Chap 2: Gặp gỡ nữ thần và cuộc sống ở thế giới mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuto: Do chapter 1 quên không chèn hình mà đã đăng mất nên từ chap này trở đi sẽ chèn vô chung luôn. Thông cảm dùm.

                              ________________________________________

Một luồng sáng màu đỏ lóa lên và trong khoảng khắc đó thì tôi k cảm nhận đc gì cả. Tuy đang mất đi nhận thức nhưng tôi vẫn có cảm giác kì lạ và nó cũng khá thoải mái nữa. Nói sao nhỉ, cảm giác hệt như cơ thể tôi đang lơ lửng giữa không trung vậy. "Lơ lửng" ư, nghe khá lạ nhưng đúng thật là bây giờ cơ thể đang ở trên không.

Tôi từ từ mở mắt ra và đồng thời cơ thể tôi cũng từ từ hạ xuống từ trên không. Ban đầu thì thấy hơi dị nhưng rồi cảm xúc ấy lại biến thành một loại khác, có lẽ là tò mò chăng. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi chỉ đơn giản là vì quá ngạc nhiên vì trước mắt tôi bây giờ k phải là cái lớp học thân quen nữa mà là một khoảng không gian màu trắng, nếu nói đúng hơn thì đây là một căn phòng, nhưng cái làm tôi ngạc nhiên là cái phòng nó trông gần như trong suốt ý.

Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng một hồi thì thấy chẳng có gì nhiều đâu, chỉ có vỏn vẹn 2 cái tủ chứa đầy sách và mỗi cái có kích thước 50x20 mét thôi, còn ở chính giữa phòng chỉ có 1 cái bàn, 1 bộ tách trà với hoa văn đc chạm khắc vô cùng "kĩ xảo" và một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp, mặc bộ đồ trắng tinh đang ngồi nhâm nhi tách trà...........Mà khoan, khi nãy nhìn 1 vòng có thấy ai ngồi ở đó đâu mà sao bây giờ lại có ?

Đang trong tình trạng bối rối thì cô gái ấy bỗng đứng vụt dậy và dần áp sát tôi và nở nụ cười thân thiện và rồi: " Đc gặp lại anh rồi ! ". Câu nói của cô gái này nhẹ nhàng và dịu dàng cộng thêm cái cơ thể hoàn hảo và đầy đặn đi kèm cái vẻ đẹp tuyệt trần dư sức đốn hạ cả nghìn thằng F.A. Tưởng là tôi cũng như thế à, méo có đâu nhá. Tôi ngay lập tức trưng ngay cái vẻ mặt "đần thối" của mình ra và đáp lại câu nói của cô ấy.

- À ! Xin lỗi ! Liệu chúng ta đã từng quen biết hay từng gặp mặt nhau ở đâu chưa ?

Nghe tới đây mặt cô gái kia tối sầm lại, có vẻ vô cùng sốc và nhìn cô trông như sắp khóc. Nhìn thấy vẻ mặt cô, tôi cảm thấy rất hoang mang: Không lẽ mình là người làm cô ấy khóc, dù sao đi nữa là người đàn ông mình phải xin lỗi mới được.

- À cô này ! Tuy không biết tôi đã làm gì nhưng mà cho tôi xin lỗi nhé !  ( Nghiêm túc trả lời )

Tới đây cô nàng kia đã định thần lại, sau đó liên tục giải thích, trông có vẻ rất lúng túng.

- Không phải ttại a đâu, t..t.tôi cchỉ nhận lầm..m người thôi..ii.

Nghe không có vẻ là như thế, từ thái độ, cảm xúc cho đến cử chỉ, tất cả đều hiện cả trên khuôn mặt của cô. Có lẽ như cô ấy thật sự quen biết tôi. Mà gác chuyện đó sang một bên đi, có nhiều điều muốn hỏi như: Đây là đâu? Người đang đứng trước mặt mình là ai?... hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Trong lúc vô thức tôi đã vô tình thốt ra một câu hỏi.

- Cô là ai thế và tôi đang ở đâu?

- Em xin lỗi vì quên giới thiệu, em tên là « Hikari » và là Thần Khởi nguyên của thế giới này.

  ( Minh họa Hikari )

Biết ngay mà, xuất thân của cô này đâu có bình thường đâu. Mà Hikari hử, nghĩa là ánh sáng trong tiếng Nhật, quả là rất hợp.

- Thần Khởi nguyên ư, hmm... Mà "thế giới" này có nghĩa là sao ?

- Anh có nhớ cái vòng lúc nãy k, đó là vòng triệu hồi và nó đã đưa anh sang một thế giới khác - một nơi mà sự tồn tại của ma pháp và ma thuật đã trở nên phổ biến với nơi đây. Trong lúc anh được triệu hồi thì em đã cho ngưng thời gian và đưa anh đến đây. ( Hikari )

- Vậy chắc hẳn phải có lý do nào chứ, phải không ? 

- Đó chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm, em chỉ nhầm anh với một người quen thôi. ( Hikari ấp úng nói )

- Ra là vậy.

- Mà thôi cũng đến luc đưa anh trở lại rồi. Trước đó, em sẽ tặng anh một cút sức mạnh trước khi đến đó.

Một dạng cheat à, quả là thế giới khác

- !!!??? - ( Hikari )

- Có chuyện gì sao ? ( Thắc mắc )

- Vâng ! Không sao. Vậy bây giờ em sẽ trả anh lại với những người bị triệu hồi khác. ( Hikari )

- Tạm biệt ! Nếu có thể thì tôi muốn đc gặp lại cô. À mà liệu tôi có thể gọi thẳng tên cô được không, chứ xưng "cô" thì hơi kì.

- Vâng ! Theo ý anh thôi. - Cô nói với vẻ ngượng ngùng

Bụpppp ! Bóng dáng chàng trai biến mất để lại cô một mình. 

Lúc này cô khụy chân xuống sàn, hai giọt nước mắt đang chảy dài xuống từ khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn bóng hình ấy,  vẫn tính cách dịu dàng ấy nhưng đó k phải là anh, k còn là anh nữa rồi.... Nhưng cảm giác vừa rồi là như thế nào ? ( Hikari )

-------------------------------------------------------------

Khi vừa chào tạm biệt Rita-san thì khung cảng xung quanh đã nhanh chóng thay đổi, k còn là căn phòng "trắng" lúc nãy nữa mà bây giờ đã trở thành một căn phòng hoàn toàn khác. Nơi này nhìn qua thì có thể thấy nó đc xây toàn bộ bằng đá cẩm thạch loại tốt nhất. Nó to bằng cỡ một cái biệt thự ấy, tuy nhiên cấu trúc thì khá đơn giản, chỉ có vài cây cột dùng để đỡ trần mà thôi, đồ đạc cũng không có gì nhiều ngoài mấy bức tượng. Trông thì khá là lớn đấy nhưng vẫn không bì đc với phòng của Rita-san, mà cũng đây thể nói gì đc vì chỗ đó là "phòng của thần" mà.

Ngoài chuyện đó ra tôi còn cảm nhận đc, mà không nó hiện ra vô cùng rõ ràng: sự sợ hãi, hoang mang; tất cả xuất hiện trên mặt trên đám cùng lớp với tôi. Trong hoàn cảnh đó, thằng Kawaki vẫn luôn tìm cánh trấn an mọi người, tôi thừa biết rằng là nó cũng rất sợ nhưng nó vẫn chịu đựng và an ủi người khác. Còn về Aoki và Kaori, hai má ấy hiện đang ôm chặt hai cái "cánh" của tôi mà không ngừng run rẩy, k biết là đang sợ thật hay đang có ý đồ gì đây bởi vì tôi có thoáng nhìn thấy một nụ cười gian trá của cả hai người. 

( Minh họa Aoki )

( Minh họa Kaori )

( Minh họa Kawaki )

- Rõ ràng đang đứng ở trong một căn phòng mà k có nổi cơn gió thổi mà tại sao lại thấy lạnh thế nhỉ ? ( Nói trong khi nhìn xung quanh )

- Hóa ra là vậy, thảo nào thấy  "lạnh" vcl hay mình nên gọi là ớn lạnh thì đúng hơn nhỉ, hà hà.. (Cười nhẹ)

À thì đơn giản là xung quanh tôi là cả đống ánh mắt ( cả nam lẫn nữ ) hiện đang nhìn chằm chằm vào tôi và chỉ mình tôi. Lý do tại sao thì chắc ai cũng biết rồi mà, ý tôi là vì tôi - một thằng u ám và chán đời, trong cais khoảng thời gian khủng hoảng như thế này mà lại tỉnh bơ trong khi đc hai cô gái ôm tay mà lại còn là hai "nữ thần" đc tất cả mọi người ngưỡng mộ nữa mới chết chứ, tất nhiên là sẽ có kẻ ghen tỵ rồi. Mọi người thì đang liếc nhìn trong khi thằng Kawaki thì đang che miệng cười, k hiểu trước cái tình cảnh nguy cấp này mà nó cười cái gì vậy.

Nhưng chuyện đó, nó cũng k kéo dài lâu cho lắm.

Mọi chuyện bỗng trở nên yên ắng khi cánh cửa căn phòng này bắt đầu đc mở ra. Bên ngoài từ đâu xuất hiện hai toán người, trên mình trang bị một bộ giáp sáng bóng cùng với một thanh kiếm bạc giắt ngang đùi, theo như cách ăn mặc thì chắc là hiệp sĩ rồi. Hai hàng hiệp sĩ này bước vào bên trong và đứng dạt vào hai bên tạo ra một lối thẳng vào, và theo sau đó là một cô gái tóc bạch kim nhìn y như Kaori nhưng trông sáng hơn rất nhiều. Cô bước vào trước ánh sáng của thế giới bên ngoài, mang trong mình thứ sắc đẹp có thể "đánh đổ" mọi thứ.Một cô gái có nước da trắng trẻo cùng với mái tóc cắt ngang vai của cô, đôi mắt đỏ toát thêm vẻ lạnh lùng của cô. Sự hiện diện của cô đã làm dập tắt sự ồn ào ban đầu bởi vì bọn kia đã "ngã gục" trước vẻ đẹp của cô ấy mất cmnr.

- Xin hãy thứ lỗi cho sự đường đột của chúng tôi thưa các anh hùng nhưng do tình thế bắt buộc, chúng tôi phải triệu hồi các bạn đến đây, hỡi các anh hùng của thế giới khác. ( Cô gái )

- Chờ chút đã, chuyện này là sao ? Còn chuyện anh hùng với triệu hồi lại còn cả thế giới khác nữa... Cô có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không ? ( Kawaki )

Vẫn luôn là nó mở đầu chuyện trước à. Đúng bản chất của cậu ta rồi nhỉ.

- Vâng, hãy đi theo tôi, cha của tôi sẽ giải thích rõ hơn mọi chuyện cho mọi người. ( Cô gái )

Sau đó chúng tôi từng người bước ra khỏi căn phòng và đi theo cô gái lạ kia trong sự hộ tống của dàn "vệ sĩ". Đi một lúc trên cái hành lang dài gần như vô cmn tận thì tôi hết sức để mà lết rồi. Các bạn không thể tưởng tượng nổi cái hành lang mà tôi đang đi nó dài như thế nào đâu, tính ra là đã hơn 1 km rồi mà vẫn còn chưa đến cái chỗ cần đến nữa. Đối với tôi mà nói, một thằng Hikimori yếu đuối suốt ngày đú trong phòng chẳng bao giờ mò ra thì 1km là hơi quá đối với sức mình rồi. Mà cái nơi rộng như thế này thì chắc chủ nhà cũng không phải dạng bình thường đâu, cũng phải tỷ phú chứ chả đùa mà đây lại là thế giới khác nên chắc cũng tầm quý tộc hay vua gì đó. Nhưng hiện giờ chuyện đó không phải là vấn đề chính nữa mà là vấn đề là tôi đang phải "lướt" trên sàn với sự giúp đỡ của Kaori và cả Aoki.

~ 15 phút sau ~

Cuối cùng cũng đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đến nơi. Bây giờ, thật sự chỉ có duy nhất một từ để diễn tả cảm giác tôi vừa rồi của tôi thôi. "Hell", đúng như thế trông nó thật sự như một cái địa ngục trần gian  vậy mà gác chuyện này qua một bên đi.

Sau gần 30 phút di chuyển, cuối cùng chúng tôi cũng đêm nơi và trước mắt chúng tôi bây giờ là một cái cửa, một cánh cửa được đúc nên từ vàng ròng cao hơn 3m và được khắc hình rồng bên trên. Nhìn qua loa thôi cũng biết người bên trong không phải dạng người tầm thường rồi.

- Mau mở cửa ra cho ta.  ( Cô gái )

Nghe lệnh của cô gái kia, hai hộ vệ đứng cạnh liền chạy đến và mở nó ra. Cửa được mở ra thì hiện bên trong là một căn phòng rộng lớn với hàng tá những bức tranh và đèn chùm làm bằng kim cương được trang trí khắp nơi, còn đứng ở phía xa kia có một số người ăn mặc sang trọng và có cả những hiệp sĩ hộ vệ nữa. Và tất cả những con người ấy đang đứng quanh "Vương tọa", một chàng trai đang ngồi trên với gương mặt đẹp trai, mắt rắng tóc cụng trắng nốt, với một cậu trai trẻ tóc bạch kim và mang trong mình một đôi mắt đỏ và hiện đang đứng bên trái. Ngay lập tức cô gái lạ kia chạy ngay đến bên cạnh chàng trai ngồi trên và đứng về hướng bên phải.

Cánh cửa đóng sầm lại và một tiếng nói cất lên:

- Vậy các quý ngài đang có mặt tại đây liệu có thể cho chúng tôi giải thích chuyện gì đang xảy ra không ? ( Takeshi )

( Minh họa Takeshi ) <Không kiếm được mẫu mình muốn nên mượn tạm>

- Xin chào các vị anh hùng đến từ thế giới khác, tôi là Kirk van Zelbrif, vua của đất nước này. Đứng đằng sau là hai đứa con của tôi, bên trái là Araki van Zelbrif còn bên phải là là con gái tôi, Aisha van Zelbrif. Hôm nay mạo phạm các vị đây, chúng tôi vô cùng xin lỗi nhưng chúng tôi buộc phải làm vây. ( Kirk )

( Minh họa Kirk )

  ( Minh họa Araki )

 ( Minh họa Aisha )

Cậu nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp.

- Lý do chính là ....  ( Kirk)

Mấy cái này thường hay xuất hiện trong LN lắm nè, đại loại như này :

- ....chúng tôi muốn các bạn tiêu diệt "Đại Quỷ vương" giúp chúng tôi. ( Kirk, Joujiro nói khẽ )

- Deja vu à hay là trùng hợp, mà khoan có gì đó sai sai ! ( Đang nghĩ ngợi )

Tôi vô cùng bất ngờ khi chợt nhận ra câu vừa nãy Kirk đã nói.

-------------------------------------------------------------

À thì cũng end chương rồi nên ai có ý kiến gì thì nói luôn để sửa lại. Viết thì đc mấy chương rồi mà chưa đăng thôi. Vậy nha.

P/s: đúng 1 tuần sẽ tung 1 chap nên cứ đợi đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro