Bất ngờ đau buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin chào các em, cô là Tuyết Như- giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô hi vọng lớp chúng ta sẽ cố gắng trong năm học này!!! Fighting..Fighting

 Lớp An An như được cô tiếp thêm sức lực, không khí náo nhiệt hơn và các lời bàn tán xôn xao bắt đầu rôm rả hơn. Cô nói tiếp:

- Trước khi bước vào hoạt động chính của lớp...Em nào đang ngó nghiêng ở cửa lớp, em hãy vào lớp đi

- Dạ..Con

- Haizzz..Sao con đến muộn vậy? À..Giới thiệu với cả lớp, đây là Đinh Hàn Xuyên- là con trai của cô và cũng là học sinh của lớp mình. Các em hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!

- Con xuống ngồi bàn thứ 3 cạnh cửa sổ đi!

- Vâng ạ!

 Lớp Yến An có lẽ  là lớp có sĩ số ít nhất trường: 29 học sinh với 14 nam 15 nữ. An nhìn xung quanh lớp, toàn là soái ca và soái nhi- Đúng là trường XXX toàn là boi đẹp trai và gơn xinh đẹp nhưng có gì đó thật kì lạ, tôi đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 29 học sinh, thật lạ, sao lại có người đi muộn vào ngày đầu tiên vào cấp 3 chứ

- Bây giờ lớp chúng ta sẽ cùng bầu ra ban cán sự lớp nhé! Đầu tiên là lớp trưởng, bạn nào muốn làm thì giơ tay nào

- Em ạ- tiếng nói từ chàng trai đang đứng ở cửa lớp làm cả lớp chú ý, xôn xao

- Em là Hàn Khánh Phong, học sinh xin nghỉ tuần đầu tiên

- Vâng ạ nhưng vì có chút thay đổi nên hôm nay em đi học luôn ạ. Em có thể ngồi ở chỗ kia ko cô?- Tay Phong chỉ về bàn 3, nơi mà Hàn Xuyên đang ngồi

"Tại sao lại là Phong, tại sao cơ chứ?"- An tự hỏi bản thân mình và cố tìm ra 1 câu trả lời cho chính mình, côđang cố gắng nén từng giọt nước mắt lại. Nam chạm vào vai An làm cho An An giật mình, tôi nhìn Nam và nắm chặt tay cậu ấy:

- An An, cậu phải bình tĩnh lại, đừng khóc nha, cố lên, mạnh mẽ lên,không thì mọi người sẽ chú ý đấy! Cậu cứ nhìn tôi với đôi mắt long lanh như vậy là tôi chết đấy

- Ừ, tôi biết rồi, đồ háo sắc nhà cậu thích chết lắm hả?

 Giang Nam cứ ngồi cười, nhìn An. Chợt có tiếng nói làm tiểu An giật mình, làm An không thể cười được nữa:

- NÀY, cậu có thể cho tôi ngồi trong không? tôi thích ngồi gần cửa sổ...

- Ừ, được thôi

Hàn Xuyên liền ra ngoài ngồi để cho Khánh Phong ngồi trong. An An và Nam lặng người đi, cậu ta ngồi dưới cô, An chỉ mỉm cười, nhưng cô không hề cất 1 lời nào hết...

- Bây giờ ngoài Phong ra, có bạn nào muốn làm lớp trưởng không?- Cả lớp A2 quay đầu nhìn nhau và không ai cất tiếng hay giơ tay nữa...

- Vậy từ giờ, lớp trưởng của chúng ta sẽ là Hàn Khánh Phong!

 Cả lớp tôi hô hào, vỗ tay "rần rần". Cô giáo lại nói tiếp:

- Lớp phó văn thể mỹ!!! Bạn nào muốn làm thì giơ tay thật cao để cô ghi danh sách 

Đúng như An nghĩ, rất nhiều con gái trong lớp đang giơ tay nhưng cả lớp lại dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu ấy- chàng trai ngồi kế An, Giang Đăng Nam. Ancũng khá bất ngờ vì chuyện này...Nam liền đứng dậy nói:

- Em xin cam kết với cô, nếu em được đảm nhận chức vụ này, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm hay bất kì vấn đề nào liên quan đến văn thể mỹ

Tất cả mấy bạn nữ giơ tay đều nói là cô hãy để bạn ấy làm đi, và thế là Nam đã giành được chức lớp phó văn thể mỹ 1 cách dễ dàng.Cô Như công bố:

- Vậy Đăng Nam sẽ là lớp phó văn thể mỹ của lớp ta. Còn các chức vụ khác, lớp ta sẽ bầu vào ngày mai bởi vì sắp hết giờ của cô rồi. Bây giờ, lớp ta sẽ bầu chức bí thư, bởi vì chức vụ này rất quan trọng nên cô sẽ cẩn thận trong việc chọn lựa bí thư của lớp ta

Đây là điều mà An mong muốn nhất, ngay từ cấp 2 tiểu An đã nghĩ là lên cấp 3, cô đã nghĩ là mình sẽ làm bí thư rồi. Cô liền giơ tay, lúc này cả lớp lặng thing, chú ý  đến An An:

- Theo tinh thần xung phong, ngoài Yến An ra, không còn bạn nào giơ tay, nên từ giờ bí thư của lớp ta sẽ là Yến An

"Reng, reng, reng...", tiếng chuông hết tiết vang lên. Cả lớp chào cô rồi mỗi người một việc. An đang nói chuyện với Nam thì tự dưng Nam hỏi:

- Vậy cậu...với Phong thật sự đã xảy ra chuyện gì mà mỗi lần nhắc đến Phong, cậu lại...khóc?

-Phong, cậu ấy...cậu ấy là..bạn trai cũ và..cũng là mối tình đầu của tôi

 Phong lấy hộp quà màu xanh đưa cho An và nói:

- Cậu cầm hộp quà và đi theo tôi

Cô chưa kịp nói gì thì đã bị Nam kéo đi: " Wow, đẹp thật" Hoá ra là Nam kéo An An lên sân thượng của trường..Nam bảo:

- Cậu mở hộp quà đi

- Ừ...

Tôi nhanh chóng mở hộp quà, trong hộp quà, có 1 bức thư và 1 chiếc nhẫn:

" Gửi tiểu An An bé nhỏ!

   Tôi biết thời gian qua tôi và cậu đã có rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu vì đã"hi sinh"vì tôi, vì đã làm bạn gái tôi, vì đã thích tôi, vì đã chăm sóc cho tôi. Tôi rời xa cậu không phải vì tôi hết thích cậu hay thích ai khác, tôi phải ra nước ngoài chữa bệnh, bệnh của tôi không đến mức nặng nhưng bố mẹ tôi muốn tôi khỏi triệt để nên dưa tôi ra nước ngoài, tôi đã dưa bức thư này cho bạn thân của tôi, cậu ấy nhất định sẽ gửi lá thư cho cậu thôi, An An à! Cậu nhớ phải sống tốt đấy, giữ gìn sức khoẻ nha, học thật tốt nữa, nếu có thể, cậu hãy chờ tôi đưược không? Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều, hãy chờ tôi, Tiểu An! I love you.

                                                                                                                                                        Hàn Khánh Phong"

Tiểu An An khóc, tại sao Phong lại phải nói dối An An chứ, nếu cậu ấy nói cho An về bệnh của mình, tiểu An nhất định sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật là tốt, An An thích Phong nhưng cảm xúc, tình cảm hiện tại của cô đến cô cũng không thể xác định được rồi. Nam ôm chầm lấy cô:

- Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu, Chiếc nhẫn là nhẫn cặp là Phong đã đặt trước khi đi nước ngoài. Phong thậtsự thích cậu nhiều lắm...Ở cạnh tôi, cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu, Yến An à! Nếu muốn khóc hãy khóc đi, tôi hiểu mà...

Gió lướt nhè nhẹ, ánh nắng cũng nhạt dần, cảnh vật xung quanh lặng thing, chỉ còn tiếng khóc của An An vang lên, cảnh vật như muốn cùng Nam an ủi cô, vai áo của Nam đã ướt đẫm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro