như mana của tôi không cần cho việc sử dụng phép thuật vậy. Phép thuật của tôi cần ít mana hơn so với mẹ.

Khi tôi chuẩn bị cùng ba thu dọn xác của bọn thỏ này thì tôi thấy mờ mờ có thứ gì đó từ chúng bay ra. Tôi đưa tay mình ra nắm lấy chúng. Khi tôi vừa nắm được thì chúng biến mất vào cơ thể tôi. Tôi lật đi lật lại tay mình để xem thì đúng là chúng đã biến mất. Ủa sao vậy nhỉ. Mà chúng là gì. Tôi định hỏi ba thì ba đưa cho tôi thứ gì đó màu đỏ nhạt

"Đây là hạch tâm của chúng. Nó là nguồn sức mạnh của đám thỏ này. Con ăn chúng đi, nó sẽ hồi mana cho con đó"

Tôi cầm lấy 1 viên cho vào miệng. Ủa nhìn vậy mà chúng rất giòn và không có mùi tanh như tôi tưởng tượng. Khá là ngon, nó có vị như loại kẹo xốp kem vậy. Tan chảy khi cho vào miệng nhai. Thanh thanh mát mát. Theo như ba tôi nói thì mỗi quái thú sẽ có 1 loại hạch tâm có hình dạng khác nhau. Mùi vị càng ngon thì càng yếu còn những hạch tâm có mùi vị tởm nhất thì sẽ càng mạnh. Vì chúng chứa nhiều mana lên sẽ được dùng để bổ sung mana hay làm thuốc để có khả năng hồi phục cao hơn so với việc ăn sống. Mải nghe ba giải thích về hạch tâm mà tôi quên mất định hỏi ba về mấy cái trăng trắng kia.

Vừa về đến cổng nhà, mẹ tôi đã chạy ra. Nhìn đằng trước đằng sau xem tôi có sao không. Đến khi chắc chắn rằng tôi đã ổn bà hỏi tôi

"Dano, cuộc đi săn đầu tiên thế nào. Thú vị không con. Con có bị thương ở đâu không...."

Tôi cười trả lời mẹ, tay thì giơ chiến lợi phẩm của mình ra cho mẹ xem

"Không sao đâu mẹ, đám thỏ này con giải quyết chúng nhanh lắm"

Ba tôi cũng nói thêm vào

"Nó chỉ mất 10s là hạ được 3 con thỏ rồi. Chẳng mất mấy mana cả. Haha. Mà công nhận em dậy phép thuật cho con giỏi thật. Nó sử dụng phép thuật mạnh đêna nỗi làm cháy xém 1 con rồi nè"

Mẹ tôi nhìn con thỏ bị Viêm ngục thiêu cháy thì lắc đầu

"Em chưa dậy Dano Viêm ngục. Chỉ là đưa cho con cuốn sách ma thuật thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến