Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ấy ôm tôi chặt quá khiến tôi hơi khó thở. Lúc này 1 người đàn ông chỉ có 1 cánh tay, khuôn mặt có dám nắng và vết sẹo dài trên mắt trái tiến tới.

"Gi, em ôm con chặt quá khiến nó khó thở kìa"

Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu vội nới nỏng bàn tay của mình ra, bà lấy tay lau vội giọt nước mắt đi. Quay sang tôi

"Mẹ xin lỗi, mẹ cứ nghĩ đã mất con rồi"

Bà ấy lại khóc, lúc này người đàn ông kia ngồi xuống cạnh giường tôi. Đưa tay mình lên trán tôi, 1 vòng phép xanh nhạt hiện ra. Lúc sau ông ấy mỉn cười và nói

"Con mình ổn rồi, độc tố đã hết. Không còn nguy hiểm nữa"

Ông ấy hạ cánh tay xuống, lật tấm chăn đang che người tôi. Và rồi không chỉ ông ấy và cả tôi đều giật bắn mik. Gì thế này, giờ tôi mới để ý, thân thể tôi bị teo nhỏ lại chỉ như đứa trẻ 3 4 tuổi. Tôi hét lên vì kinh ngạc. Má, tái sinh về đứa trẻ con này sao. Tôi ngồi dậy chìa đôi bàn tay của mình ra, nó giờ nhỏ xíu như của đứa cháu gái tôi vậy. Thái độ của tôi và người kia làm cho người phụ nữ tên Gi kia cũng giật mik. Bà ấy nói ấp úng

"Con mình có thể ngồi dậy rồi mình ơi. Con còn biết nói nữa kìa mình"

Bà ấy chạy lại, cầm tay tôi hỏi rối rít

"Con trai, con còn thấy đau chỗ nào nữa không."

Tôi ngước lên nhìn bà ấy và lắc đầu

"Con không thấy đau ở đâu cả. Chỉ cảm giác có thứ gì đó đang chảy ra bên ngoài"

Nghe thấy tôi nói vậy, người phụ nữ( giờ gọi là mẹ) kéo hẳn tấm chăn ra. Bà ấy nghĩ tôi tè dầm hay sao đó. Tôi vội kéo tấm chăn lại. Lúc này người đàn ông kia lên tiếng

"Không phải con nó tè dầm hay sao đâu. Chỉ là mana của nó đang toả ra môi trường thôi. Có lẽ mana của nó vẫn còn bị tổn thương do lời nguyền của mụ ta lên không thể tập trung trong cơ thể được."

"Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ lại ốm tiếp. Tôi không thể để điều đó xẩy ra thêm lần nào nữa"

Bà ấy chắp 2 bàn tay của mình lại. Ánh sáng màu vàng dịu mát bao trùm cơ thể tôi. Cảm giác dễ chịu vô cùng, tôi cảm thấy thứ vừa chảy ra đã ngừng lại rồi. Người đàn ông lắc đầu

"Làm vậy chỉ duy trì được 1 thời gian thôi, phải chi nó biết học phép thuật của bà thì mới có thể ổn định mana được"

"Không sao hết, tôi còn chịu đựng được. Mọi chuyện với tôi không có gì quan trọng hơn Dano cả."(mẹ)

1 lúc sau mẹ tôi dừng phép lại, lúc này tôi cũng tỉnh lại. Khi ánh sáng đó bao bọc tôi ngủ thiếp đi 1 lúc. Tôi nhìn xung quanh thì tôi đang ở trong 1 ngôi nhà gỗ, không quá rộng. Trong nhà ngoài chiếc giường này ra chỉ có bộ bàn ghế và vài bộ da thú treo trên vách tường. Lúc này bụng tôi sôi òng ọc, nghe vậy mẹ mỉm cười

"Để mẹ nấu đồ cho con ăn nha. Chắc con đói lắm rồi nhỉ."

Lúc này mẹ tôi đi ra ngoài, mặt bà rạng rỡ lắm. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tò mò tôi hỏi người đàn ông kia

"Có chuyện gì xảy ra với con sao bố"

Người đàn ông mỉm cười đáp

"Không có gì đâu con trai, mà con không nhớ chút gì hết sao"

"Dạ không, đầu con trống rỗng lắm."

Bố tôi ngồi xuống giường ôm tôi vào lòng

"Mọi chuyện qua hết rồi. Giờ gia đình chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau mãi mãi"

Tôi cũng chả hiểu gì luôn, kiểu này có khi hồn tôi nhập vào xác của cậu bé này rồi. Thôi, cũng được vì dù sao tôi cũng đã tái sinh. Với cả nhìn 2 người kia hạnh phúc như vậy tôi không nỡ để họ buồn.

1 lúc sau mùi thơm từ sau nhà toả ra khiến bụng tôi réo to hơn. Lúc tôi định xuống đất thì nhận ra là mik đang ở chuồng. Bố tôi thấy tôi đang luống cuống, chắc ông biết lên ông vào trong tủ lấy ra 1 bộ đồ da thú cho tôi.

"Bộ đồ này là do mẹ con tự làm cho con khi con vừa chào đời. Nó làm từ lông bạch tuyết lên rất ấm. Để ta mặc cho con"

Tôi vội ngăn bố lại

"Con tự mặc được mà"

Ông cười lớn, lúc này mẹ tôi đi từ ngoài vào, trên tay đang bê 1 nồi lớn. Khói bốc ra trên miệng nồi thơm nức mũi. Mẹ cười

"Con trai mẹ lớn rồi, biết ngại rồi sao"

"Không phải đâu, con tự làm được mà"

Nói rồi tôi cầm bộ quần áo và chùm chăn lên hết người. Đến lúc mở bộ đồ ra thì nó bé tí, cánh tay còn chẳng chui qua nổi. Ơ bố nói là bộ này mẹ làm từ lúc mik sinh ra mà. Hài, bây giờ sao mà mặc được. Tôi chui ra khỏi chăn, giơ bộ đồ lên. Bme tôi cười phá lên

"Hihi, con phải đổ mana của mình vào thì mới có thể mặc được. Bộ đồ này có thể biến đổi co dãn vừa người mặc"

"Vậy làm sao để dùng mana vậy ạ"

Mẹ tôi chỉ cười và xoa đầu tôi.

"Đợi Dano của mẹ lớn thêm chút nữa. Lúc đó mẹ sẽ dậy cho con nhé"

Mẹ càm bộ quần áo lên rồi chỉ xoa tay lên đó. Kích thước của bộ đồ tăng kên đang kể. Giờ mẹ tôi đang tự tay mặc đồ cho tôi. Hic, 27 28 tuổi đầu mà để mẹ mặc  quần áo cho. Vô dụng thật. Tôi đứng dậy để tự mặc quần. Xing xuôi mẹ tôi dùng mana chỉnh kích thước bộ quần áo cho vừa vặn với tôi. Công nhận bộ đồ mát thật ấy, lại rất nhẹ nữa. Bộ lông màu nâu nâu mềm mại quá. Cứ như nó còn sống vậy. Tôi rất ưng ý về bộ đồ này.

Bước xuống giường, chúng tôi vào bàn ăn. Hôm nay mẹ tôi nấu món súp nấm thỏ. Loại nấm này có 2 cái tai giống hệt thỏ. Khi tôi ăn thử, ôi trời nó ngon 1 cách khủng bố. Vị ngọt bùi, nấm ăn có độ dai vừa rất thơm. Cảm giác như tan trong miệng vậy.

"Ngon không Dano"

"Ng...on.. ngo..n lắm. Cho con tô nữa"

Bữa trưa hôm đó tôi đánh đủ 5 bát súp. Bụng no căng luôn. Đến buổi chiều khi đã nghỉ ngơi xong, bố tôi cầm cây cung và thanh kiếm lên. Tôi hỏi thì ông trả lời

"Ta vào rừng kiếm thức ăn, Dano và mẹ ở nhà ngoan nhé"

Ông xoa đầu tôi, hôn trán mẹ rồi đi vào trong rừng. Lúc này mẹ tôi nói tôi có thể chơi trong sân. Bà tranh thủ phơi khô rau củ, ít thịt. Bây giờ tôi mới quan sát được chỗ tôi ở. Ngôi nhà nằm giữ 1 quả núi lớn, chõi này bằng phẳng. Cây cối xung quanh nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sau nhà tôi còn có cả 1 khu vườn nhỏ để trồng rau. phía trước có 1 con đường mòn dẫn lên và xuống núi. Mẹ tôi thích hoa lên bà trồng 1 con đường hoa từ cổng vào đến sân nhà. Đủ màu sắc và hương thơm khác nhau. Toàn loại hoa lạ, tôi chưa từng thâý chúng trước đây bao giờ. Vì nhà tận giữa núi lên chẳng có hàng xóm hay gì cả. Tôi có hỏi mẹ thì mẹ nói ở dưới chân núi có 1 thị trấn nhỏ. 1 tháng bố sẽ mang những thứ săn được xuống núi để đổi láy muối và gạo, hay những thứ chúng tôi không thể làm ra được.

Lúc này tôi đã quan sát hết xung quanh, tôi ra phía sau nhà nơi mẹ tôi đang trồng rau. Hic, nói là rau chứ thật ra chúng đều có chân, chạy nhảy lung tung trong khu vườn. Nhưng kì lạ là cứ cây nào chạy ra khỏi hàng rào đều bị đánh bật lại. Thấy tôi mẹ dừng việc tưới nước lại

"Dano, con không chơi với đám hoa nữa sao"

"Dạ, con xem hết chúng rồi. Chúng rất thơm. Mà những cây đó là gì vậy mẹ. Sao chúng lại có thể chạy nhảy được hay vậy"

Mẹ tôi cười hiền lành

"Chúng là những cây rau Alate, chúng chứa rất nhiều ma tố trong người. Hihi. Con có thể bắt chúng chơi 1 lát đó"

Tôi bước vào vườn, cố gắng bắt lấy 1 cây. Bọn này nhanh thật, chạy rất nhanh. Mỗi khi tôi định tóm thì chúng lại nhảy ra chỗ khác. Tôi lăn lộn trên đất sau những lần vồ hụt. Mệt bở hơi tai, mẹ tôi đứng xem tôi cày tung cả khu vườn. Mẹ chỉ cười và nâng tôi dậy mỗi lần tôi ngã mà không hề mắng tôi 1 câu. Bà nói

"Nếu con có thể bắt được chúng thì tối nay mẹ sẽ nấu cho con 1 bữa thật ngon."

"Nấm tai thỏ nữa nha mẹ"

Mẹ tôi gật đầu. Hihi, thế thì chúng m xong đời rồi. Cơ thể trẻ con của tôi giả vờ nằm im bất động, đám rau thấy người vừa đuổi chúng nó nằm im thì mon men tiến lại gần. Có con còn bạo gan dùng cái rễ của chúng đá nhẹ vào tay tôi như muốn tiếp tục chơi. Bất ngờ khi 1 con đang ở gần tay phải tôi nhảy lên. Chớp cơ hội nó đang ở trên không tôi nhanh chóng bắt chặt nó trong tay. Haha. Bắt được rồi. Nó cố gắng giãy giụa mong thoát khỏi tay tôi. Nhưng không được, tôi cầm chặt nó trong tay đưa cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi xoa đầu tôi khen

"Giỏi lắm Dano. Tối nay mẹ sẽ làm món rau này cho con nữa. Chúng rất ngon đấy"

"Ơ, nhưng con thấy nó giống như có linh hồn ấy. Như vậy cũng ăn được sao"

"Hihi, không đâu, chỉ là mana của chúng tương tác với mana của con. Mỗi khi con lại gần chúng sẽ nhảy ra xa. Chứ nếu chỉ mình chúng ở đây chúng sẽ nằm im trong đất."

Ra là vậy, thế thì phải ăn cho biết mới được. Mẹ tôi vào trong nhà để may vá, tôi thì lang thang ngoài sân xem mấy con bướm. Mẹ tôi bảo gọi vậy chứ nhưng nó có hình dáng giống người tí hon có đôi cánh trong suốt như mấy cô tiên nữ trong truyện cổ tích vậy. Chúng rất hiền, chúng còn đậu trên vai tôi. Chúng phát ra những âm thanh nhỏ nghe rất thích tai. 1 khung cảnh thật yên bình. Trái ngược với lúc ở trái đất, xô bồ và thị phi.

Tôi vào trong nhà, lúc này tôi thấy mẹ tôi chủ ngón tay của bà vào cây kim. Cây kim bay trên không trung tự nó may vá. Lúc sau 1 cây kéo bay lên cắt những mảnh da thú thừa trên bộ đồ xuống. Ui trời, phép thuật đây sao. Muốn học hỏi quá đi.

"Mẹ dậy con cách làm cho cây kim kia bay lên được không mẹ"

Mẹ tôi bế tôi lên rồi đặt vào lòng của bà.

"Dani của mẹ còn nhỉ quá, chưa học được những thứ phức tạp này đâu"

"Nhưng con muốn học cơ."

Tôi năn nỉ mẹ tôi mãi. Đến sau cùng bà ấy cũng đành chịu thua.

"Vậy con hãy học cái đơn giản nhất là tạo ra 1 ngọn lửa nhỏ đã nha. Xem mẹ làm mẫu đây. Hoả cầu"

Trên ngón tay của mẹ tôi xuất hiện 1 ngọn lửa màu đỏ. Nó như ngọn lửa trên bật lửa vậy.

"Mẹ không thấy nóng sao mẹ"

"Không đâu con, phép thuật này không làm tổn hại đến người sử dụng trước khi người đó phóng ra. Hoặc bị đánh ngược lại"

Tôi thử đọc câu Hoả cầu của mẹ. Kì lạ không có ngọn lửa nào trên tay tôi cả. Tôi thử lại vài lần đều không có tác dụng.

"Đừng vội con trai, khi đọc câu thần chú con cũng phải liên tưởng đến ngọn lửa mà con muốn tạo ra. "

Được rồi, tôi tập trung suy nghĩ của mình đến mức chỉ nhắc đến ngọn lửa. "Hoả cầu". 1 quả cầu lửa nhỏ đang xoay tròn trên bàn tay của tôi. Tôi vui mừng không tả được, tôi giớ nó lên cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi rất hài lòng. Nhưng chưa kịp xem kĩ thì ngọn lửa đã tắt. Sao vậy, tôi còn chưa hủy phép thuật mà.

"Không sao đâu Dano, chỉ là mana của con còn nhỏ. Chưa duy trì lâu được, dần dần rồi con sẽ sử dụng nó lâu hơn thôi. Mặt tôi tiu ngỉu hẳn ra, gì mà tạo ra được có quả cầu lửa bé tí, lại còn chưa đến 10s.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến