Tử trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói rè rè vọng ra từ radio kèm theo đó là những tiếng bom nổ uỳnh oàng báo động cho những kẻ nghe thấy từ bên đây đầu dây, khiến họ mường tượng ra được cả một khung cảnh căng thẳng, ác liệt của cuộc chiến diễn ra tại đông âu mấy ngày gần đây.
“Đây là tiểu đội 127, chúng tôi đang bị quân đội địch tập kích bằng tên lửa và đang bị chặn lại yêu cầu viện trợ.”
Một giọng nói khác vang lên qua radio, đáp lại:
“Đại đội 45, hãy cố lên, tiếp viện đang ở gần lắm rồi, mau lên đi-....... Đội 209!!!!!”
“Tất cả các đồng chí, hãy tái chiếm Kharkov bằng mọi giá!”
Tiếng bom vang lên inh ỏi, rầm rộ khắp cả khung cảnh tối của thành phố. Những khu phố hiện đại, khang trang lập tức bị dìm trong biển lửa. Khói bốc lên nghi ngút, lửa cháy âm ỉ cùng tiếng còi báo động lấn át cả tiếng kêu gào thảm thiết của người dân. Trên trời, các máy bay tiêm kích của Rusviryat liên tục xà thẳng xuống như loài chim đại bàng đi săn, không ngừng ngại phá hủy các tòa nhà cao tầng, biến chúng thàng những đống gạch vụn. Người chết nhiều không đếm xuể, nằm la liệt trên khắp các con đường, con phố. Tiếng nổ hòa lẫn với tiếng đổ sập.

Lúc này, tôi đang cùng với tiểu đội của mình vội vã di chuyển tới phòng tuyến gần nhất nhằm chặn lại những đợt tiến công dữ dội của kẻ thù. Tôi mặc bộ quân phục dính đầy bụi bẩn, đất đá và máu, tôi cố gắng luồn lách qua những góc phố hoang tàn và đổ nát bị bom đạn tàn phá. Trên tay là khẩu súng trường AKS-74 cũ kĩ với băng đạn 40 viên được dán băng dính xanh. Tôi vừa ôm đầu, vừa chạy, vừa ra sức động viên những người đồng đội để vượt qua làn mưa bom của kẻ thù. Chỉ cần chậm một giây thôi là y như rằng sẽ bị băm nát thành từng mảnh.

“Cố lên, ta sắp tới nơi rồi. Vài phút nữa thôi!”

Một tiếng động động cơ máy bay èn èn vọng tới như sóng dội vang tai. Tôi quay mặt nhìn lên bầu trời ngay khi cảm nhận thấy một chút âm vang tiến tới vị trí bản thân, tôi bỗng la lên:

“Cẩn thận, máy bay Rusviryat!”

Một chiếc Su-27 bay qua, phóng bốn quả tên lửa về phía tôi và đồng đội. May mắn thay, mục tiêu của máy bay tiêm kích là những tòa nhà chung cư chữ không phải họ. Ba, bốn ngọn lửa vang rền lên từ sau lưng cả nhóm, làm cả bầu trời rực sáng lên, cả tòa chung cư bị nướng chín lên trong phút chốc khiến cho tôi chỉ biết nuốt nước bọt, không dám mường tưởng cái viễn cảnh nếu cả nhóm của mình chính là mục tiêu. Tôi quay ra, nói:

“Tiếp tục di chuyển đi! Mau lên!”

Trong đêm tối, tiểu đội của bọn tôi chật vật tiến tới phòng tuyến cuối cùng chưa bị thất thủ của Rusviryat. Tình hình ở đó thậm chí còn tệ hơn cả báo cáo. Xác quân ta nhiều lắm, nhiều không đếm xuể, tưởng như có thể phủ kín cả bề mặt trái đất, xác xe tăng bốc cháy ngìn nghịt, máy bay thì đuổi sát nhau, nã đạn điên cuồng.

“Mọi người! Mau lên, ta phải kìm chân đám này trước khi bình minh lên. Arnold, cậu và vài người tấn công khu vực phía Tây, những người còn lại theo tôi!” tôi ra lệnh.

“Đã rõ, đội trưởng.” Hai người lính gật gù rồi đi mau chóng tiến tới vị trí phòng thủ.

Tôi chạy đến sau một chiếc BMP đang cháy, nhanh chóng cúi gằm người xuống để phòng hờ đạn địch không may lạc tới, rồi đặt súng lên thân xe, tôi nheo mắt, thử xác định vị trí của quân thù. Khi đã thấy mục tiêu, tôi lập tức bóp cò, súng khạc lửa, giật rung bần bật, đạn rơi lách cách, khói thuốc súng bốc nghi ngút lên trong không khí một cách điên cuồng. Lóang thoáng mười giây, 30 viên trong băng đạn đã rỗng ruột, tôi nấp lại vào sau thân xe, bảo vệ bản thân mình dưới những bức tường làm từ sắt để chắn lại làn đạn phản công từ địch. Tôi nhanh tay rút băng đạn khác từ trong túi, vứt cái cũ đi rồi nạp vào mới vào, kéo cò súng và rồi quay lại vị trí của mình. Arnold chạy tới, sử dụng súng chống tăng RPG-7 bắn cháy một chiếc UAZ toan chạy trốn. Tôi vượt lên, bắn tới tấp vào lính Rusviryat.

“HƯỚNG 12 GIỜ! CẨN THẬN! “

Veskov xông ra, sử dụng súng máy PKM nã đạn dồn dập về phía quân địch. Một tên, rồi hai, ba, bốn tên ngã xuống. Veskov đứng đó, ngang nhiên như bức tượng rồi hô lớn, động viên anh em. Những quả tên lửa từ HIMARS cũng bay tới, xóa sổ quân địch.

“Xung phong!!!!!!!!!”

Quân ta ồ ạt tiến công, hòng đánh tan phòng tuyến của quân Rusviryat. Thoáng phía xa, các chiếc xe bọc thép BMP và BTR của quân Rusviryat tiếp viện từ từ tiến tới, vừa đi nã pháo liên tục vào quân ta để hỗ trợ lính rút đi. Phía chúng tôi dù đã mở nhiều đợt tiến công nhưng quân Rusviryat cũng đã bố trí bám chắc lấy ngoại vi thành phố, không thể xuyên phá.Các giao thông hào bốc cháy như hỏa ngục. Tiếng nổ điên cuồng âm vang không trung, nghe cứ mỗi lúc càng to hơn, và đến lúc bắt đầu tấn công thì hóa thành một chuỗi tiếng thét gầm rền rú lên liên tiếp. Bên tuyến A1 bị đạn dội xuống như mưa trút. Phía quân địch phải rút lui, không thể trấn áp được sức phản công căng thẳng quá sức chịu đựng của con người ấy, để lại trên chiến trường những xác bất động.

Từ cái buổi tinh mơ hôm ấy, những đợt tấn công vào thành phố cứ mỗi lúc một quyết liệt, một dày đặc hơn. Lúc nào không trung cũng rền vang những loạt súng đại bác, rung chuyển ầm ầm. Đứng từ ngọn ống khói nhà máy có thể nhìn toàn thể các mặt trận, bọn quan trác ngụy thấy rõ những mũi lính Zukraina có lúc chao đảo, rồi nép rạp xuống đất hay vấp ngã, song lại vùng dậy tiến lên không gì cưỡng nổi.

Quân ta đã tràn vào toàn bộ thành phố. Kẻ địch cũng tung hết sức mạnh hỏa lực của mình, mà vẫn không thể nào lấp được những chỗ thủng ở mặt trận phía Đông. Những hàng quân Zukraina với lòng quyết tâm mãnh liệt ào ào tiến vào các phố quanh nhà ga theo đội hình chữ nhật. Trung đoàn thứ ba có nhiệm vụ giữ vững phòng tuyến bị tấn công ác liệt đã bật ra khỏi những vị trí cuối cùng, vội rút chạy về phía trung tâm thành phố. Phía quân ta không để cho quân địch kịp hoàn hồn, không để cho chúng có thời giờ nghỉ chân, cử quân xông lên. Kẻ địch vẫn đang cố thủ tại vài khu phố ở phía Tây thành phố để câu giờ cho lực lượng pháo binh rút đi. Chúng tôi đẩy lùi kẻ thù, dồn chúng vào các cụm dân cư rồi gọi pháo binh nghiền nát.

Đến chiều, quân Rusviryat bắt đầu sử dụng pháo BM-21 để cày nát bét thành phố. Quân ta do chủ quan nên đã bị diệt sạch. 400 người chết. Xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ một vùng.

5h chiều, tại một con phố nào đó.

Tôi vừa chạy, vừa nã đạn điên cuồng về phía trước. Veskov kéo lê Arnold đang trúng đạn vào một ngôi nhà gần đó. Hiện tại, quân Rusviryat đang gấp rút phản công nhằm giữ vững phòng tuyến, họ cho xe tăng tiến vào, bộ binh theo sau, từ đó dễ dàng tiêu diệt những tiểu đội Zukraina đi một mình.

“Nhanh lên! Địch đang đến đấy!”

Veskov lấy chân đạp tung cánh cửa rồi trốn vào trong còn tôi thì vẫn còn ở ngoài chống cự vô ích. Tôi lấy lựu đạn khói, quăng về phía trước để làm mù tầm nhìn của kẻ địch xong mới chui vào nhà bằng cửa sổ. Mảnh kính rơi lã chã xuống mặt đất.

“Vasily! Đưa tao băng gạc của mày đây! Mau lên.”

Tôi quăng cho gã Veskov băng gạc. Gã ta buộc lại vết thương của Arnold, đưa cậu ta ra cầu thang để nghỉ ngơi xong thì chạy ra, vác theo khẩu PKM mà xả đạn. Tôi và hắn ta dễ dàng hạ sát 12 lính Rusviryat, buộc địch phải lùi quân. Đã lâu lắm rồi tôi và Veskov mới cùng nhau đánh lại kẻ thù như này, lần cuối nếu tôi không nhầm là khi đột nhập vào căn cứ của dân quân li khai năm 2037 để ám sát một tên tướng quân gốc Rusviryat.

“Bắn tốt lắm, Vasily!”

“Kìa, có tên ở góc tầng 3 tòa đối diện đấy.”

Veskov vác RPG ra, phóng về phía ngôi nhà đối diện, làm nó nổ tung trời, giết chết lính Rusviryat bên trong. Một chiếc T-72M của Zukraina và vài người khác bất ngờ tiến tới chỗ bọn tôi từ phía Nam. Dường như họ đang cố gắng để diệt gọn những ổ bắn tỉa trong thành phố. Mặc cho bọn tôi có hô hào, khuyên họ đừng nên tấn công đến mấy, quân ta vẫn xông lên một cách thiếu hiểu biết. Tất nhiên, địch đáp trả rất dữ dội và ác liệt. Quân Rusviryat dùng UAV mang theo bom nhỏ, di chuyển tới vị trí bọn họ rồi thả xuống.

BÙMUMUMUMUMUM

Chiếc T-72 bị hư hại nặng nề, phải rút lui, còn những người nấp sau đã bị quả bom giết chết. Tuy nhiên, nó lại không may mắn đến vậy. Một quả bom bỗng phát nổ ngay bên dưới khung gầm xe, nó đã khiến cho toàn bộ kíp lái thiệt mạng. Một cái chết nữa.....
Ngay trước mắt......

Tôi la lên:

“Mẹ nó. Lui về sau!”

Veskov nhận thấy tình hình bắt đầu tệ hơn, liền cõng Arnold đang nằm ở góc nhà lên vai rồi bảo:

“Vasily, ta rút thôi, bọn Rusviryat đang đánh ác lắm.”

Tôi do dự một hồi, sau cùng vẫn phải rút thôi. Sau đó, tôi chẳng nhớ chúng tôi đã làm gì để thoát khỏi cái thành phố quỷ quái ấy. Chỉ biết rằng, cả ba đã sống sót, quay về trong an toàn, còn những anh em đơn vị khác thì ngược lại. Tính ra thì tỉ lệ sống sót ở đây thậm chí còn thấp hơn cả tỉ lệ người thường đỗ Đại Học Harvard vậy, dưới cả 10%.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục các cuộc tiến công lẻ tẻ nhắm vào bờ Đông thành phố. Lần này thậm chí còn thảm hại hơn khi mà những đội lính gồm 20-25 người đều nhanh chóng bị giết chết bởi một tay súng bắn tỉa cừ khôi. Chúng tôi cũng đã nhiều lần suýt nữa là đụng độ, chạm trán với hắn nhưng lúc nào cũng không thể bắn tại trận. Điều đó đã khiến tâm lý mọi người trở nên chán nản và buồn tẻ.
Dẫu vậy nhưng chẳng ai dám chắc rằng gã ta tồn tại, biết đâu đó chỉ là một tin đồn thất thiệt để làm suy yếu nhuệ khí của binh sĩ hay là có thật? Lỡ hắn đơn giản chỉ là một nhóm lính Spetsnaz xong cũng nhau hợp sức.
Tôi vẫn còn thắc mắc về điều ấy mãi, chỉ khi chứng kiến một tiểu đội bị hạ sát trong giây lát ngay trước mặt thì tôi mới tin gã bắn tỉa đó là có thật.
Hôm ấy, tôi và Arnold đang vui vẻ ngồi tán chuyện với nhau thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của lão Veskov khốn khiếp. Hắn vội vã chạy vào, quát:

“Nấp đi! Có bắn tỉa đấy!”

“Thôi nào, đừng có---”

Chưa kịp nói gì, một người lính trong đội bất ngờ ngã xuống sau một tiếng súng vang trời. Cậu ta hộc ra cả đống máu, ngã xuống đất, kêu ọc ọc ọc. Tôi vừa định đứng dậy thì đã thấy ngay 3 người khác bị bắn chết ngay tại chỗ. Những người khác hoảng sợ chạy đi lập tức bị trúng đạn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sốc nặng, chỉ biết ôm đầu ngồi một chỗ một cách nhát gan. Chúng tôi không hề biết chính xác gã ta đang ở đâu, vì kiểu chiến trường đô thị này, ta sẽ chẳng biết địch đang ẩn nấp hay trốn ở đâu. Vì lí do ấy mà thương vong cũng cao đáng kể.

“Mẹ kiếp! Nấp đi!”

Arnold trốn sau tường, cố gắng xác định vị trí tên bắn tỉa. Veskov thì trúng ngay một viên vào tay, đau đớn gào lên.

“Đau...Khốn khiếp!”

Một cậu lính trẻ thấy thế, sợ hãi khóc lên. Cậu ta la hét, như điên loạn lên mà kêu cứu.

“Mẹ ơi!!!! Cứu con vớiiiiii”

Và rồi cậu ấy cũng đã ra đi chỉ sau một phát đạn của tên xạ thủ đáng gờm kia. Quá nhiều cái chết.... Quá nhiều...

“Gọi không kích đi!!!!”

“Không được, ta không biết được hắn đang ở đâu đâu!”

Tôi thò đầu lên một chút để ngóng xem có ai còn sống không. Đúng lúc đó, một viên đạn bay tới, đâm thủng mũ sắt của tôi, làm nó rơi xuống đất, lăn lóc ra một xó.

“Đại úy Vasily! Không!”

“Đứng yên đấy! Đừng có-”

“Arghhhhhh!!!!! Tôi trúng đạn rồi!!”

Và rồi, sau khi đã thảm sát cả tiểu đội, tên lính bắn tỉa khát máu ấy liền biến mất, không để lại dấu vết gì. Anh em chúng tôi lúc ấy đã chẳng dám động đậy gì nữa. Không thể tin được, chưa tới 10 phút mà gần 17 người đã chết thảm. Một con số quá khủng khiếp.
Cảnh hoang vắng hiện ra. Xung quanh tôi lúc này chẳng còn lại gì ngoài mấy cái xác vô hồn, lạnh lẽo.


             

Trực thăng Mil Mi-8 của không quân Zukraina bay lướt qua đầu bọn tôi, hướng về phía chiến tuyến Barkut. Nói sao nhỉ, cuộc chiến đã bắt đầu rơi vào thế bế tắc. Cả ta và địch đều đang bị thời tiết lạnh đóng băng cản trở, tốc độ tiến quân của địch đã chậm lại đáng kể nhưng nó cũng khiến bọn tôi phải đau đầu vì xe tăng bị kẹt trong vũng lầy, không thể đưa tới chiến trường để chi viện.
Vài tuần sau, quân đội Rusviryat đã tung thêm 200 chiếc xe tăng T-90M tối tân nhằm đảo chiều cuộc chiến. Tất nhiên, với số lượng ngần ấy xe tăng, các vị trí của ts đã mau chóng bị đánh bại. Câu hỏi ở đây là, sao kẻ địch lại có thể lấy lại thế chủ động như vậy chỉ sau vài tuần? Không ai biết và cũng chẳng ai rảnh mà lý giải, vì đơn giản họ chẳng thèm để mắt tới, những gì họ chú ý chỉ là những tin tức về thiệt hại đối phương mà thôi.
Tiểu đội bọn tôi đã được cấp trên đề cử chuyển đến các đơn vị lính đặc nhiệm có nhiệm vụ thâm nhập vào sâu trong lãnh thổ do Rusviryat kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn phải chờ khoảng vài tháng nữa thì mới có thể nhận thông báo. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đã được điều đến nước United Briteania để huấn luyện.
Sáng mùng ** tháng ** năm 2041. Sân bay Fort Princerlet, thủ đô Longdaen
Chúng tôi bay đến căn cứ không quân bằng chiếc trực thăng Mil Mi-17. Lúc đó, trời còn khá tối, chúng tôi chỉ có thể quan sát nhau bằng chút ánh đèn đỏ của máy bay. Quãng đường bay thật căng thẳng, khả năng chúng tôi bị không quân Rusviryat bắn hạ đang rất cao. Mà các bạn biết rồi, trực thăng Mi-17 sao có thể đánh bại được một chiếc Sukhoi Su-27SM tối tân? Bỗng nhiên, Zarakev lái máy bay quay đầu lại, bảo:

“Các anh em, ta còn 15 phút nữa là sẽ tới, ta an toàn rồi, hiện chúng ta đang ở không phận của Briteania, nếu tụi Rusviryat mà tấn công thì lập tức máy bay F-35 của Amerikanizt sẽ tiêu diệt bọn chúng.”

Arnold thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cười nói nom rất vui vẻ.
“Ơn trời... May là không có cái máy bay nào gắn ngôi sao đỏ đuổi theo ta...”
Veskov cười lớn, đập vào vai Arnold rồi bảo.
“Nó mà đuổi thì ta đoàn tụ với cụ Bandera lâu rồi, Arnold ạ!”

5h sáng, trực thăng đáp xuống sân bay. Chúng tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi khoang máy bay với bộ quân phục nặng trịch của mình. Đợi sẵn ở đó là tướng Shepherd của Amerikanizt và.......

“Sao....sao...sao mày lại ở đây! Tanya!”

Tôi bất chợt hét lên. Đó không ai khác, chính là cô ấy... Người mà một gã đàn ông vô tích sự như tôi đã thích thầm hồi còn cấp 2. Mọi chuyện thực ra dài lắm, nếu mà kể thì cả ngày cũng chưa chắc hết nổi. Đại khái là: Tanya là người tôi yêu hồi cấp hai, ngày ấy tôi thậm chí chẳng biết yêu là gì, cuộc sống lúc ấy thật tẻ nhạt và buồn chán. Suốt cả tiết học, tôi chỉ ngồi một mình mà nhìn ra cửa sổ. Nhưng kể từ khi cô ấy đến thì mọi chuyện lại khác.
Kể đến đây chắc các bạn đã hiểu được phần nào những gì diễn ra sau đó rồi nhỉ?
Tanya ngỡ ngàng, hỏi:
“Vasily! Mày cũng ở đây à. Bất ngờ chưa. Eo! Trông mày sao mà gầy với xơ xác thế! Ở nhà mà cũng tụt cân nữa à?”
Tôi đáp lại, mặt có hơi nhăn nhó. Tại vì ngày xưa tôi khá nghiện chơi game nên lúc nào Tanya cũng gán ghép biệt danh nghiện game cho tôi.
“Đâu có! Tao tham gia quân đội ấy chứ. Mày buồn cười thật, đất nước lâm nguy mà ngồi ở nhà khác gì phản quốc đâu.”
Tanya trả lời với khuôn mặt đầy khinh bỉ và mỉa mai tôi.
“Loại mày cũng đi được quân đội à? Gớm, chắc chỉ làm tân binh bê vác đạn thôi nhỉ?.”

Tôi cười khẩy, đáp lại:
“Thực ra tao là đại úy rồi đấy. Đừng quá bất ngờ, công sức của tao cả đấy.”
Tanya sốc, cuống cuồng hỏi:
“Sao...sao mày....”
Tôi trả lời, mặt có hơi chán đời.
“Dễ thôi, mày chỉ việc bắt mấy gã tướng tham nhũng cộng thêm vài cái xác chỉ huy Rusviryat là lập tức được thăng chức. Mà mày làm việc ở đây à, Tanya.”

“Ừ, bọn tao huấn luyện binh lính từ tháng hai rồi. Mỗi tháng xuất đi khoảng 400 lính. Vasily, tình hình chiến sự bên mày sao rồi.”

Tôi thở dài, mặt tỏ rõ sự mệt mỏi và nặng nề.
“Nói chung là khó nói lắm. Đại khái là bọn Rusviryat đang đánh tiêu hao quân ta trên diện rộng. Quá nhiều người chết, thậm chí còn chết vì lạnh, chết vì đói, thậm chí là cả dịch tả, dịch bệnh và đủ thứ.”

Đến giữa trưa, chúng tôi quay về sân chính của căn cứ sau khi đã hoàn thành 7749 cái thủ tục nhảm nhí do bên Briteania đưa ra. Đến đó, chúng tôi được cấp trên phát cho mọi loại vũ khí mình thích, miễn sao là hoàn thành bài diễn tập. Tôi đi tới phòng vũ khí, nhặt lấy một khẩu súng trường M4A1 Sopmod và tên lửa chống tăng AT-4, Arnold vẫn vậy, vẫn thích sử dụng AK-74M của quân Rusviryat và RPG-7. Gã Veskov thì chiến hơn, chọn hẳn một khẩu MG-3 vác theo cùng hàng tá thứ khác. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp lại những người đồng đội cũ và thậm chí là thường dân Zukraina ở đây, tất cả đều khoác lên mình bộ quân phục lực lượng vũ trang Zukraina. Tất cả mọi người đều muốn đẩy tất cả quân xâm lược ra khỏi lãnh thổ đất nước mình.

Tôi có làm quen được với vài người mới trong đội gồm Charlie (một thanh niên ngoại quốc nào đó muốn kiếm tiền từ việc đánh thuê), Yuri và Daskov. Trong đó, Daskov là người đặc biệt nhất, anh ta từng phục vụ cho quân đội Rusviryat nhưng đã đào ngũ và trốn sang, ủng hộ quân đội Zukraina. Chúng tôi được cấp trên giao nhiệm vụ đột nhập, tấn công vào một cứ điểm giả định là căn cứ Rusviryat, để đảm bảo an toàn cũng như tái hiện sinh động nhất có thể, chúng tôi sẽ sử dụng kính thực tế ảo VR.
Nhiệm vụ bắt đầu, chúng tôi đổ bộ xuống điểm đáp cách vị trí địch tầm 2.5km để tránh bị phát hiện (tất nhiên là vô dụng). Ngay khi tiếp đất, Daskov đã mau chóng nhận ra có một tốp lính địch đang chạy tới. Anh ta nhanh như chớp, sử dụng súng trường AK gắn giảm thanh hạ sạch toán địch trong nháy mắt. Arnold bỗng nói:
“Kẻ địch hướng 12 giờ! Cả một trung đội đấy!”
“Đã rõ, cứ để bọn chúng tôi lo.”
“Trông cậy vào anh, Vasily.”
Tôi nhấc khẩu AT-4 lên, ngắm chuẩn rồi khai hỏa vào một chiếc bán tải Kamaz của đối phương. Sau một tiếng nổ, chiếc Kamaz đi loạng choạng và đâm sầm vào hàng cây ven cánh đồng, bốc cháy dữ dội. Vài tên địch vừa chạy ra đã lập tức bị Veskov xử gọn. Charlie và Yuri xông tới, bắn hạ chiếc Ural đi sau bằng RPG-22.
“Mọi người! Tiến lên về phía trước! Máy bay Rusviryat đang ở ngay đây đấy. Ta có 20 phút.”
Chúng tôi vượt qua hàng rào bảo vệ của tòa nhà chứa địch trước mắt, vội thâm nhập vào trong nhanh nhất có thể trước khi bị kẻ địch tập kích. Daskov vượt lên trên, anh ta cầm khẩu AK-103, nã nguyên băng đạn vào trong trạm canh gác. Những gã lính canh nhanh chóng bị bắn chết tươi, thủng vô số lỗ trông như tổ ong. Những tên trên tầng toàn chạy đi thì đã bị Yuri giết chết bằng loạt đạn M16.

“Lựu đạn này, bọn khốn!”

“Tiến vào bên trong đi! Mau!”

Tôi trèo vào, đánh cận chiến với vài tên lính. Tiếng súng vang lên liên tiếp không ngừng. Người chết nhiều không đếm xuể, tiếng la hét vọng lên khắp hành lang. Quân Rusviryat đông người sức tưởng tượng. Một tên chết thì chục tên khác lao tới. Tôi không giữ được bình tĩnh mà xả đạn điên cuồng, tôi sử dụng bất kỳ thứ gì mình nhặt được để chặn lại kẻ địch, thậm chí là lấy cả mũ để ném vào đầu bọn họ.

“Xe BTR! Mọi người nấp xuống!!!!”

Bỗng Arnold và Yuri bị một loạt đạn 30mm của một chiếc BTR-82A ở ngoài bắn chết bằng cách nào đó mà không ai biết. Veskov vác súng máy xả khắp hành lang, rồi cuối cùng thì bị một quả lựu đạn nổ giết chết. Charlie thì đen đủi hơn, cậu ta bị dính pháo từ xe BTR, chết mất xác. Cứ như thế chỉ còn mỗi tôi và Daskov còn sống. Hai thằng con trai duy nhất sống sót cưa thế chạy thục mạng tới cuối hành lang. Bộ dạng chúng tôi thật thảm thê làm sao. Bọn tôi núp sau một chiếc bàn gỗ, tránh né làn mưa đạn của quân Rusviryat.

“Daskov, anh còn băng đạn nào không!”
“Hết rồi! Bắn rát quá! Có chúa mới cứu được ta lúc này.”
“Mẹ nó..... Tôi trúng đạn rồi...”

Bỗng Daskov hét toáng lên:
“Vasily!!!! Phía sau cậu kia!”

BÙMUMUMUMUMUM

Tôi bật dậy một cách bất thình lình, trên mặt vẫn là máy VR. Tôi hoảng loạn cởi bỏ mũ và nhìn xung quanh mình. Ở đó là tướng Shepherd và Tanya, bên cạnh tôi là những người đã sát cánh với mình. Shepherd nhìn tôi và nói trong sự thất vọng tràn trề.

“Mẹ kiếp.... Các cậu đánh đấm như này sao mà thắng nổi tụi Rusviryat được! Thế này mà đòi đánh bại được một đế quốc thực dân cơ đấy.”

Tôi nhăn mặt, định đáp trả thì bị gã chặn họng.

“Tôi đã quan sát và thấy rằng: À, hóa ra đám này cũng chẳng khá hơn tụi mù chữ là bao. Haizzz, chẳng hiểu sao tôi lại phụ trách đám bại não này nữa. Cách chiến đấu thật rời rạc, lẻ tẻ, thiếu nhất quán, các cậu thậm chí đã tấn công thẳng vào tòa nhà mà không có bất kỳ chiến thuật nào!”

Tôi lúc này đã không còn nhịn nổi, bèn đứng dậy rồi lớn tiếng:
“Nghe này! Ông đơn giản chỉ là một lão tướng với cả đống chiến tích hồi chiến tranh với Vietarusy mà thôi, còn tôi? Tôi là người đã trực tiếp chiến đấu, giành giật từng mảnh đất với lũ Rusviryat khốn khiếp đó đấy! Ông có biết tôi đã làm gì với đôi tay này không! Ông nên xách mông lên và ra đó mà xem đi.”

“Cậu......”

“Phải! Tôi đã tự tay giết chết hàng chục tên lính Rusviryat đấy, thậm chí còn rạch bụng, phanh thây chúng. Chỉ trong 3 năm, tôi đã hạ biết bao tên Rusviryat. Chúng tôi đã trục tiếp chiến đấu với chúng, ăn ngủ với chúng nên hiểu rõ cách lũ khốn đó vận hành như nào. Còn các ông? Các ông chỉ đơn giản là nhìn và xem qua màn hình TV thôi!”

Nói rồi, tôi rời đi, bỏ mặc mọi người lại trong cái căn phòng quỷ quái ấy. Đột nhiên, điện thoại trong túi áo tôi rung lên vì thứ gì đó. Tôi cũng chẳng biết làm gì, đành lôi ra để thư giãn đầu óc vậy. Thì ra, đó là tin nhắn từ lão Garov và Valiya. Hai người họ hiện đang di tản sang Polskidiv để an toàn, tránh bị dính pháo quân Rusviryat ở tuyến đầu.

“Có chuyện gì vậy? Valiya? “
“Anh ở đó có ổn không vậy, bọn em nghe nói các anh đang được cấp trên chuyển về đơn vị đặc nhiệm phải không?”
“Ờ, bọn anh sẽ quay lại tiền tuyến sớm thôi, chắc chỉ vài ngày nữa...”
“Vậy thì anh nhớ giữ sức khỏe đó nha!”
“Cứ yên tâm, rồi ngày nào đó anh và đám đồng đội sẽ quay lại lành rồi thăm mọi người.”

Đang nhắn tin vui vẻ thì Daskov và Tanya bước vào. Tuy nhiên, điều khiến tôi sốc nặng là họ đang nắm tay nhau, lại còn là kiểu tình nhân! Hơn thế nữa,_Daskov còn khoác vai Tanya trông rất thân thiết và có hơi gần quá. Tôi cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên kì lạ, tại sao lại vậy chứ? Tim tôi co thắt lại, đau đến nghẹt thở. Người còn gái tôi yêu lúc trước giờ đây đang ôm lấy một gã đại úy ngang tôi, cũng có màu tóc, tính cánh y hệt tôi.

“Vasily, cậu đây rồi, tìm mãi mới thấy. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra năng lực lại một lần. Thời gian là 2 tiếng nữa, đừng tới muộn đấy.”

“Ờ, được thôi.....”



          

Thành phố Horcharev, hiện thuộc về lực lượng vũ trang Zukraina. Năm tháng sau cuộc phản công.

Chúng tôi quay vào trong nhà để chuẩn bị một số thứ cho nhiệm vụ sắp tới, mà kể ra thì đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà bọn tôi từng thực hiện. Nó khó đến mức mà biệt đội đặc nhiệm A của Amerikatz cũng khó mà làm nổi. Đó nói tóm gọn là ám sát tướng Rekamov của Rusviryat, chúng tôi sẽ phải trà trộn vào hàng ngũ Rusviryat rồi điều tra tung tích về gã. Theo như được biết thì Rekamov rất hiếm khi lộ mặt trực tiếp, gã đã từng tham gia vào nhiều cuộc chiến khác nên hẳn rất dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra, Zarakev từ giờ sẽ tham chiến cùng tôi với vai trò là người điểu khiển UAV cảm tử. Lúc ấy tôi và cả nhóm vẫn đang ở căn cứ Rostol cùng lão Garov và Valiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ukraini