Cuộc gặp mặt không hẹn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ cô ấy ra"

Cả Nam và An đều giật mình, quay lại xem là ai đang nói. An An từ ngỡ ngàng, buồn bã, rồi tức giận:

- Không liên quan tới cậu, cậu đi đi. Cậu không có quyền gì mà bắt Nam làm theo ý cậu.

Nam nhìn tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ tôi ra và kéo tôi dậy:

- Tớ chỉ dỗ dành tiểu An thôi, không có làm gì khác cả đâu Phong.

An An bước tới gần Khánh Phong, Yến An nhìn Phong với ánh mắt tức giận:

- Sau bao lâu trở về, tính tình cậu vẫn không thay đổi, hách dịch, lạnh lùng, chẳng có gì khác cả...

Phong liền ngắt lời tiểu An khi An An còn chưa nói hết:

- Tình yêu tôi dành cho cậu vẫn như vậy, nhưng tôi không ngờ cậu dám yêu bạn thân của tôi đấy.

Đăng Nam bất ngờ nhìn Phong, An An cũng bất ngờ không kém, cả 2 cùng hét lên:

- Cái gì cơ!!!

Đăng Nam ra sức giải thích:

- Hôm nay tôi mới gặp cô ấy để đưa đồ mà lúc cậu đi có nói gì ngoài thông tin trường cấp 3 đâu, cô ấy buồn nên tôi an ủi chứ chẳng có chuyện gì.

 - An ủi, tôi nói cho cậu biết, an ủi bằng cách ôm à, cậu thích tiểu An đúng không?

- Ko có...- Có 1 giọng nói cắt ngang lời của Nam.

- Đúng. Tôi thích Nam. Cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa Phong à, cậu đừng tưởng sau bao lâu cậu bỏ tôi khi cậu trở về là cậu lại có quyền bước vào cuộc sống của tôi 1 lần nữa.

Cả Nam và Phong đều lặng thing, Phong bước tới sát gần An An, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:

- Em thật sự thích Nam sao?- Từng chữ đều được anh nhấn mạnh

An An biết sự tức giận của anh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. An An càng cố  thoát ra khỏi Phong, thì Phong càng ôm cô chặt hơn:

- Bỏ tôi ra, cậu bỏ ra- Từng tiếng nói của An An nghẹn ngào khó nói đến lạ thường

Từng ngón tay của Phong bấm chặt vào eo của cô, đầu anh tựa lên vai cô. Cả người ạnh như vô hồn, chỉ còn lại cái xác. An An cảm thấy như người anh ngả hết vào cô, thực sự rất nặng, làm An An lùi dần rồi lùi sát vào tường:

- Bỏ ra, em mệt.

Phong ko nói gì, còn An An thì mệt mỏi, trông rất đau. Câu chuyện sẽ chỉ có vậy nếu như Nam không bước tới, kéo Phong dậy và giáng cho Phong 1 cú đấm. Phong ngã xuống, còn Nam chỉ nhẹ nhàng bước tới dìu An An dậy, An An ôm chặt lấy Nam, cô chưa thấy Nam tức giận như vậy bao giờ cả, Nam nói:

- Cậu đã khiến An An đau khổ nhiều như vậy rồi, cô ấy nhất định sẽ không đeo nhẫn với cậu đâu, cậu hãy cầm nhẫn và hộp quà đi và đừng bao giờ động vào cô ấy nữa.

- Cậu đánh lén vậy, không đẹp đâu, có giỏi thì đấu tay đôi với tôi.

- Cậu muốn bao giờ?

- Ngay bây giờ

-  Được thôi

Rồi cả 2 bước tới, mặt đối mặt, rồi cả 2 xông vào đánh nhau.

Những tiếng đánh đấm dần dần không còn...Cả 2 đều lặng im...Ngọc Yến An ngất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro