4. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chầm chậm ngoi đầu lên khỏi chiến hào mà khó khăn quan sát tình hình xung quanh. Mẹ kiếp! Mọi thứ thật kinh hoàng. Mặt đất đã bị pháo binh quân địch cày nát bét, chi chít những hố bom lổm nhổm trên cánh đồng. Đất, đá và bùn cứ thế mà bay tứ phía, dính hết lên bộ quân phục của chúng tôi. Hiện tại, đại đội chúng tôi đóng dự bị ở chiến hào thứ hai, song song với tiền tuyến. Nơi đây không cần bố trí canh phòng. Ban đêm chúng tôi được đi đào công sự ở tiền tuyến, nhưng hễ còn là ban ngày, chúng tôi hoàn toàn không có việc gì làm cả. Chồng chất người nọ vào người kia, khuỷu cánh bó chặt lấy nhau, chúng tôi chỉ có việc tùy tiện chờ tối đến. Chúng tôi ăn mặc kín đến mang tai để giữ ấm. Áo len, chăn chiên, bao tải che kín khắp người, độn chúng tôi lên thành tròn trùng trục trông rất kỳ dị. Vài anh em vươn vai ngáp hộc. Người ta thấy những bộ mặt đỏ lòm hay nhợt nhạt với những vết bùn dài như sẹo, mắt hum húp nhập nhèm trố ra, râu ria đâm tua tủa không xén hoặc lông lá bê bết không cạo. Khẩu súng trường nạp từng viên thì đã trở nên hỏng hóc, kẹt đạn và thậm chí là rỉ sét liên tục vì không được bảo trì. Đạn dược cũng sắp cạn.
Ánh sáng ban ngày đã lọt được qua những đường nứt vô tận chằng chịt trên vùng này của mặt đất, lướt vào tận hố cá nhân của chúng tôi. Ánh sáng buồn thỉu của phương Bắc, mảnh trời chật hẹp và như cũng lớp nhớp những bùn, có thể nói là nặng trĩu một màu khói và mùi nhà máy. Chúng tôi giờ đây cũng chẳng khác mấy con chuột trong cống rãnh nước thải ở Berlin là mấy. Trong cái ánh sáng nhợt nhạt ấy, những bộ quân phục dị kỳ của những người ở hang cùng này hiện ra sống sượng trong cái cảnh nghèo nàn bao la và vô hy vọng đã tạo ra nó. Nhưng cũng như tiếng tặc tặc đều đều của súng trường và tiếng đùng đoành của tiếng súng đại bác, cái tấn kịch lớn mà chúng tôi đang đóng kéo dài quá lâu rồi nên không còn ai nhìn bằng con mắt ngạc nhiên bộ dạng của nhau và cách ăn mặc lôi thôi mà mỗi người tự sáng chế ra để bảo vệ cho mình chống mưa ở trên, bùn ở dưới và chống khí lạnh vô biên tràn lan khắp nơi. Thời tiết nơi đây lạnh đến đáng sợ, trời bị phủ kín tuyết, gió thổi vù vù ào ào. Trong cái lạnh thấu da thịt ấy, chúng tôi vẫn phải chống lại các đợt tiến công và pháo kích của địch.
Đêm hôm qua, bọn Rusviryat nã pháo khủng khiếp quá, khiến cho cả tiểu đoàn ai nấy đều run cầm cập. Chúng tôi hiện chỉ cách quân Rusviryat chừng vài trăm mét, đủ gần để lũ khốn đó dùng pháo cối nã đạn sang đây. Tôi ngồi dậy, khẽ di chuyển qua các đoạn hào, trên tay là khẩu SVD dài lê thê. Tôi đi tới hầm chỉ huy, bước vào rồi run rẩy báo cáo lại tình hình cho thiếu tá Hans Wolfsburg.

“Báo cáo! Quân địch đã bắt đầu tổ chức các cuộc phản công vào chúng ta, tôi nghĩ chúng ta tốt nhất nên cử không quân đi đánh trả để tránh thương vong lớn, chỉ huy.”

Chỉ huy Hans, một vị chỉ huy lỗi lạc của đơn vị đang đăm chiêu suy nghĩ, ông ấy đứng dậy, lấy bản đồ khu vực ra và xem xét. Mắt ông ấy thâm quầng và đỏ dại vì mất ngủ, cơ thể vạm vỡ ngày nào giờ đây lại gầy gò đến trơ cả xương. Khuôn mặt ông ấy trở nên hốc hác hơn hẳn hồi mới nhập ngũ. Ông ấy cũng giống bọn tôi vậy, đã quá chán ghét cái cảnh đi cướp giết như này rồi. Đã vài tháng kể từ khi chiến dịch phản công nổ ra, ở nhiều nơi, quân ta tiến công nhanh chóng mặt. Tuy nhiên, ở ngoại ô Barchakov, chúng tôi vẫn chẳng thể nào tiêu diệt được lũ khốn nạn ấy. Ngày qua ngày, hai bên liên tục cho lính xông lên, đánh giáp lá cà rồi sử dụng pháo binh để bắn yểm trợ.

“Vẫn còn quá sớm để tấn công đấy, Valkarsitz ạ. Bọn Rusviryat sẽ chẳng thèm ngó đầu ra khỏi mấy cái tòa nhà chết tiệt đó đâu. Có Chúa mới biết đám đó định làm gì.”

Vừa dứt lời, một quả đạn pháo bất ngờ dội đến, nổ ngay sát bọn tôi. Cả căn hầm rung chuyển dữ dội như có động đất. Tiếng nổ chói tai kêu lên cùng ánh lửa sáng rực. Mảnh bom văng tứ tung, găm phải một cậu tân binh trạc tuổi tôi đứng ở ngoài và giết chết cậu ấy chỉ trong tích tắc. Tôi ngã sõng soài ra đất vì sóng xung kích còn hững người khác sợ hãi nháo nhào bỏ chạy vì sợ hãi. Phải rồi, ai lại không sợ cái chết chứ. Cái chết đôi khi ập đến thật nhanh, nhanh đến mức mà ta còn chẳng nhận ra nổi. Mấy đứa tân binh trong đại đội đứa nào đứa nấy cũng đều sợ cái cảnh mảnh bom văng trúng người, tệ hơn là việc bị nổ banh xác, chẳng còn gì ngoài một bãi thịt cháy rụi vậy nên mỗi khi bom rơi, tất cả bọn họ đều sẽ bỏ trốn khỏi chiến hào một cách nhục nhã ê chề. Cơ mà chưa kịp vui mừng thì họ đã ngay tức khắc bị hỏa lực súng máy Rusviryat bắn chết sạch.
Tặc! Tặc! Đoành! Tiếng súng trường, súng đại bác. Trên đầu chúng tôi, khắp nơi đạn nổ lộp bộp hoặc ầm ĩ từng tràng dài liên thanh hoặc từng phát một. Cái cơn giông tố u ám và lòe lửa ấy thật không lúc nào, không lúc nào chịu ngớt. Đã hơn năm tháng rồi, nơi chúng tôi đóng quân ở đây, tiếng súng trường và trái phá cứ liên tiếp vô hồi ký trận, hết sáng đến chiều, lại từ chiều đến sáng. Con người ta bị chôn vùi dưới đáy một chiến trường vĩnh cửu. Nhưng cũng như đối với tiếng tích tắch của đồng hồ treo trong nhà chúng ta khi xưa, trong cái quá khứ hầu như đã thuộc về truyền thuyết, ở đây người ta chỉ nghe thấy tiếng súng khi nào người ta để ý nghe. Tôi chẳng nói gì, quay ra bên ngoài. Vừa lúc ấy, một người tân binh gọi tôi lại

“Thiếu úy Valkarsitz! Có người muốn gặp anh này!”- Một người lính đi vào xong gọi to tên tôi.

Tôi đáp lại, bắt đầu di chuyển về hướng nơi phát ra tiếng động. Thì ra, đó là Reiner, thằng bạn thân tôi và mới chuyển tới đơn vị của tôi. Cậu ta khá to con, tóc vàng nhạt đang đội mũ chếch sang một bên, trên tay là khẩu súng máy dính đầy tuyết. Cậu ta lại gần, hỏi:

“Valkarsitz! Cậu đây rồi! Mặt trận phía này có tệ lắm không?”

“Tệ, rất rất tệ, cậu cứ ở đây rồi sẽ biết. Mới chuyển đến đúng không?”

Reiner xách cây MG-3 qua chỗ tôi, bảo:

“Ừm, có cả Finn nữa đấy. Cậu ta đang đi trinh sát rồi, tý nữa sẽ quay lại.”

Trên trời, một phi đội tiêm kích của quân Zukraina bay ngang qua đầu tôi, hướng đến phía thành phố Barchakov. Chúng bất ngờ tách làm hai, lượn quanh rìa thành phố rồi thi nhau ném những quả bom nặng cả tấn xuống dưới. Tiếng nổ từ xa vọng lại kèm theo đợt sóng xung kích. Những cột khói bốc lên cao, che kín cả bầu trời. Bỗng nhiên, chủ huy Hans đi ra, lấy ống nhòm rồi quan sát kĩ lưỡng mặt trận của quân Rusviryat. Ông ấy bất ngờ nói:

“Tát cả mọi người! Hãy nghe đây! Quốc Trưởng vừa mới ra chỉ thị mới, bằng mọi giá phải chiếm được Barchakov. Tuy nhiên, lần này, thay vì đánh một mình, ta sẽ có sự hỗ trợ của lực lượng đặc biệt. Mọi người, lên đồ đi, ta sẽ xông thẳng vào cái ổ phòng ngự chết tiệt của bọn khốn đó sau vài phút nữa.”

Tôi nghe vậy, lẩm bẩm trong lòng. Một vài người lính trong đội cũng tỏ vẻ chán chường và bất bình, họ nhăn nhó, chửi bới. Tất nhiên lỗi không phải do thiếu tá Hans, đến ông ấy còn ghét cay ghét đắng mấy cái mệnh lệnh này mà. Nhưng mà nghĩ lại, chúng tôi chỉ là những tên lính vô tri vô giác chỉ biết phục tùng như nô lệ mà thôi. Tôi thầm nghĩ trong khi tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng trường của mình cùng với bộ quân phục rách rưới.

“Quỷ tha ma bắt tụi nó. Lại nướng quân rồi. Không biết lần này mình có chết không nữa.”
Reiner lại gần tôi, cố gắng để bắt chuyện.

“Valkarsitz, cậu nhận được lệnh tấn công chưa?”
Tôi quay ra, đáp hời hợt.
“Rồi, mấy lão cấp trên chắc phải ghét thiếu tá lắm nên mới để ta làm đơn vị tiên phong đây.”

Tôi lên đạn cho súng, xong thì gắn thêm lưỡi lê vào, chuẩn bị đầy đủ để tấn công quân địch. Binh nhì Finn, một người lính bắn tỉa của đại đội tiến tới chỗ tôi. Khuôn mặt cậu ta lúc này hiện rõ sự mệt mỏi và bất cần đời vì đã chứng kiến quân Rusviryat càn quét các cứ điểm của quân ta. Finn đi tới, gặp tôi rồi bảo:

“Valkarsitz, đến giờ rồi đấy. Sẵn sàng chưa?”
Tôi trả lời.
“Chưa, cậu bảo Reiner lắp sẵn đạn đi kẻo lại như lần trước...”
Finn cười nhạt
“Quên lắp đạn chứ gì... Pha đó tý nữa thì về với Chúa.”

9h sáng, một tiếng còi vang lên. Đó là từ thiếu tá Hans. Ông ấy đang ra lệnh cho quân lính xông lên. Không nói nhiều, tôi cầm khẩu SVD lên, chật vật leo khỏi chiến hào cùng với hàng trăm người khác và chạy hết sức về phía trước. Phổi tôi như bị bóp nghẹt, chân đau rã rời, mồ hôi đổ xuống trán, chảy vào bộ quân phục của tôi chỉ sau vài phút chạy bộ. Tôi xồng xộc chạy, thở gấp. Trên vai tôi lúc ấy là cả tá thứ đạn dược và súng ống, hình như cùng gần 7kg hay đại loại vậy. Tôi giơ tay lên trời, ra hiệu cho những người lính phía sau mình.
“Mọi người! Tách đội hình, cẩn thận súng máy.”
“Đã rõ, tiểu đội ba, canh chừng cánh trái.”
Reiner và Finn chạy ngay theo sau tôi cũng tách ra khỏi đội hình, đi xa nhau để phân tán hỏa lực đại liên PKM. Chúng tôi cứ thế mà tiến về phía trước, không gặp bất kỳ sự phản kháng của quân thù. Lạ thật, bình thường, ở khoảng cách gần như thế này là tự khắc quân địch sẽ nổ súng. Nhưng thế quái nào lại không có bất kỳ sự phản kháng nào vậy. Sau một hồi chạy bộ, cả bọn cũng thành công tiếp cận được phòng tuyến của Rusviryat. Nơi đây lại vắng ngắt không có một bóng người hay xác chết. Tất cả chỉ còn lại những ngôi nhà hoang tàn, đổ nát và đồ vật bị vứt ngổn ngang mà thôi. Một vài người lính lấy những chiếc xe kéo, ụ rơm đề nấp đằng sau, chờ thời cơ để nổ súng. Tôi chĩa khẩu AKS-74 vào cánh cửa một ngôi nhà gần đó, nã hai phát đạn rồi hô lớn.
“Tiến vào! Mau lên!”
Tôi đạp cửa, xông vào bên trong ngôi nhà. Bên trong cũng chẳng còn lại gì nốt, toàn đồ bỏ hoang. Tôi lục lọi một hồi thì tìm được chút đồ ăn bỏ lại và cả quần áo, hành lí người dân. Tôi rời khỏi ngôi nhà, tiếp tục truy lùng quân địch xung quanh. Chúng tôi tiến sâu vào ngôi làng đã từng là của quân Rusviryat kiểm soát, lấy đi tất cả những gì dùng được. Ở đó còn xuất hiện rải rác những chiếc xe tăng bị bắn cháy bỏ lại. Mọi thứ dần chìm vào im lặng.
“An toàn! Có vẻ tụi Rusviryat rút thật rồi... Mọi người nghỉ ngơi đi, ta sẽ tiếp tục tấn công sau hai giờ nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội leo lên trên nóc chiếc xe tăng bị đạn pháo tiêu diệt nằm gần đó. Đây là loại T-72B3 theo như những gì tôi đọc được. Nghe nói mấy tiểu đoàn Rusviryat sở hữu loại chiến xa này đa số đều đang tập hợp ở đây với số lượng lên đến vài ngàn chiếc thì phải. Tôi ngồi đó, suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời của mình, về những chuyện gia đình, cuộc sống và chiến trận. Thực sự ban đầu tôi chẳng muốn tham gia cái cuộc chiến khỉ ho cò gáy này đâu, nhưng mà tôi từng hứa với người mẹ đã lìa xa khỏi thế gian này là sẽ nối nghiệp cha.

Quay lại hiện tại, Reiner đang buồn tẻ mà đạp liên tục vào xích xe tăng xong hỏi tôi.
“Valkarsitz! Bọn Rusviryat đâu cả rồi? Sao mãi mà chúng vẫn chưa ló mặt ra đây nhỉ. Thường thì đáng ra ta phải bị giết chết rồi chứ.”
Tôi liếc nhìn xung quanh một lượt lần nữa, trả lời trong sự bơ phờ
“Có khả năng lũ khốn này tính chơi trò hiểm. Chắc chắn bọn Rusviryat sẽ dụ ta tiến vào đây xong rồi pháo kích đấy?”
Finn cười nhạt, cậu ta đập vào cái vào giáp thân xe.
“Không, chúng đang chạy tụt quần kia kìa, bắt chúng ta phải đuổi theo trong nhục nhã. Thật đáng cười. Thế mà mấy lão trong khu tôi bảo địch mạnh lắm. Không biết giờ mấy lão ấy sao rồi nhỉ.”
Reiner nói, mặt tỏ rõ sự nhan hiểm.
“Mấy lão ấy là phản động rồi. Bên tình báo mà biết được thì mấy lão ấy không hơn tụi phản quốc là bao đâu.”

Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngồi đó. Những người lính trong đại đội bắt đầu buông thả, mất đi cảnh giác vốn có. Những thời khắc như này thường sẽ khá là nguy hiểm, quân địch có thể tấn công bất kỳ lúc nào mà không ai ngờ tới. Nhưng hiện giờ, quân địch đã bị đẩy lùi hàng ngàn cây số và chỉ còn cách 100km nữa thôi là chúng tôi sẽ đặt chân đến Quảng Trường Đỏ và Điện Kremlin nên ắt hẳn việc địch tấn công lúc này là bất khả thi.
Bất ngờ thay, thiếu tá Hans, một người hiếm khi xuất hiện ở tiền tuyến lúc này đang đứng một mình bên xác một chiếc xe tăng khác của Rusviryat. Chiếc này trông to hơn hẳn, với khẩu đại pháo to tổ bố, xích và giáp dày đến kinh ngạc. Chiếc xe tăng bị bắn thủng bình xăng, dẫn đến phát nổ. Hans đi tới bên cạnh và thốt lên trong ngỡ ngàng. Đó là xe tăng loại T-80BVM.

“Ái chà! Xem ra người bọn mọi này cũng biết chế tạo xe tăng xịn xò nhỉ. Nhìn lớp giáp của nó đi, dày thật.”
Reiner chen vào, cậu ta kéo tôi ra bằng đôi bàn tay dính đầy tuyết.
“Đúng vậy, lũ mọi rợ này tuy vậy nhưng cũng không thể khinh thường được.”
“Đừng có túm áo người ta như thế chứ, bỏ ra mau.”
“Chỉ là đụng nhầm thôi, làm gì nóng tính thế?”

Mọi người cứ đứng ở đó mà tán chuyện về tình yêu, về tình hình cuộc sống và chiến sự với nhau. Kể cả có là những bí mật thầm kín nhất cũng kể ra được. Vì biết đâu, những người đồng đội quanh ta có thể là những người duy nhất biết về những thứ ấy thì sao? Chỉ huy bọn tôi trả lời trước.

“Hồi nhỏ, tôi từng đi nhầm vào nhà vệ sinh của tụi con gái trong trường. Lúc ấy tôi hình như mới trạc tuổi các cậu. Đi nhầm xong thì bị mấy đứa trai tráng trong lớp đè ra rồi bọn nó đấm tôi đến bầm tím vì tưởng là biến thái.”

Chúng tôi cười phá lên, hóa ra một vị lãnh đạo tài ba như ông ấy mà cũng đi nhầm nhà vệ sinh nữ được. Vậy mà cái hồi mới nhập ngũ, Hans lúc quái nào cũng tuyên bố rằng ông ấy đã tự tay đấm gãy răng mấy thằng du côn trong trường để bảo vệ con gái, hóa ra rất cả đều là bịa đặt cả. Không biết mấy đứa nhóc tân binh sau này thì sẽ phản ứng như nào khi biết chỉ huy từng đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ? Reiner nhếch mép, cười hả hê
“Nói cho mấy đứa tân binh chắc vui lắm đấy nhỉ, thiếu tá?”
Thiếu tá Hans châm một điếu thuốc, bình thản nói:
“Cậu mà nói thì tôi cho người bóp cổ cậu khi ngủ đấy, Reiner. Vậy thì... Anh chàng Valkarsitz đây có gì muốn kể không? Có thích em nào chưa?”
Tôi lúc này mới đơ người ra. Không ổn rồi. Hans và những người trong đội quay sang nhìn tôi, hỏi liên tục. Đến nước này thì tôi cũng đành trả lời cho có. Bởi vì trước giờ tôi có bao giờ phải lòng ai đó đâu!

“Để xem nào... Tôi nghĩ là chưa. Hiện tại tôi muốn tập trung đánh thắng quân Rusviryat trước.”

“Ui giời ơi, tưởng như thế nào! Kiếm tạm em nào đê.”
“Đã bảo không có hứng thú rồi mà, mấy cậu nói nhiều thế.”



Bất thình lình, từ phía xa, hàng chục... À không là hàng trăm bóng dáng đen xì xuất hiện cùng với những con quái vật làm từ thép. Đó không gì khác, chính là quân Rusviryat. Quân địch ăn mặc kín cả người, đội mũ sắt nặng trịch và tiến quân một cách thiếu trật tự. Kẻ địch liên tục hô vang khẩu hiệu “Urahhhhh” rồi lao tới như những con quái thú đang chết đói vậy. Chúng tôi thấy vậy, cũng hơi lạnh sống lưng, hãy thử tưởng tượng bạn phải lẻ loi chống lại một đội quân cả ngàn người xem. Mọi người cũng hiểu ra, mau chóng sắp xếp đội hình phòng thủ. Tôi nhảy khỏi xe tăng, trốn vào góc nhà. Finn lấy đà, khó khăn leo lên nóc nhà để ngắm bắn còn Reiner đặt khẩu súng máy ở thành cửa sổ, tạo thành một lô cốt nhỏ. Những người khác mau chóng ổn định lại đội hình, bố trí các ụ súng máy đặt bên cửa sổ, những tay thiện xạ sẽ nấp trên mái nhà, yểm trợ đồng thời tiêu diệt chỉ huy của Rusviryat.
“Bọn Rus đấy! Mau tìm chỗ nấp đi.”
“Kẻ địch đang tiếp cận hướng 12 giờ, chưa được nổ súng khi chưa có lệnh. Mọi người đã rõ chưa? Chúng ta bằng mọi giá phải giữ bằng được nơi này, không được để cho quân Rusviryat phản kích.”

Thiếu tá Hans bắt đầu thổi còi, nã một phát súng lên trời ngay khi quân địch chỉ còn cách 50m
“Chuẩn bị..... Bắn!!!!!”
Ngay lập tức, Reiner liền nã đạn khẩu súng máy MG-3 vào đoàn người phía trước. Tiếng súng nổ vang lên dồn dập, kèm theo tiếng đạn rơi leng keng. Quân địch đổ rạp xuống, chết nhiều vô kể. Có nhiều người thậm chí còn bọ bắn đứt lìa cánh tay, đầu, máu chảy ra xối xả.
Quân địch bắt đầu ra sức bắn trả. Tôi nheo mắt, chĩa khẩu SVD ngắm chuẩn vào tên chính ủy đang dẫn đầu đoàn quân đông như kiến tiến tới. Tôi nổ súng, trong tích tắc đã tiễn tên chính ủy về với Chúa. Hắn ta bị bắn vỡ đầu, ngã ra đất rồi chết, nằm trên một vũng máu đỏ tươi. Tôi kéo chốt súng, lên đạn cho phát tiếp theo, tôi chuyển mục tiêu sang một tên cầm tiểu liên đang nã tới tấp đạn. Tôi lấy hơi, và bóp cò. Sau một phát bắn, tên lính Rusviryat ấy ngã xuống, quằn quại giẫy giụa.
Finn trên nóc nhà chuyển hướng bắn, bắn chết hắn bằng một viên đạn xuyên táo. Kẻ địch chết như ngả rạ, đành phải gọi pháo kích. Đại đội bọn tôi sau đó đã bị pháo binh dội bom nặng nề, vài người còn bị văng trúng bụng, thủng ruột, nội tạng lòi hết ra. Thương vong tăng vọt, rất nhanh, chúng tôi đã bị đẩy lùi. Tôi nã toàn bộ đạn vào địch nhưng chẳng thể cản nổi tốc độ của bọn Rusviryat. Tôi nhặt lấy khẩu M1 của một người đồng đội đã chết, cầm chân quân địch.
“Địch đông quá! Thiếu tá! Ta làm gì bây giờ!”
“Gắng lên! Quân tiếp viện đang tới. Cẩn thận.”

Tôi cầm lựu đạn, quăng nó đi thật xa. Quả lựu đạn nổ tung, giết chết vài tên lính Rusviryat. Địch bắt đầu xông vào nhà, đánh cận chiến. Tình hình đang dần trở nên nguy cấp. Reiner vác súng máy ra xả đạn, quét sạch một tiểu đội địch toan đánh lén. Tuy nhiên, cậu ta lị bị một tên bắn trúng cánh tay mà ngã lăn ra đất, tên lính kia chạy lại, tính giết chết cậu ta bằng dao. Tôi định giúp cậu ta nhưng Finn trên nóc nhà lại bất ngờ nhảy xuống, dùng báng súng đập thật mạnh vào đầu hắn. Máu văng ra, phọt hết xuống đất.
“Valkarsitz, cậu đưa Reiner về tuyến sau đi, tôi sẽ yểm trợ. Mau lên! Không có thời gian đâu.”
“Ừ, chờ tôi một chút!”
Tôi một tay kéo Reiner, tay còn lại thì dùng súng lục bắn loạn xạ. Giờ thì cơ hội sống sót của tôi thậm chí chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Tay tôi đau nhói, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. May mắn thay, đúng lúc đó, vài chiếc phi cơ Su-25 xuất hiện ngay sau tôi, dọa cho kẻ địch kinh hồn bạt vía. Quân địch nháo nhào bỏ chạy, bỏ lại cả vũ khí chạy bán sống bán chết. Chiếc dẫn đầu lập tức nã đại liên vào đoàn người. Quân Rusviryat chỉ trong giây lát liền bị hủy diệt. Tiếng động cơ thét lên, ầm ầm trên trời, hòa chung với tiếng bom nổ đùng đoàng.
“Tấn công!!!!”
Tôi bất chợt quay lưng lại. Một chiếc T-64BVvượt lên trước, vừa di chuyển vừa xả đạn điên cuồng, theo sau là xe bọc thép BMP-2 cùng hàng trăm lính Zukraina. Tất cả họ tấn công ồ ạt, đuổi theo kẻ thù. Thiếu tá Hans chạy tới rồi đưa bọn tôi về tuyến sau, ông ấy đang chạy đến thì bỗng đứng sững lại, vội hét lớn:
“Nằm xuống!!!!”
BÙMUMUMUMUMUM
Một viên đạn pháo bay tới, đâm sầm vào một ngôi nhà gỗ, giết chết vài người lính Zukraina. Mảnh gỗ bay lên trời, đè lên quân ta phía dưới. Tôi không kịp né ra, bị một mảnh gỗ đè bẹp. Tôi ngã xuống, đau đớn gào lên. Finn chạy ra, bị bắn gục tại chỗ. Cậu ta ngã xuống, chảy máu xối xả, ôm lấy ngực.
“Finn! Không. Mẹ kiếp bọn khốn Rusviryat!”
Reiner ôm vết thương, cố gắng hỏi:
“Finn, cậu ổn chứ?”
“Thế này mà là ổn à!”
“Cái quái gì vậy!”
Phía xa, một thứ gì đó rất khổng lồ trỗi dậy sau ngọn đồi phủ kín tuyết. Đó là xe tăng T-90M của quân thù. Chúng lớn hơn bất kì thứ gì tôi từng thấy trước đây. Nó có tới năm tháp pháo, giáo dày đến đáng kinh ngạc. Mỗi một phát bắn của mó đủ sức xuyên phá cả một tòa nhà lớn.
“Mau chạy đi! Các cậu!”
“Reiner, chạy đi, tôi và Finn không qua nổi đâu.”
Tôi nghiến răng, nói vọng lại cho Reiner sự thật cay đắng. Giờ thì tôi chết thật rồi, chẳng sống nổi nữa. Có lẽ những gì người ta nhớ về tôi sau này chỉ là một tên lính Zukraina chết ở ngoại ô Barchakov mà thôi. Tôi dần dần từ bỏ khát khao sống của mình mà buông tay, không phản kháng nữa. Tôi nhắm mắt và đợi chờ cái chết ập đến.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG BÙMUMUMUMUMUM
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ukraini