Ác mộng nơi chiến tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời xám xịt bỗng chốc dồn dập tiếng nổ vang trời như sấm sét, mỗi một tiếng nổ làm hiện lên sau làn chớp đỏ một cột lửa bật hồng trong đêm tàn và một cột khói trong ngày đang hiện ra. Ba chiếc tiêm kích Sukhoi Su-27 của lực lượng không quân Rusviryat lượn một vòng, xong bay vút đi sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình, để lại một khung cảnh đầy rẫy xác chết và bom đạn.

“Đây là Riot 29, toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt.”

Phía dưới mặt đất, một người lính Rusviryat mặc theo bộ quân phục camo màu xanh đậm đang chậm rãi đi tới tòa nhà chỉ huy của quân đội Zukraina vừa bị không kích. Anh ta bước vào bên trong và thấy hàng chục xác chết bị cày nát bét trước mặt, máu bắn vương vãi khắp sàn nhà. Toàn bộ căn cứ là một mớ hỗn độn, mặt đất phủ đầy một thứ chất lỏng màu đỏ chót, là máu.. Máu chảy be bét, xương xẩu bị đục tung, nội tạng và não phọt ra trông không khác gì một bãi bầy nhầy không hơn không kém. Những cái xác bốc lên mùi tanh hôi kinh khủng, theo đó là mùi khét kinh khủng.

“Mẹ kiếp....... Gớm ghiếc quá..... Đây rồi, là hắn.... Tên khốn người Zukraina....”

Người lính Rusviryat ấy từ từ ngồi xổm xuống, vắt khẩu AK-74M lên vai rồi nhẹ nhàng lục soát cái xác nằm ở một góc nhà. Cái xác dựa vào tướng, đầu gục xuống, hệt như người đang ngủ, trên tay là khẩu AKS-74 hoen rỉ cùng với một bản báo cáo cháy xém.

Đó là một người chỉ huy khá trẻ, gã chỉ huy này chắc hẳn mới chỉ tầm 25-26 tuổi. Trên khuôn mặt ấy hiện rõ những di chứng để lại từ chiến tranh tuy nhiên lại mang một vẻ rất thanh thản và bình yên. Có lẽ cái chết đối với người này là một cách để giải thoát khỏi những kí ức kinh hoàng.

Người lính Rusviryat vội lấy máy ảnh ra, chụp vài kiểu rồi lập tức rời đi, biến mất vào làn sương mù dày đặc.

.

.

.

.

.

---------chuyển cảnh------

.

.

.

.

.

.

Trên cao, ở một nơi cao thẳm tít mù xa, chẳng thể thấy được, một đàn chim to lớn khủng khiếp bay ngang qua. Có điều, đàn chim ấy không phải là những chú chim nhỏ đậu trên cành cây xanh, hót líu lo, mà chúng là những chiếc máy bay ném bom hạng nặng Tu-95 đang lượn vòng bay lên để nhìn xuống dưới mặt đất.

Dưới một ngóc ngách của chiến hào, vang lên hành chục tiếng thở ầm ầm, và hồng hộc, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình. Đất rộng mênh mông và đầy nước dưới cảnh ảo não kéo dài của buổi bình minh. Những vũng nước tù đọng lại, những lỗ trũng do bom đạn để lại, hình phễu gợn sóng theo gió heo buổi sáng sớm. Những vệt đường mòn mà bao bước chân quân đội và đoàn xe đêm vừa vạch nên, trong những cánh đồng trơ trụi, đầy những ổ gà, bóng lên như những đường ray bằng thép dưới ánh sáng nhợt nhạt. Từng đống bùn, đây đó cắm chơ vơ vài cái cọc gãy, những giá chống hình chữ X lớn, rã rời, những mớ dây thép quấn tròn, xoắn xuýt, thành từng bụi rậm, những bãi bùn và vũng nước làm mặt đất giống như một tấm vải, chỗ nổi, chỗ chìm. Mặc cho trời không mưa nhưng mọi vật đều ẩm ướt, rỉ nước, ướt như giội như ngâm và cả đến ánh sáng trắng bệch, cũng như đang chảy đi.

Người ta nhận ra những hào dài chữ chi chất đống những cặn bã sau buổi đêm pháo kích của quân Rusviryat. Đó là chiến hào của lực lượng vũ trang Zukraina. Đáy chiến hào là một lớp bầy nhầy, nhấc chân lên thì bì bõm, quanh chỗ đứng trú ẩn nặng mùi nước tiểu ban đêm. Những lỗ nằm ngang, nếu đi qua, ta cúi mình vào cũng thấy hôi như mùi hôi miệng.

Tôi thấy từ lỗ ngang ấy của lô cốt, chui ra những hình thù kỳ quái, to lớn, chẳng khác gì một giống gấu chân bước đi bì bõm, miệng càu nhàu. Đó không ai khác, chính là chúng tôi, những người lính cuối cùng của một tiểu đoàn.

Tặc! Tặc! Đoành! Tiếng súng trường, súng đại bác. Trên đầu chúng tôi, khắp nơi đạn nổ lộp bộp hoặc ầm ĩ từng tràng dài liên thanh hoặc từng phát một. Cái cơn giông tố u ám và lòe lửa ấy thật không lúc nào, không lúc nào chịu ngớt. Đã hơn mười lăm tháng rồi, nơi chúng tôi đóng quân ở đây, tiếng súng trường và trái phá cứ liên tiếp vô hồi ký trận, hết sáng đến chiều, lại từ chiều đến sáng. Con người ta bị chôn vùi dưới đáy một chiến trường vĩnh cửu. Nhưng cũng như đối với tiếng tíc tắc của đồng hồ treo trong nhà chúng ta khi xưa, trong cái quá khứ hầu như đã thuộc về truyền thuyết, ở đây người ta chỉ nghe thấy tiếng súng khi nào người ta để ý nghe.

Chúng tôi giờ đây không khác mấy con chuột chũi là mấy. Chúng tôi ăn mặc kín đến mang tai để giữ ấm. Áo len, chăn chiên, bao tải che kín khắp người, độn chúng tôi lên thành tròn trùng trục trông rất kỳ dị. Vài anh em vươn vai ngáp hộc. Người ta thấy những bộ mặt đỏ lòm hay nhợt nhạt với những vết bùn dài như sẹo, mắt hum húp nhập nhèm trố ra, râu ria đâm tua tủa không xén hoặc lông lá bê bết không cạo. Khẩu súng trường AKS thì đã trở nên hỏng hóc, kẹt đạn và thậm chí là rỉ sét liên tục vì không được bảo trì. Đạn dược cũng sắp cạn.

Chúng tôi đóng quân ở một thị trấn nhỏ bên bờ sông Riperov, phía đối diện là quân đội Rusviryat cùng với hàng tá trang thiết bị tiên tiến, sẵn sàng san bằng nơi này bất kỳ lúc nào. Kết hợp với thời tiết giá rét đến cóng da thịt như này thì quả là tồi tệ. Chúng tôi vừa phải chống chọi với quân Rusviryat bên kia chiến tuyến, vừa phải chịu đựng cái rét thấu da thấu thịt của mùa đông đang tới gần.

Tôi là đại úy Vasily Dimitri, 24 tuổi, một sĩ quan quân đội Zukraina chỉ vừa mới được thăng chức cách đây không lâu giờ đây đang phải đối đầu với quân đội Rusviryat ở phòng tuyến Harvit. Tôi là chỉ huy trưởng của đại đội 209, một đại đội thuộc binh đoàn Starzil khét tiếng.

Vài tháng trước, một sự kiện chấn động thế giới đã xảy ra, quân đội Rusviryat đã tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào Dotenrm và Luharnst, sau đó lan ra khắp Zukraina. Ngay ngày đầu tiên, các cơ sở căn cứ quân sự của Zukraina rất nhanh đã bị thiêu rụi. Quân đội Rusviryat tiến vào như vũ bão, kết hợp với dân quân nổi dậy. Các khu vực Riev, Barchove bị dội bom không ngừng. Hải quân và không quân bị đánh tơi tả, quân ngũ tan ra, hàng trăm người lính phải trốn chạy cùng đoàn dân tị nạn. Tiếng còi báo động vang mãi không ngớt, hòa cùng tiếng bom đạn. Tất cả tạo nên một khung cảnh tan hoang và chết chóc.

Và rồi, tôi đã buộc phải đứng lên để bảo vệ quê hương của mình trước quân xâm lược. Trên TV, báo đài, những tin tức thắng trận liên tục được báo về, nào là phá hủy xe tăng hiện đại nhất của Rusviryat, rồi thì đẩy lùi quân Rusviryat khỏi biên giới,....... Tất cả điều đó hoàn toàn là giả dối, giả dối và giả dối. Nếu sự thật mà đúng như vậy thì có lẽ giờ này tôi đã không phải nằm co rúm người ở trong chiến hào bẩn thỉu này rồi.

Tôi ngoi dậy từ chiến hào, chậm rãi quan sát tình hình. Phía trước tôi bây giờ là một cánh đồng đồng không mông quạnh, toàn là bùn lầy, cá người và lửa đạn. Không khí im bặt, chỉ còn mỗi tiếng gió rì rào, tiếng lay động của cây cỏ. Cách đó không xa, hàng trăm tên lính Rusviryat cùng với xe tăng T-72B3 đang tiến đánh một doanh trại Zukraina. Một người lính Zukraina tóc vàng nhạt, trạc tuổi tôi và khá cao lớn đi tới bên cạnh tôi, cậu ta cúi người, lom khom đi lại như một bà cụ. Đó là Arnold Irokov, thằng bạn thân của tôi.

Tôi và nó gặp nhau lần đầu năm 2034, khi mà cuộc chiến bắt đầu. Chúng tôi lúc đầu thì ghét nhau lắm, ghét đến tận xương tận tủy. Có lần, tôi và nó còn suýt nữa là giết chết nhau chỉ vì Arnold bắn chết một con chó. Nhưng sau hàng trăm, hàng nghìn trận chiến, tôi và Arnold dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

Arnold ghé sát tai tôi, khẽ hỏi:

“Vasily, mọi chuyện ở đó sao rồi? Có tệ lắm không.”

Tôi hít một hơi dài, trả lời bằng một giọng chán chường. Tay vẫn giữ chặt khẩu súng trường.

“Vẫn tồi tệ lắm, bọn Rusviryat đang chuẩn bị tấn công đấy, mày bảo bọn tân binh vào vị trí đi. Nhớ chưa?”

Arnold gạt chiếc mũ dính đầy đất, máu ra một bên, đập vài cái vào vai tôi, nói với giọng khàn đặc.

“Nhớ rồi, thằng bạn thân tôi. Đừng để mất khẩu AKS đấy, tao không muốn phải nghe sếp chửi đâu.”

Tôi run cầm cập, chà hai tay vào nhau để sưởi ấm. Tiết trời giá rét, rét đến cái mức mà nước hồ Dnieper gần như đóng băng hoàn toàn. Tôi mới bảo thằng Arnold.

“Rồi rồi, đi đi hộ cái. Lạnh quá.”

“Mà này, mấy lão cấp trên bảo là ta sắp được chuyển về rồi đấy, may thật.”

“Khi nào về cơ?”

Arnold rời đi, không quên trả lời tôi bằng giọng cọc cằn.

“Ai biết, tự đi mà hỏi!”

Tôi quay vào, di chuyển tới chỗ đám tân binh đang chật vật chuẩn bị súng đạn. Ai nấy đều hoảng hốt, vội vã cuồng cuống mà đứng dậy. Quần áo lộc xộch, rách rưới tả tơi, khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, đuối sức. Người họ gầy, gầy đến trơ xác, gầy hệt như que củi. Những người lính tân binh hốc hác, mắt thâm quầng đứng thành hàng. Những người lính ấy cố gắng đứng hô vang khẩu hiệu:

“Slava Zukraina!!!! “

“Các anh em, quân Rusviryat đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào đây, hàng rào phòng thủ thứ nhất đã thất thủ, và hiện giờ.”

Một người lính giơ tay, hỏi tôi. Giọng điệu rất ngây thơ, tựa một đứa trẻ cấp 2 vậy.

“Vậy nếu đánh xong trận này ta có thể quay về nhà không? Chỉ huy?”

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, trả lời để an ủi mọi người, mặc dù biết đó chỉ là một lời giả dối. Chắc chắn rồi, những người tân binh này hẳn rất cần ai đó động viên họ, vì những tháng ngày chiến đấu gian khổ đã làm mất đi hết nhân tính của họ, họ không khác gì một cỗ máy giết người với thân hình của một cậu bé 18 tuổi. Đã vậy, còn nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà nữa chứ. Tôi thì đã mất tất cả chỉ trong khoảnh khắc nên việc này cũng chẳng đáng là bao.

“Tôi nghĩ là được thôi, chắc chắn là vậy.”

Phía trên, những hàng hàng rào sắt dày đặc, sắc nhọn bao cát phủ chắn đã bị xé nát tan tành bởi sự ác liệt của chiến trường. Xác người nằm la liệt phủ đầy các chiến hào, nhiều người chết còn chưa kịp nhắm mắt, máu đỏ nhuộm lên thứ màu sắc bi thương, tăm tối của hiện thực tàn khốc. Người chết nhiều, người thương vong cũng nhiều hơn, ai cũng gào khóc trong nỗi đau đớn của chiến tranh. Người khóc cạn, đạn dược súng ống càng cạn hơn khiến cho không khí thêm ảm đạm.

Vài phút sau, chúng tôi đã nhanh chóng tập hợp tại hàng rào chiến tuyến đầu tiên, chuẩn bị cho cuộc tấn công của địch. Phía xa, tiếng bom rầm lên như sấm. Arnold quay lại chỗ bọn tôi, tay còn xách theo khẩu đại bác RPG-22 to tướng được bọc kỹ trong balo.

“Tao bảo mấy thằng tân binh rồi đấy, chúng nó đang lên quân rồi, vài phút nữa là đến nơi ngay.”

Bất thình lình, trên cánh đồng thảo nguyên rộng bát ngát, hai chiếc xe tăng chủ lực T-72B3 của Rusviryat bắt chợt xuất hiện, tiến vào trong chiến trường, nã một quả đạn HEAT vào lô cốt của bọn tôi. Mọi thứ xảy ra rất nhanh sau khi những họng pháo xe tăng thổi ra khói nóng tử thần, cả một góc trời náo loạn ngay sau đó, vùng chiến hào ngập tràn trong bụi đất cùng cơ thể người bị xé thành những mảnh vụn.

Dưới làn đạn dồn dập của quân thù, quá nửa những người đồng đội của tôi đã bị chôn vùi, chết một cách đau đớn. Nhưng không ai dừng lại, không ai rút lui, bọn tôi không thể để quân Rusviryat xông vào thêm nữa. Thà hy sinh tất cả chứ không để cho quyền tự quyết của quốc gia rơi vào tay quân thù. Tuyến phòng thủ phải được giữ vững bằng mọi giá, kể cả có là chết đi nữa.

Quân địch bắn gắt quá, đến nỗi tôi cũng chẳng dám thò đầu dù chỉ một chút. Tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở, chuẩn bị sẵn tinh thần để bị dính đạn và chết. Nếu tôi có chết thì cũng chẳng sao cả, vì ít nhất tôi đã bảo vệ được đất nước, đã thành công thực hiện di nguyện của bố tôi trước khi ông bị lũ thân Rusviryat treo cổ.

“Chết này! Bọn xâm lược!”

Tôi thò đầu ra khỏi chiến hào, tay bóp chặt lấy cò. Tôi xả đạn về phía trước như một con thú hoang đang điên tiết cắn xé con mồi. Nòng súng nóng dần lên. Ngay khi hết đạn, tôi chạy khỏi đó, di chuyển đến lô cốt khác. Bỗng một viên RPG bay sượt qua người tôi, đâm sầm vào chiến tuyến phía sau, giết chết 8 lính tân binh. Arnold đứng sau tôi, chửi lớn như cách một người bố  làm với con họ khi bị điểm kém vậy.

“Quỷ tha ma bắt, Vasily! Ổn không?”

“SỐNG NHĂN RĂNG NHÉ!”

Arnold chầm chậm tiến tới đầu hào, cậu ta hít thật sâu rồi vác khẩu RPG khai hỏa về phía đối diện. Cả người cậu ta giật nảy, bật ra đằng sau. Arnold vội vã vứt nó đi, rút súng tiểu liên AK-74U ra rồi bắn kiểu burst. Tôi cũng đứng lên cùng lúc, dùng súng trường AKS nhặt được bắn yểm trợ. Tôi nấp sau vài bao cát, chật vật nã đạn vào quân Rusviryat. Súng giật liên tục về sau, tỏa ra làn khói trắng độc hại. Bắn hết 30 viên, tôi quỳ rạp xuống đất, rút băng đạn khác từ trong túi, vứt cái cũ đi rồi nạp vào mới vào, kéo cò súng. Tôi đứng dậy, tiếp tục bắn về phía cánh đồng trước mắt trong vô thức. Arnold đứng dậy, ném cho tôi khẩu RPG-22 quay ra, hét:

“Cậu xử lý cái khẩu pháo kéo chết tiệt đó đi! Tôi sẽ yểm trợ cậu.”.

Tôi cầm khẩu RPG-22 nặng trịch lên vai, hướng nó về phía chiếc xe tăng của quân thù. Khoảng cách hiện tại đã đủ cho khai hỏa, cơ mà việc bắn cháy loại xe tăng kia cũng chẳng phải điều dễ dàng gì, giáp của xe tăng Rusviryat cứng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mặc kệ những điều ấy, tôi lập tức khai hỏa ngay khi chiếc T-72 vào tầm ngắm. Đầu đạn bay khỏi nòng súng, lao vút về phía chiếc T-72 theo đường vòng cung. Một cột khói bốc lên cùng tiếng nổ chói tai vọng lại. Nó đâm sầm vào tháp pháo, không gây hư hại gì mấy. Thôi nào, lần thứ 28 trượt rồi đấy!

“Nấp đi! Chúng phản đòn đấy!”

Một quả HE nổ ngay sát tôi, chỉ cách độ vài mét. Đất đá bay mịt mù. Arnold đứng chồm dậy, xả một tràng đạn về phía trước.

“Phía 2 giờ, cẩn thận!”

Một vụ nổ khác ập đến ngay sau lưng bọn tôi, hất văng mấy cậu tân binh ra xa, giết chết họ. Tôi cúi rạp người xuống, khó khăn nhòm qua ống nhòm đặt sẵn thì phát hiện một chiếc T-80U đang bí mật tấn công vào dương Tây. Tôi hét lớn, đủ cho Arnold đang xả đạn nghe thấy.

“Arnold! Xe tăng T-80 của Rusviryat, hướng 2 giờ. Cậu xử lý nó đi!”

“Yểm trợ cho tôi!”

Arnold đứng dậy, lao khỏi chiến hào rồi khai hỏa tên lửa Stugna-P về phía chiếc chiến xa kia. Chiếc xe tăng ngay lập tức bị tiêu diệt, nổ tan thành trăm mảnh. Nó đứng bất động, bốc cháy rừng rực. Chiếc T-72 thấy vậy, mau chóng lùi lại, biến mất vào cánh rằng sâu thăm thẳm phía sau.

Vài đội hình lính li khai mặc quân phục Rusviryat màu ô liu nhạt bất ngờ xông tới, mang theo bom bên mình, dường như họ đang cố gắng để tấn công tự sát nơi đây. Tôi bỏ khẩu AKS xuống rồi chuyển lại khẩu súng RPK khác, đi xuống dưới lầu và nhả đạn vào những tên còn sót lại. Một tên Rusviryat vô tình bị tôi chặn đầu. Gã sợ sệt, bắn tới xối xả mù quáng. Tôi nằm đó, đợi cho gã đã xả hết băng đạn liền lồi đầu ra khỏi chỗ núp và bắn ba phát. Đạn bắn xuyên táo, đầu và ngực gã, hắn té nhào ra sau, tay vẫn còn cầm hộp đạn chuẩn bị sắp thay. Tôi nhìn khuôn mặt gã. Một người trẻ cũng như tôi vậy, còn có tương lai trước mắt, có thể là con trai của ai đó, có thể là anh trai hoặc em trai của ai đó, có thể là bạn của ai đó. Nhưng súng đạn thì không biết yêu thương. Đã là chiến tranh thì chỉ có kẻ mạnh sống sót và cho dù là viên đạn được bắn ra bởi bất kì ai thì nó cũng chẳng hề chính nghĩa.

Kẻ địch cứ liên tục xông lên, theo từng đợt, từng đợt như sóng biển đen dào dạt, muốn nhấn chìm thế giới vào trong lòng của nó. Súng máy của quân Zukraina bắn xối xả, đạn lửa trút xuống như mưa bão, chống lại những đợt sóng thần tới từ xứ sở Bạch Dương. Một chục, một trăm, một ngàn ảnh bóng tiến tới chầm chậm nhưng cuồn cuộn, nhưng khủng khiếp, như sắp nuốt chửng cả một quốc gia.

Tiếng lửa đạn rít lên đùng đùng từ họng súng hai bên. Nghĩ thì chậm mà hành động rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà mạng sống của con người chỉ còn là những con số trên bảng ghi chép. Một người, chục người, nửa đại đội biến thành xác lạnh, nằm xuống trước những viên đạn vô tri. Không ai biết sẽ đến lượt mình, chỉ có những cái đầu điên cuồng, những đôi mắt mù quáng, những khẩu súng tóe lửa, những vỏ đạn rơi linh tinh trên chân cùng chiến trường phủ đầy xác chết.

Cuối cùng, quân địch buộc phải rút lui về sau chiến tuyến. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Một chiến thắng nữa, nó đồng nghĩa với việc chúng tôi lại mất đi thêm nhiều người đồng đội nữa. Hơn 68 người đã hi sinh chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, một con số quá nặng nề đối với một đơn vị nhỏ. Đạn dược giờ đây cũng chẳng còn đủ dùng, cùng lắm là cầm cự được vài ba hôm. Pháo binh quân ta thì đã cạn kiệt đạn để có thể đáp trả các cuộc phóng tên lửa như mưa của đối phương.

Tôi và vài người lính chồm lên từ chiến hào với vô số vỏ đạn và bùn lầy. Chúng tôi chẫm rãi đi khỏi đó rồi vội thu dọn chiến trường. Chỉ vài phút nữa là quân ta ở tuyến sau sẽ khai hỏa điên cuồng, bất chấp việc sẽ nghiền nát cả quân mình. Tôi ngoài thu dọn xác quân ta thì còn mang vài xác lính Rusviryat về để chôn cất. Cuộc chiến này là thế đấy, chẳng ai đúng ai sai cả. Chúng tôi sai, quân địch cũng sai. Bởi vậy nên mới có người nói rằng, chúng tôi đơn giản chỉ là những con cờ, con rối bị chính phủ lợi dụng để kiếm tiền. Quả là sâu sắc thật.

Đến tối, chúng tôi được cấp trên chuyển về hậu phương, một đại đội khác sẽ được bố trí ở đây, tiếp tục công việc phòng thủ. Suốt đêm hôm đó, quân Rusviryat điên cuồng pháo kích, muốn biến nơi đây thành bình địa. Cả bầu trời sáng rực, toàn là tên lửa và tên lửa. Bọn tôi không cách nào trốn thoát nổi, đành phải ngồi im chịu trận một cách nhục nhã. Vài người tân binh vì hoảng quá mà đã làm liều, toan chạy đi. Cơ mà chưa chạy được bao xa thì họ ngay lập tức bị pháo binh giết chết, coi như là đỡ tốn sức gọi họ về. Trên chiến trường, tôi cũng chẳng cần mấy thành phần ấy lắm, thứ tôi cần là những người lính rắn rỏi, đủ sức và tinh thần bảo vệ đất nước chứ không phải những tên hèn nhát và yếu đuối kia. Cuộc pháo kích dừng lại sau 20 phút khai hỏa, để lại một cánh đồng tan nát.


XxxxxxxxxxxX






Vài tiếng sau, tôi bất giác tỉnh dậy sau một hồi chợp mắt nghỉ ngơi. Hóa ra là nó, thông báo của cấp trên về việc chuyển công tác. Tôi vội lục khắp người, lấy chiếc điện thoại đã sứt mẻ của mình để xem tin nhắn. Phía bên ngoài, trời lúc này vẫn còn khá tối, mọi thứ chìm trong một màu đen xì, không khí thật yên tĩnh, không có âm thanh nào ngoài tiếng lá đung đưa xào xạc. Tôi mau chóng xách khẩu AKS lên rồi phủi hết bụi bẩn trên quân phục, khẽ di chuyển qua từng mét hào rồi đánh thức đám tân binh ngủ gà ngủ gật kia dậy. Tôi khẽ nói, giọng có hơi khàn. Mọi người lúc này vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ. Đêm hôm qua, bọn Rusviryat pháo kích ác quá, không ai dám chợp mắt dù chỉ một chút nên mới thành ra thế này.

“Dậy đi, ta được cấp trên cho về hậu phương rồi. Ta thoát kiếp này rồi!!!!”

Ngay lập tức, mọi người liền bật dậy mà ồ lên, hú hét ầm ĩ, có người thậm chí còn bật khóc vì vui sướng. Có lẽ đây là tin tức mà chúng tôi chờ nhất 2 tháng qua, đã quá nhiều mất mát xảy đến, hàng trăm người lính Zukraina đã nằm xuống vĩnh viễn tại nơi đây. Một trong số đó có thể đã từng là chiến hữu của bọn tôi, từng sát cánh với tôi qua mưa bom bão đạn, từng trải qua những phút giây cận kề cái chết. Chiến tranh là vậy đấy, ta không thể biết khi nào mình sẽ mất đi những người vào sinh ra tử cùng mình, mất đi gia đình, bạn thân,....
9h sáng, bọn tôi mau chóng thu xếp hành lý rồi bàn giao, chuyển công tác cho đơn vị khác. Một đám đông dài lù mù hiện ra ở phía tây và nhô ra như từ đêm tối trong cái tranh tối tranh sáng của con đường.
Quân phục của những người sống sót này đều một sắc vàng hoe vì màu đất, nhìn hệt như đồ kaki. Da thì đã bị bùn nâu khô đi làm cho cứng queo. Những tà áo ca-pốt lộp cộp như những mảnh ván dập vào lớp đất vàng chát trên đầu gối họ. Mặt mũi mọi người hốc hác, đen đủi, mắt thao láo và như đàn lên cơn sốt. Bụi bặm đã làm cho mặt mày họ thêm dăn deo, trông không khác gì người nghiện ma túy. Tiếng ồn ào nổi lên nhức óc giữa bọn lính mới rời cái địa ngục khủng khiếp lên đó. Họ tranh nhau nói oang oang, khoa chân khoa tay, cười và hát. Thế là hết! Cái cuộc chuyển quân đáng nguyền rủa đó, bắt đầu từ sáu giờ chiều hôm qua, kéo dài suốt đêm; đến nay thì người sau rốt đã đi khỏi giao thông hào cuối cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ukraini