Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Rốt cục "chúng" là thứ gì vậy" – Một anh trong đó vừa lẩm bẩm trong khi đang cùng những người khác đang dỡ bỏ bớt đồ chặn cửa

-"Tôi nghĩ "chúng" là Zombie, một hình tượng được lấy để đưa vào phim ảnh, video game, truyện tranh ... Về căn bản chúng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người ... nhưng cũng không ngờ ..." – Chị tôi nói với vẻ mặt đầy đăm chiêu

Chúng tôi bắt đầu mở cửa rồi ló đầu nhìn xung quanh, trên hành lang đầy rẫy lũ Zombie, xem xét được một lúc thì tôi cùng mọi người cùng nhau bàn kế hoạch với âm lượng nhỏ nhất có thể.

-"Hình như em để ý thấy rằng chúng mù lòa và khá nhạy cảm với âm thanh vì khi có tiếng động thì chúng liền lao về phía đó" – Alicia nói sau khi thấy một con Zombie đang hướng mặt về phía cậu ấy mà chẳng có động tĩnh gì.

-"Đúng vậy, trong những bộ phim con người làm nên, Zombie cũng mang những đặc tính như thế, giả sử điều đó cũng áp dụng với lũ Zombie ở đây thì chúng ta phải đi qua chúng với sự im lặng tuyệt đối và không được chạm vào chúng, nhưng chúng ta cần một người tình nguyện đi thử nghiệm." – Chị tôi đề xuất rồi nhìn xung quanh, hai người ở cùng hội học sinh với chị thì chắc hẳn không được (vì theo tôi thấy thì có vẻ hai anh kia không làm được việc cho lắm, bằng chứng là cả hai người họ vẫn đang run cầm cập lên sau khi nhìn thấy lũ Zombie ở ngoài)

Nhìn quanh một lúc thì tôi bắt gặp ánh mắt của Alicia và chị đang nhìn về phía tôi. Tôi hiểu cả hai đang định nói gì qua ánh mắt ấy và tôi đáp lại bằng một tiếng thở dài(thế là toang một đời trai).

-"Nào, không phải cậu nói rằng sẽ lấy tính mạng để bảo vệ tôi mà, nhớ không ?" – Alicia nhìn chằm chằm tôi rồi nở nụ cười

-"Chị sẽ chăm lo cho mẹ, đi đi!" – Chị tôi cũng cười rồi vỗ vai tôi (thế sao chị không lo chăm lo cho thằng em của chị này ?)

Tôi bước từ từ ra khỏi cửa, tay cầm theo một lon nước rỗng nhặt từ thùng rác trong phòng, tôi rón rén tiến càng xa khỏi khu cầu thang bên phải càng tốt vì con đường nhanh nhất để đến phòng giáo viên là đi xuống khu cầu thang đó. Xong, tôi ném lon nước về hướng ngược lại, lon nước khi chạm đất kêu lên những tiếng như muốn xé tan sự im lặng trong không khí căng thẳng như thế này. Nghe thấy tiếng động, đúng như Alicia nói, bọn Zombie chạy đến chỗ lon nước mà vồ lấy vồ để, biết bao nhiêu con máu me be bét lướt qua người tôi, tôi vừa ghê tởm vừa kinh sợ nhưng cũng phải cố giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Sau khi dụ bọn Zombie vào một góc, tôi ra hiệu mọi người từ từ chạy về khu cầu thang (tất nhiên chúng tôi phải cởi giày ra để chạy, như vậy mới có thể chạy nhanh mà gây ra ít tiếng động nhất có thể), tôi đứng ở cửa phòng trông chừng mọi người chạy ra hết rồi mới định chạy theo, nhưng khi tôi vừa chuẩn bị đi thì tôi còn phát hiện còn một anh trong phòng đang run lên vì sợ mà không dám bước ra ngoài, tôi đưa tay ra hiệu anh đi theo tôi, và sau một lúc anh ấy mới chịu nắm lấy tay tôi rồi từ từ bước ra. Mọi chuyện có vẻ yên ổn nếu như mọi thứ cứ diễn ra như vậy, nhưng trớ trêu thay, anh ta vấp phải cánh cửa rồi ngã xuống sàn, bất giác anh ấy kêu lên vì đau, tôi vừa giật mình sau tiếng kêu của anh ta, biết được chuyện gì sắp xảy đến, tôi đành phải chạy thoát thân khi vừa nhìn thấy lũ Zombie quay lại. Một cảnh tượng thật khủng khiếp, anh ta bị một lũ Zombie vồ lấy mà cắn xé, từng thớ thịt văng tung tóe theo những dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả sàn nhà. Tôi chạy đến khu cầu thang nơi tôi thấy Alicia và một anh khóa trên khác đang kinh hãi vì cảnh tượng vừa diễn ra, họ còn không dám nhìn cảnh tượng ấy nhưng chỉ cần nghe tiếng kêu la thất thanh từ từ nhỏ dần thì họ cũng tự cảm nhận được sự ghê gớm đến mức nào, mặt của hai người bọn họ như tái đi. Chị tôi và tôi dù cũng còn bàng hoàng nhưng vẫn cố bình tĩnh dìu hai người còn lại đi xuống cầu thang, thoáng chốc chúng tôi đã đến phòng giáo viên, tôi khẽ gõ cửa để ra hiệu cho mẹ, được một lúc thì cánh cửa he hé mở ra, tôi cùng mọi người khẽ lách vào trong phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, mẹ với hai hàng nước mắt rưng rưng ôm chặt chúng tôi vào lòng

-"Ôi! Các con tôi tạ ơn trời các con không sao cả, mẹ nghe tiếng thét nên lo quá"

-"Mừng là mẹ vẫn ổn. Nhưng mẹ và các thầy cô định dùng xe để đi đâu ạ?" – Chị tôi quay sang hỏi

-"Mẹ cũng không biết nữa con à, chắc phải chạy thoát thân trước rồi tính sau"

-"Có lẽ chúng ta cần mở TV lên xem chính phủ có nói gì về sự việc này không" – Nói rồi tôi chụp lấy remote và bật TV lên (đương nhiên là tôi bật một lượng âm thanh vừa đủ nghe)

Phóng viên: Có vẻ như vì một lý do nào đó, một dịch bệnh đã hoành hành trên quy mô lớn có thể là trên toàn thế giới, các bạn có thể thấy triệu chứng của dịch bệnh này là bệnh nhân sẽ trở nên hung hăng và tấn công những sinh vật sống xung quanh. Chúng tôi khuyên các bạn di chuyển đến "Last World" – hầm trú ẩn của chính phủ thế giới đặt tại trung tâm hành chính thành phố để tránh khỏi thảm họa này cho đến khi tìm ra cách giải quyết. Mọi đường hầm dẫn đến "Last World" sẽ hoạt động trong vòng hai tuần bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi yêu cầu ... khoan, gì vậy! ..... Áaaaaaaa .......

Bản tin bỗng dưng vụt tắt kèm theo tiếng hét thất thanh, đương nhiên chúng tôi biết nguyên do tại sao. Tất cả chúng tôi như người mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zombie