Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cẩn thận đấy, cậu mà bị cắn thì tôi cũng sẽ ..." – Alicia bấu lấy vai tôi

- "Tôi biết rồi! Vậy chỉ cần không để bị cắn là được chứ gì" – Tôi cố gượng cười trong khi đang cố đánh bật từng "người" ra

-"Nói thì dễ hơn làm đấy" – Alicia có vẻ không mấy tin tưởng lắm vào lời tôi vừa nói

Tuy tôi ghét phải thừa nhận nhưng đúng là như vậy thật, vượt qua một đám mà người không ra người, thú cũng không ra thú, nếu bị cắn thì sẽ biến thành giống như chúng. "Haiz, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ, không biết mẹ có sao không" tôi đánh một hơi thở dài rồi nghĩ đến mẹ, đây là lần đầu tiên mà tôi lo lắng cho mẹ nhiều đến thế, phải rồi tôi còn một người chị nữa đang học năm ba ở tầng trên, không biết chị ấy có sao không. Ngay lúc tôi còn đang nghĩ ngợi đâu đâu thì Alicia đưa cho tôi một cây gậy bóng chày.

-"Này! Cầm lấy"

-" Uầy, cái này ở đâu vậy ?" – Tôi đón lấy cây gậy

-"Nó ở trong cái tủ ở đằng sau chúng ta"

Tủ đựng đồ trực nhật ư ? Chà, chắc có mấy đứa không muốn bị giám thị bắt nên mới giấu đỡ ở đây (trường tôi cấm không cho chơi bóng chày), tôi ngồi ở góc lớp cũng lâu mà không ngờ ở đó lại có một cây gậy bóng chày, phải chăng vận may đang mỉm cười với chúng tôi ? Tôi cầm lấy nó và phang cả lũ ... bạn cùng lớp. Cuối cùng thì tôi mở được đường ra cho tôi và Alicia, dường như tất cả các học sinh trong lớp chúng tôi đều đã biến thành "chúng" cả rồi, cũng có vài "con" chạy sang lớp khác cắn người, tiếng kêu gào đau đớn trong vô vọng vang lên khắp mọi nơi.

- "Chạy thôi!" – Tôi nắm lấy tay Alicia, kéo cô ấy tiến về phía cầu thang, tôi nghĩ rằng phải thoát khỏi ngôi trường rồi tính tiếp

- "Nhưng con những người khác thì sao ? Chúng ta đâu thể bỏ họ ở lại được"

- "Đã quá trễ với họ rồi, tất cả bọn họ đều biến thành "chúng""

Dù đã an toàn thoát khỏi tầng 3 nhưng mà câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi lúc này là phải làm gì sau khi chạy ra khỏi trường ? Tôi nhìn xuống sân trường qua một ô cửa sổ nhỏ trên cầu thang thì dưới đó ngập tràn "chúng". Alicia bấy giờ mới hoàn hồn, khuôn mặt cô ấy biểu lộ rõ nét lo lắng.

-"Rốt cục Có chuyện gì đang xảy ra vậy ?? Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ ? Bố, mẹ cả em nữa ..." – Alicia ôm đầu, miệng lẩm bẩm

-" Cậu nên lo lắng cho bản thân mình trước đã" – Tôi hiểu cảm giác của Alicia vì lúc này tôi cũng rất lo lắng cho mẹ và chị của tôi.

-"Sao cậu có thể nói được như vậy chứ hả? Những thứ đó ở khắp nơi, chúng ăn và biến người ta thành những thứ như chúng, không biết nó đã lan ra như thế nào? Tới đâu ? Làm sao mà không lo lắng được chứ."

-"Bình tĩnh nào! Tôi cũng lo chứ, mẹ và chị tôi đều ở trong ngôi trường này, tôi lo lắng cho họ, nhưng tôi cần phải lo cho bản thân trước để có thể gặp lại họ" – Tôi hơi lớn tiếng một tí (vì tôi sợ nói lớn quá thì "chúng" sẽ nghe thấy mất)

Nét lo lắng trên mặt Alicia ngày một rõ, cô ấy thở dài, nhìn xuống hai bàn tay còn dính một ít máu bị bắn ra rồi lẩm bẩm "Tôi ... tôi ...."

-"Đừng lo cậu sẽ không chết đâu vì tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi hứa đấy ..." – Tôi vỗ ngực quả quyết

-"Tôi ... có thể tin cậu chứ ?"

- "Vì không có gì để đảm bảo nên tôi sẽ lấy mạng sống của mình để hứa với cậu! Chúng ta cần phải dựa vào nhau để thoát khỏi tình cảnh này"

-"Đồ ngốc! Đừng có lấy tính mạng ra làm trò đùa chứ!" – Alicia vô tình hét to lên (thôi xong)

Thoáng nghe thấy tiếng hét của Alicia, "bọn chúng" đã bắt đầu chạy ngay đến nơi bọn tôi đang đứng.

-"Chạy thôi! Giờ hãy thử đến văn phòng hội học sinh thử xem, chị tôi là hội trưởng hội học sinh, hẳn chị ấy còn ở đấy" – Tôi nói rồi kéo tay Alicia mà chạy

Chúng tôi chạy một mạch thật nhanh đến văn phòng hội học sinh. Bọn "chúng" ở đó cũng không nhiều ... ờ ... ít nhất là không nhiều bằng cái đám đang đuổi theo sau chúng tôi. Khi tôi vừa đến nơi thì cửa phòng khóa, tôi cố gắng đập cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, bọn "chúng" thì đã đuổi đến nơi. "Chẳng lẽ mình chỉ có thể đến đây thôi ư ?!", trong lúc cả hai người chúng tôi còn đang hoang mang thì cánh cửa phòng hội học sinh bỗng nhiên mở, cả hai chúng tôi lúc ấy đang tựa vào cửa nên mất đà ngã vào trong, sau đó thì tôi thấy một anh khóa trên (hình như là người vừa mở cửa cho chúng tôi) đóng nhanh cánh cửa lại rồi chốt khóa, những người bên trong cũng chạy đến kê thêm đồ vào để chặn đường. May thật, chúng tôi vẫn bình an.

-"Chị! Ở ngoài ..." – Tôi quay sang thoáng thấy chị rồi nói

-"Ừ, chị biết, mừng là em không sao" – Chị quay sang rồi nói tiếp – "Mẹ vừa gọi cho chị nói rằng chúng ta cần phải đến phòng giáo viên"

-"Phòng giáo viên ư ? Tại sao chúng ta phải đến đó ?"

Vừa dứt lời thì điện thoại của tôi rung lên, tôi vừa nhắc thì mẹ đã gọi .

-"Dạ con nghe ..."

-"Ôi con trai, ơn chúa, con vẫn bình an" – Mẹ nói, giọng như hơi run

-"Dạ vâng, mừng vì mẹ cũng bình an ạ" – Tôi tự dưng cảm thấy sống mũi hơi cay cay

-"Con hẳn đang ở văn phòng hội học sinh với chị nhỉ ? Còn ai ở đó với hai đứa không ?"

-"Dạ ... có hai người anh khóa trên, hình như cũng làm trong hội học sinh với chị và Alicia cũng đi cùng ạ" – Tôi nói trong lúc mắt đảo xung quanh xem còn ai không

-"Ồ, cả hai đứa cùng dắt tay nhau chạy hử ?" – Mẹ tôi cười cười, khỏi phải nói tôi cũng biết mẹ đang nghĩ gì

- "Thôi nào mẹ, đến lúc này rồi mà ..." – Tôi vừa trả lời mẹ vừa cố quay mặt đi để dấu đi khuôn mặt đang hơi đỏ vì ngượng của mình

-"Mẹ đùa thôi, con cùng chị và những người khác đi đến phòng giáo viên nhé"

-"Sao lại là phòng giáo viên ạ ?"

-"Mẹ cùng các thầy cô khác và cũng có vài học sinh ở đây, mẹ cần các con tới đây nhanh vì các thầy dự định sẽ dùng xe bus của trường để thoát khỏi đây"

-"Vâng, tụi con sẽ đến ngay ạ"

- "Nhanh nhé con trai, mẹ không biết khi nào "bọn chúng" sẽ đông lên và bắt đầu tràn về phía này đâu"

- "Dạ vâng"

Tôi cúp máy ngay sau đó rồi tường thuật lại tất cả cho mọi người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zombie