Chương I: Chap 1: Ngày định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí thật trong lành, chim chóc thì hót ríu rít phá đi sự yên tĩnh của bầu trời. Nói chung hôm nay là một ngày rất hoàn hảo. Tại sao ư ? Tất nhiên vì hôm nay các học sinh sẽ quay trở lại trường để bắt đầu năm học mới hay nói cách khác là "tựu trường" ấy.

Không khí trông vô cùng nhộn nhịp và tươi vui. Học sinh thì khoác vai nhau và cùng nô đùa, cười nói vui vẻ với nhau, cùng nhau đi đến trường.

Tuy nhiên, giữa cái không khí nhộn nhịp ấy, ở trong một căn phòng trong một khu trọ gần đấy, có một con người vẫn đang lăn ra ngủ mặc dù cho sắp trễ học. Cái con người này là một cậu trai cao khoảng 1m8, với khuôn mặt khá u ám và mái tóc dài che gần hết mắt, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt cậu ta mặc dù hắn ngủ như chết ấy. Và cái thằng quần được kể trên chính là tôi, à mà xin giới thiệu thêm là tôi tên Kagamine Joujiro, năm nay 17 tuổi và đang học năm 2 trường cao trung Fujimi. Sắp đến giờ vào trường mà giờ tôi vẫn còn đang nằm vật vã trên giường và k có dấu hiệu tỉnh lại.

Mọi thứ vẫn tiếp tục lặng yên cho tới khi một tiếng đập mạnh đột ngột xuất hiện, cùng với những tiếng la hét ầm ĩ ở bên ngoài nhưng không ai trả lời hết. Lúc đó tôi cũng khá vì những tiếng ồn nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thì tôi chả muốn làm gì (Hikimori chính hiệu). Tuy nhiên được một lúc thì nó dừng lại, trong khi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó đã kết thúc thì bỗng: "Rầm!!..Ànhh!!". Trong lúc méo hiểu gì xảy ra thì cánh cửa bật ra và ngã vào phía trong khoảng nửa mét. Có một bóng hình con gái xuất hiện ngay sau đó, mà khỏi cần nghĩ cũng biết ai vì chỉ có một người có thể làm chuyện như này với phòng tôi thôi và ẻm là Aoki, Mizukawa Aoki.

- Jin này, sao tớ gọi bao nhiêu lần mà cậu không trả lời. Cậu lại thức khuya để đọc LN hay manga có phải không ? Thật là cứ tưởng cậu chết thật rồi chứ, ai ngờ cậu lại nằm một đống ở đây làm tớ hết cả hồn. ( Aoki )

Tuy chả hiểu tại sao nhưng mọi người đều cứ gọi tôi là Jin mặc dù tôi không quan tâm nhiều đến nó cho lắm. À mà nói luôn, tôi là một thằng thích xem anime, đọc manga và LN nhất là những thể loại Fantasty vì tôi thấy nó khá thú vị, tuy nhiên tôi k phải Otaku, k phải nhé !

- Tớ nghỉ một bữa thì có chết ai đâu mà cậu quan tâm, với lại có cần thiết lúc nào cũng đạp nát cái cửa mỗi lần tới k vậy, tốn tiền sửa lại lắm đấy - ( Tôi nói trong khi đang ngái ngủ ).

- Tớ xin lỗi mà ! Nhưng mà đây k phải vấn đề chính, mau dậy r lết xác đến trường mau lên ! - ( Aoki nói với giọng điệu vội vàng rồi lôi tôi ra khỏi giường )

Chuẩn bị xong sau 5p, khóa cửa và hoàn thành các thứ, Aoki lập tức nắm tay tôi và lôi tôi đi rất nhanh. Aoki kéo tôi đi nhưng k phải như một con người mà như thể một cái gì đó, thực sự thì tôi cũng k quan tâm mấy vì gần như đây chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi, và đồng thời tôi cũng khá mừng vì có cô ấy ở đây vì cho dù có muốn đi học cũng k có sức mà đi nữa.

Trong khi Aoki đang kéo tôi đi thì cũng xin kể về cô ấy. Cô gái này như đã nói tên là Mizukawa Aoki là bạn nối khố của tôi nhưng nói đúng hơn là từ năm 6 tuổi. Tôi gặp cô gái này lần đầu ở một " Võ quán " Judo nằm cách chỗ tôi ở khoảng 2 dãy nhà và Aoki là con gái của một vị trưởng quán nổi tiếng toàn quốc vì đã từng là Quán quân Judo. Kể từ lần đó; cô ấy trở thành một trong số ít bạn của tôi và 9 năm sau, cứ khoảng 2-3 tuần thì tôi lại phải thay một cánh cửa khác. Con gái mà khỏe khiếp, mới 15 tuổi đã trở thành võ sĩ "đai đen" mặc dù tôi thì lên sớm hơn 1 năm. Cô ấy luôn thách đấu với tôi cũng bởi vì tôi mạnh hơn Aoki và cũng vì muốn trở nên giống cha mình, còn tôi ban đầu cũng theo học cho vui thôi nhưng chẳng biết sao lúc để ý lại thì lên "đai đen" luôn rồi.

Dọc đường đi, trong lúc nhớ lại kí ức kinh hoàng thì tôi chợt giật mình do bị xóc, sau đó tôi nhìn xung quanh và vô cùng ngạc nhiên sau khi thấy cảnh tưởng đẹp đẽ của đường phố lúc này. Hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống đất từng chiếc từng chiếc một, có một làn gió nhẹ thoảng qua và đưa những cánh hoa anh đào bay lên theo hình cung ; lúc đó trông thật đẹp. Tôi cười mỉm rồi nhìn Aoki và trông cô ấy thật là đẹp với mái tóc đen tuyền, nước da trắng trẻo với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, 3 vòng hoàn cmn hảo, lúc trước nghe mọi người nói rằng cô ấy là một trong hai hoa khôi của trường nhưng đến giờ mới rõ tại sao lại như vậy. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ như thể cô ấy là tạo tác vĩ đại của thần linh mà không hay biết rằng mặt Aoki đã đỏ chót lên từ bao giờ.

Sau một hồi chạy Marathon vật vã, chúng tôi đã chạm được đích và cũng là lúc kết thúc phần diễn văn của lão hiệu trưởng, chỉ ngồi không nghe thôi là thấy mệt rã rời rồi. Tiếp theo là di chuyển lên lớp, bây giờ mới là phần tôi ghét nhất, sau đó tôi mở cửa và:

- Mày lại tới lớp à cái thằng ẻo là, sao mày k nằm ở nhà rồi chết luôn ở đó đi. Hahahaha

Cái thằng mặt L này tên là Tada Takeshi, nó thuộc cái thể loại đại ca đầu gấu mà cái trường nào cũng có ấy, đồng thời là lý do đầu tiên mà tôi méo muốn đi học. Mặc dù trông nó cũng khá điển trai và trông lực lưỡng đấy nhưng nếu tôi cứ tiếp tục nhìn cái mặt của nó thì tôi chắc sẽ ngồi tù vì tội hành hung người khác mất. Dù vậy nhưng suốt 2 năm Cao trung thì năm nào cũng được xếp cùng lớp với nó, đời nhọ v.

Tôi im lặng k nói gì và cùng Aoki về chỗ ngồi, nó là một chỗ ở cuối lớp gần cửa sổ, rất hợp dành cho kẻ lười biếng như tôi. Tada cùng đám bạn vẫn đang chọc tôi thì một tiếng nói cất lên xóa đi tiếng cười đùa của lũ kia.

- Bộ các cậu k còn gì để làm hay sao mà toàn đi bắt nạt Joujiro thế.

Tên Takashi đó chỉ tặc lưỡi rồi bỏ đi.

Còn thằng vừa nãy giúp tôi là Fujimi Kawaki, một trong số ít bạn tôi đồng thời là con trai người sáng lập ra trường khiêm Chủ tịch Hội học sinh ( Cảm thấy vui vì xung quanh toàn lũ "tai to mặt lớn" ). Cậu là một hotboy nổi tiếng của trường, sở hữu mái tóc vàng óng tự nhiên cùng gương mặt vô cùng điển trai luôn khiến cho bao cô nàng ngã gục. Nói thẳng ra thì Kawaki là một hình mẫu hoàn toàn trái ngược với tôi.

Kawaki về chỗ ngồi của cậu ấy sẵn tiện nói chuyện với tôi luôn vì cậu ấy ngồi ở phía trên tôi. Kawaki mang phong thái của một vị lãnh đạo, cũng không có gì lạ vì dù sao cậu ta cũng là học sinh Top 1 trường mà, còn tôi thì chỉ đủ điểm qua môn ( vì hầu như toàn bộ thời gian thì tôi dùng để đọc Manga, LN chứ có quái đâu thời gian để mà học, mà nhân tiện Aoki top 2 nhé !! ). Và tôi cũng bất ngờ vì khi đối người khác thì rất uy nghiêm còn đối với tôi thì lại khác hẳn, hắn cứ như biến thành một người khác vậy, lúc nào cũng cười đùa nói chuyện với tôi tự nhiên như thế đấy.

- Này, sao vừa rồi hai cậu k đến nghe bài diễn văn của Hiệu trưởng ? ( Kawaki )

- Ngủ quên.

- Đúng là chỉ có cậu nhỉ. Hihi. ( Kawaki )

Cả Aoki đứng bên cũng cười khúc khích theo. Tôi nhìn đồng thời Aoki và cả Kawaki với ánh mắt ngưỡng mộ và rồi tôi thở dài rồi nói với vẻ mặt "củ chuối" :

- Haizz!! Bấy lâu nay tớ luôn nhìn thế giới này bằng cái ánh mắt "méo mó" của mình, hôm nay tớ đã nhận ra đc vẻ đẹp của thế giới này, sau hôm nay tớ nghĩ có lẽ mình sẽ từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

Nói hay vậy chứ làm đc hay không thì không biết. Nhưng mà cái phần <lười> trong tôi thì có lẽ k sửa đc nữa rồi. (T_T)

- Mới à nha, cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi à. Có lý do gì không vậy ? ( Aoki )

- Cậu là lý do chính đấy.

- Vậy ư, m..à kh..oan..c..ậu vừaa..nó..i...mì..nh.. ( Aoki )

Bất chợt Aoki đỏ mặt hết cỡ, nói chuyện ấp úng, thậm chí còn thấy khói "bốc ra" từ cậu ấy nữa cơ và nhìn cứ như thể sắp ngất ấy. Tôi k hiểu tại sao, bộ cô ấy hiểu sai gì sao, k biết sao nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo cho Aoki rồi đấy !

Đang luống cuống lên thì cửa lớp học mở ra và bước vào là một cô gái tóc màu bạch kim, khuôn mặt trắng trẻo và vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên lại trông khá trẻ con. Cô ấy lại gần và hỏi tôi như hỏi cung vậy. Mấy câu hỏi thì cũng đại loại như hỏi thăm này nọ thôi, cũng chẳng có gì để nói.

Ai thắc mắc thì xin nói luôn đây là Kagamine Kaori, em ấy là học sinh năm 1 của Cao trung Fujimi và cùng vs Aoki là hai người đẹp nhất trường và hoàn hảo về vóc dáng lẫn học tập, luôn được cả trường yêu mến. Vậy mà một thì là em gái, người còn lại thì là bạn thuở nhỏ. Còn về Kaori, tuy cùng họ nhưng không phải anh em ruột, mà tôi đc gia đình họ nhận nuôi từ một nhà thờ nằm ở ngoại ô thành phố. Sống với nhau vài năm, tôi dọn ra ngoài vì không muốn gia đình em ấy bị ảnh hưởng chỉ vì sở thích của mình.

- Thôi được rồi ! Sắp tới tiết rồi nên e về đây. Lát nữa e lại tới - ( Kaori nói và cười mỉm )

( Không biết tại tại vì xui hay hên mà bên cạnh tôi toàn là những con người thuộc hàng Top của trường, từ em gái cho tới bạn thân )

Khi Kaori vừa chạm tay vào cửa thì cùng lúc đó tất cả các cánh cửa đều tự động đóng sập lại rồi sau đó một vòng tròn đỏ với hoa văn kì lạ hiện ra dưới sàn và bao trùm lớp học. Nó bao quanh khắp cả lớp trừ chỗ tôi đang đứng. Đột nhiên, từ đâu ra Aoki đã nhảy xổ vào người và úp mặt tôi vào ngực cổ ( đang bất ngờ nên k cảm nhận được gì ) chỉ vì lý do đơn giản là mấy cái cửa sập lại. Theo quán tính, tôi ngã ập lưng xuống ngay đúng cái vòng tròn ấy. Một tia sáng màu đỏ lóe lên và bỏ lại đó căn phòng trống trải như thể mọi người chưa từng tồn tại vậy.

-------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, toàn đất Nhật Bản sửng sốt với tin tức về sự biến mất đầy bí ẩn của 32 học sinh lớp 3A của trường Fujimi. Cảnh sát hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm tin tức về vụ việc trong khi không hề có một tí dấu vết gì về sự kiện kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro