Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế khác xa với tôi tưởng tượng quá. Cứ nghĩ như bao bộ isekai khác, khi chuyển sinh sẽ mạnh ai dè. Đang lúc chán nản thì bên ngoài ba tôi đã về. Ông xách trên vai 1 con gì đó. Nhìn khá giống gấu nhưng nó chỉ có 1 con mắt giữa tran mà thôi. Nó bị ba tôi hạ bằng 1 nhát chém ngay ngực. Vết thương rất mỏng và sâu. Chứng tỏ thanh kiếm ba tôi đang dùng rất sắc bén. Thấy tôi chăm chú quan sát con gấu ba tôi nói

"Có thứ gì ở nó mà con nhìn kĩ vậy Dano"

"Dạ, con thấy vết chém này khá sâu nhưng mấy vết máu ở vết thương nhỏ quá. Gần như con gấu này không có máu sao vậy ba"

Ba tôi cười

"Có chứ con trai, căn bản là ba đã rút hết máu của nó để tránh quái thú lần theo mùi máu đến nhà mình"

"Thanh kiếm của ba con có khả năng hút hết máu từ vết thương lên con không thấy máu của con gấu là đúng thôi. "

Tuyệt vời, vậy là cứ dùng thanh kiếm này mà đam vào đối thủ nó sẽ hút cạn máu của đối thủ. Thế thì dù chỉ bị thương nhẹ nhưng nếu không rút thanh kiếm ra thì đối thủ cũng bị mất máu mà chết. Tôi chạy lại xem thanh kiếm của ba. Nhìn nó không có gì đặc biệt cho lắm. Nó cũng chỉ là thanh trường kiếm, không có đá quý hay gì gắn trẻn chuôi kiếm cả. Vỏ bọc cũng là sắt bình thường. Riêng có 1 đường nhỏ ở chính giữa lưỡi kiếm có màu trắng sữa. Mà sau này tôi biết đó là xương của loài quỷ hút máu.

Ba tôi mang con gấu ra sau nhà và cắt 1 phần thịt để nấu bữa tối. Số còn lại ba tôi dùng 1 phép thuật gì đó. Khiến cả con gấu biến mất vào 1 vòng tròn đen. Tôi có hỏi thì ba nói đó là phép thuật lưu trữ đồ đạc của ba. Nhưng nó tiêu tốn kha khá mana để duy trì lên ba đã sử dụng trận pháp lấy mana tự nhiên làm nguyên liệu để duy trì nó.

Sau khi tắm rửa xong thì mẹ tôi cũng chuẩn bị xong bữa tối. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt,theo ba mẹ tôi thì từ lúc tôi sinh ra đến giờ tôi luon trong trạng thái ngủ li bì. Đến hôm nay khi bme tôi cảm nhận được nguồn mana của tôi đang hao hụt nhanh chóng, họ biết được là tôi sắp chết. Ờ thì cũng đúng, linh hồn của đứa trẻ này đâu còn trong cơ thể đâu, chỉ có mình tôi thôi mà. Lên họ đã dùng 1 cấm thuật để bảo vệ đứa trẻ này. Chắc đó là lý do vì sao tôi tái sinh ở cơ thể nhỏ bé này rồi nhỉ. Chuyện đó rất lâu sau tôi mới biết, còn giờ họ nói là sinh nhật của tôi.

"Ba mẹ có món quà này tặng cho con. Mừng sinh nhật Dano của chúng ta tròn 4 tuổi"

Mẹ đưa cho tôi 1 sợi dây chuyền rất đẹp. Tôi không biết nó được làm bằng thứ gì nhưng nó sáng bóng màu bạc. Có 1 mặt đá trên sợi dây được khắc hình 1 con rồng rất uy nghiêm. Khắc chi tiết rất mượt trên 1 đồ vật nhỏ chứng tỏ người làm ra cái này là 1 thợ thủ công cao tay lắm đây.

"Đây là vật báu của dòng tộc ta. Nó đã trải qua biết bao nhiêu đời, giờ mẹ trao nó lại cho con. Sợi dây chuyền này tuy không phải vật phẩm ma pháp nhưng đó là niềm tự hào của gia tộc mik lên con phải giữ nó cẩn thận. Dù chuyện gì xẩy ra cũng đừng bán hay làm.mất con nhé"

Tôi ngắm thật kĩ 1 lần nữa sợi dây chuyền, rồi mẹ tôi đeo nó lên cổ giúp tôi. Tôi cảm ơn mẹ, bà xoa đầu tôi rồi ba tôi lên tiếng

"Mẹ đã đưa vật gia bảo của dòng họ cho.con rồi thì ba cũng có vật này trao cho con đây"

Nói rồi ba tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra đeo nó vào tay phải của tôi.

"Thứ này không cao quý như sợi dây chuyền bạch kim của mẹ con. Nó chỉ là 1 mảnh của Quỷ sắt. Nó là quái vật mạnh nhất mà ba từng hạ từ trước đến nay. Hạch tâm của nó ba đã nhờ người chế tác ra chiếc nhẫn này. Có nó thì quỷ khí không xâm nhập vào con được đâu"

Mẹ tôi quay qua nói với ba tôi

"Vậy là đã xong rồi phải không mik. Chúng ta ăn đi thôi nhé. Bụng Dano réo nãy giờ rồi"

Nghe mẹ nói vậy tôi ngại quá xoa xoa cái bụng mình. Chắc tại đồ ăn thơm quá oàm tôi đói nhanh hơn thì phải. Tôi cảm ơn bố ròi nhận từ mẹ tô nấm tai thỏ bự chảng. Tôi ăn ngấu nghiến luôn, ba mẹ tôi thấy vậy họ đều cười. Mẹ nhắc tôi ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, ba thì nhấc cốc rượu của mik lên làm 1 hơi dài. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Sau bữa tối hôm đó tôi bảo ba kể về những lần đi săn thú của mik cho tôi nghe. Ba tôi nhấc tôi ngồi vào lòng ông và bắt đầu kể cho tôi nghe về lần đầu ông hạ 1 con quái thú. Ông bảo hồi đó khi ông vừa lên 10, trong 1 lần đi chơi cùng đám bạn trong khu rừng gần chỗ ông. Ông đã bị Smile tấn công. Smile tuy rất dễ để hạ nhưng chúng biết cách phun ra loại dung dịch có thể làm cơ thể bị bỉng rát. Lúc đó ông cũng chỉ học được 1 ít phép thuật và kiếm thuật từ ông nội. 2 3 con thì ông coa thể giải quyết được. Nhưng cả 1 đàn Smile thì là câu chuyện khác. Ông cùng 3 người bạn đã chiến đấu hơn nửa ngày trời mới hạ được hết lũ bâu nhâu. Lúc này con King mới xuất hiện. Smile king có khả năng hấp thụ phép thuật. Mà ông cũng như bạn mình trong lúc đó đã gần cạn mana rồi lên những đòn phép tấn công vào nó đều không mang lại hieruj quả

"Không dùng phép được và cũng không tiếp cận được thì sao ba hạ nó được vậy"

Ba tôi mỉn cười, ông xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói

"Lúc đó 3 người bạn của ba đã cố gắng thu hút sự chú ý của nó. Họ tạo khoảng trống để ba có thể tiếp cận con King. Lúc này ba lẻn ra phía sau, nhân lúc con King vừa phóng ra dung dịch ba nhẩy tuef trên cây xuống cắm con dao găm vào sâu cơ thể của nó"

Sau đó ba đưa bàn tay của ba ra cho tôi xem, bàn tay do máu của con King bắn vào bị bỏng nặng, đến bây giờ vẫn để lại vết sạo trên tay ba. Những người bạn của ba cũng bị thương kha khá. Cũng may vừa đánh xong con King thì ông nội con và dân làng cũng tới nơi. Họ đưa ba về nhà chữa trị.

Mẹ tôi ngồi đan áo nghe 2 cha con nói chuyện vui vẻ thì bà cũng mỉm cười. Tôi quay sang hỏi mẹ

"Mẹ ak, lần đầu mẹ hạ quái vật là khi nào vậy ạ"

Nghe thấy câu hỏi này mẹ tôi dừng việc may vá của mình lại. Vẻ mặt có chút khác lạ, ba thấy vậy liền hướng sự chú ý của tôi đến chuyện khác.

"Dano này, cũng không còn sớm nữa. Đi ngủ thôi con"

Tôi rất muốn nghe ba kể truyện tiếp nhưng ba đã nói vậy thì tôi cũng chịu. Mà không biết giờ là mấy giờ mà tôi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Vậy mai ba dậy con kiếm thuật của ba nhé. Con cũng muốn mạnh mẽ như ba"

"Được rồi, mai ta sẽ dậy cho con. Giờ đi ngủ thôi, muộn rồi đó. Em cũng đi nghỉ thôi em"

Mẹ tôi đứng lên, có lẽ bà ngồi lâu lên đứng dậy có hơi lảo đảo. Mẹ bế tôi lên giường

"Để mẹ hát cho con ngủ nhé Dano"

Tôi gật đầu, có lẽ đây là việc thường xuyên trước đây của bà khi mỗi tối bà đều ru cậu nhóc ngủ. Bài hát có âm điệu rất hay. Dịu dàng và êm tai. Tôi nghe được 1 nửa thì cơn buồn ngủ kéo đến. Cảm giác thật dễ chịu.

Trong lúc Dano ngủ, ba mẹ của cậu đã nói chuyện về cậu. Vẻ mặt của mẹ cậu có vẻ lo lắng

"Thể chất của thằng bé còn yếu, mà anh đã hứa mai sẽ dậy nó kiếm thuật. Em sợ nó sẽ không chịu nổi"

"Em lo quá rồi, con chúng ta ham học như vậy thì e phải ủng hộ nó chứ. Lời nguyền đã bị gỡ bỏ khỏi thằng bé rồi lên e đừng lo lắng nữa"

"Em biết điều đó, hôm nay e có dậy nó phép thuật. Dano mất 1 khoảng thời gian mới tập trung mana của nó lại để tạo ra hoả cầu. Nếu không tìm cách để giúp thằng bé kiểm soát lượng mana chảy ra ngoài thì nó sẽ không thể học được phép thuật đâu"

Bố Dano nhìn vào trong giường. Khuôn mặt ông hơi nhíu lại rồi thở dài

"Đợi nó lớn hơn 1 chút, anh sẽ gửi nó về cho thầy anh dậy. Chỗ đó có nhiều thứ có thể giúp nó ổn định mana"

Mẹ Dano định nói gì đó, nhưng bà nghĩ đó là cách duy nhất để giúp cậu sử dụng mana lên thôi. Ở thế giới này, phép thuật yếu sẽ đứng ở đáy xã hội chứ đừng nói là không dùng được chút mana nào.

"Em hiểu rồi. Theo em thì sau 2 năm nữa chúng ta sẽ gửi nó đến chỗ sư phụ anh."

Ba Dano ôm vợ mik vào lòng. Gạt đi giọt nước mắt trên má vợ. Ông khẽ thì thầm

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Con trai của chúng ta nhất định sẽ trở thành 2 chàng trai mạnh mẽ"

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, khi đó mặt trời vừa mới lên. Tôi liếc sang bên cạnh thì bme tôi đã dậy từ bao giờ. Ba thì đang luyện kiếm còn mẹ thì đang nấu nướng. Vừa thấy tôi dậy thì mẹ đưa cho tôi cốc nước bảo tôi súc miệng. Đây là thứ nước giúp làm sạch miệng. Công nhận là dùng xong cảm giác thích thật. Không cần đánh răng vẫn có hàm răng chắc khỏe, sáng bóng và hơi thở thơm mát. Tôi chợt nghĩ nếu mang cái này mà bán ở thế giới của mik thì chắc sẽ đắt hàng lắm đây.

Sau bữa ăn sáng, tôi năn nỉ ba tôi chỉ tôi học kiếm pháp của ông. Hết cách, ông đưa tôi ra sau nhà, nơi khoảng đất trống nhỏ cạnh vườn rau. Ba đã chuẩn bị sẵn 2 thanh kiếm gỗ cho tôi. Ủa là trường kiếm ak. Tôi chưa sử dụng loại này bao giờ. Thấy tôi có vẻ không ưng ý về thanh kiếm lắm, ba tôi hỏi

"Sao vậy Dano, thanh kiếm quá nặng với con sao"

"Dạ không, con không thích kiểu dáng của thanh kiếm này lắm. Ba có thể sửa giúp nó giống thế này không ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến