#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở xa xa cánh đồng hoa cải vàng tươi trên con đảo nhỏ Jeju, có một cậu bé cỡ 4 5 tuổi, đang hí hửng chạy lon ton vui đùa cùng chú cún của nhóc. Nhóc này tóc nâu hạt dẻ, là màu tự nhiên đấy. Cậu bé nhìn từ xa thôi vẫn cảm thấy khí chất bao quanh rồi. Chiếc nón lưỡi trai màu đen, quần áo thoải mái cùng với đôi giày thể thao đơn giản nhưng đã thấy rất đẹp rồi. Đôi mắt tuy một mí nhưng trong veo và đáng yêu cực, hệt như bố nó. Sóng mũi cao vút ngỡ như có ai đã tạc ra chiếc mũi hoàn hảo đó vậy, có lẽ vì gen mẹ khá trội nên cậu bé mới có được sóng mũi đẹp như vậy, tỉ lệ khuôn mặt cũng rất chuẩn nữa. Cậu bé mang vẻ đẹp lai Hàn - Mỹ

"Jack! Lại đây ăn điểm tâm nào"

Trên tấm thảm nhỏ ngay góc cây kia, giờ đây đã đầy ấp những món ăn rồi. Nào là sandwich, xúc xích,cơm cuộn, cơm trộn... đủ thứ cả. Có cả pudding và coke mà thằng bé thích nữa này. Thằng bé cùng chú cún chạy lon ton về phía người phụ nữ.

"Mẹ à, sao mẹ cứ mãi gọi con là Jack thế ạ? Chả phải bố bảo ở Hàn thì phải gọi con là TaeHyung sao? Không chịu đâu!! Mẹ cứ gọi thế thì các bạn con sẽ loạn lên và không biết nên gọi tên con thế nào cho mà xem". Cậu bé nũng nịu, tiện tay với lấy hộp pudding.

"Taetae à.. đã ăn gì no đâu mà con lại lấy pudding ăn rồi?".Bố thằng bé lúc này mới lừ đừ ngồi dậy, cùng với khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt vốn nhỏ nay còn nhỏ hơn chả khác nào hai cọng chỉ. Người đàn ông ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ trong lúc đợi con vui chơi thì chắc hẳn anh đã đánh một giấc dài rồi.

"Jimin anh à, chúng ta cùng ăn thôi!" Người phụ nữ nhẹ nhàng vén tóc mái của anh, cười nhẹ. Anh thấy vậy cũng bất giác cười theo "Ừm, ta ăn thôi"

Thời gian hiện tại là cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, phía Nam đảo Jeju được trải một thảm hoa cải canola vàng khi xuân tới. Thành phố Seowipo đăng cai lễ hội hoa cải vàng hàng năm tại công viên điêu khắc Jeju. Con đường với rực rỡ sắc hoa nằm trong 100 con đường đẹp nhất Hàn Quốc. Cảnh đẹp ở đây không thể không khiến người ta trầm trồ, không gian phải nói rất thích hợp cho các cặp tình nhân cũng như gia đình. Quả nhiên nơi đây dù có thay đổi thế nào nhưng kỉ niệm vẫn còn đó. Ngửa mặt lên trời, Jimin ngẫm nghĩ gì đó, nhưng chưa bao lâu lại vội lắc đầu như muốn gạt bỏ đi điều cậu đang nghĩ.

Vợ cậu đang đọc sách kế bên, thấy chồng mình thẫn thờ, lặng lẽ nhìn anh rồi bụm miệng cười khẽ :"Anh lại vậy nữa rồi".

"À không.. không phải.. anh..anh không có nghĩ gì đâu"

"Em biết là anh đang nhớ anh ấy mà, không sao đâu. Em nghĩ chuyện đó là hiển nhiên nên chả trách anh được. Anh biết không? Đến giờ em vẫn còn nhớ mối tình đầu của mình cơ mà!" Người phụ có nét đẹp tuyệt trần kia nhẹ nhàng đặt tay lên má Jimin, cô cười, nụ cười cô đẹp lắm, tựa như thiên thần vậy. Anh thấy vậy cũng liền cười theo.

"Anh yêu em và con rất nhiều"

Khoảng không gian tuyệt đẹp cùng với tiếng gió êm tai, nó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chú cún thì ngủ no say sau khi ăn hết cả thau xúc xích và thịt bò. Còn nhóc Taetae thì cứ tay chân không yên, hết chạy lon ton lại tìm đến đồ ăn, ăn hết phần rồi thì lại tìm đến đồ chơi. Cậu bé vô tư lắm, lại còn ngoan không ai mà không yêu cả.

"Park TaeHyung? Bố ơi, tại sao bố lại đặt tên cho con là TaeHyung vậy ạ?". Cậu bé tự dưng lên tiếng khiến cho bố mẹ nhóc tưởng như hóa đá.

Jimin liếc mắt nhìn sang vợ mình, ý muốn hỏi có nên nói cho con biết không. Người vợ sau đó gật đầu, cười nhẹ ra hiệu cho chồng mình.

"Kim TaeHyung, chú ấy tuyệt lắm! Tuyệt hơn cả bố nữa, chú ấy giống như món quà mà Chúa đã ban tặng cho bố ở tuổi thanh xuân vậy. Vì chú ấy tuyệt vời nên bố muốn con mình cũng phải tuyệt vời, đó là lí do bố đặt tên chú ấy cho con đó"

Mặt cậu bé méo xệch, chau mày lại nói tiếp.

"Chú TaeHyung hả? Con chưa từng gặp nha, cũng chưa từng nghe qua luôn. Hmm.. thế chú ấy sống ở đâu vậy bố? Gia đình mình sang nhà chú ấy chơi được không?". Cậu bé hí ha hí hửng, cười tít mắt, đôi mắt như bản sao của bố nó vậy, đáng yêu cực kì.

"Kim TaeHyung, chú ấy giờ đã đi rất xa rồi, chú ấy ở Thiên Đàng rồi con ạ"

Nhóc Taetae nghe tới đây cũng không thèm hỏi nữa, vì nhóc đã hiểu gì đâu, nhóc chỉ cần biết chú ấy tuyệt vời và nhóc cũng vậy, cứ thế nhóc quay trở lại với đồ chơi của mình. Còn về phần vợ chồng Jimin, anh thì nghẹn ngào, cúi gằm mặt để nén đi cảm xúc của mình, ngăn đi dòng chất lỏng đang ngấn động ở khóe mắt cay xè kia. Vợ anh cũng hiểu chuyện, vỗ lưng anh xem như lời an ủi.

"Anh yêu em và con rất nhiều"

Đúng vậy, cậu yêu gia đình cậu rất nhiều. Và cả con người mang tên Kim TaeHyung kia cứ ngỡ sẽ quên được sau chừng ấy năm, mà mãi đến giờ vẫn ngự trị trong trái tim cậu.

Cũng đã gần 10 năm rồi, Park Jimin này không bao giờ không nhớ nhung đến người đàn ông mang tên Kim TaeHyung kia. TaeHyung, anh ấy đối với cậu là vô giá, đã từng là cả thế giới của nhau. Năm cậu 10 tuổi, cái chạm môi vô tình kia của anh Kim đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu. Năm cậu 17 tuổi, cái thứ mà ở người đàn ông người ta hay gọi là zin thì cũng chính anh Kim là người đã cướp mất nó. Kim TaeHyung luôn là cái tên đầu tiên của các chuỗi sự kiện đặc biệt của tuổi thanh xuân cậu. Hạnh phúc có, đau có, mọi thứ luôn luôn gắn liền với cái tên Kim TaeHyung. Anh đã từng nói rằng anh có được cậu cũng chính là có phúc lớn, kiếp trước ăn ở có đức nên kiếp này Chúa đã gửi thiên thần mang tên Park Jimin này xuống để tặng anh. Nhưng không, đối với cậu, anh mới chính là món quà mà Chúa đã gửi tặng mình. Nửa tuổi thanh xuân ấy đối cậu nó nhiệm màu vô cùng, TaeHyung là người đã tô thêm màu sắc cho thanh xuân vốn sẽ nhạt nhòa ấy của cậu. Nhớ lắm cái đêm 13/10 sinh nhật cậu, cũng là lúc anh ngỏ ý muốn làm bạn trai cậu. Chuyện tình này nó vô tình đến một cách vi diệu. Cũng như bao con người khác, họ gặp nhau, rồi họ quen biết nhau, trở thành bạn thân và rồi lại trở thành người yêu của nhau.

"Này thằng kia! Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi, Jimin à..." Cái biểu cảm trên khuôn mặt của TaeHyung lúc đó buồn cười lắm, có lẽ là do nồng độ cồn khá cao nên mặt anh đỏ bưng bưng như trái cà chín vậy, đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện, nóc cạn lon bia trên tay rồi nở một nụ cười hình chữ nhật, nhìn thôi đã thấy ấm áp đến lạ. "Chả phải đã bảo là ai yêu trước thì người đó làm chó sao?",cậu nhướn mày nhìn anh. "Gâu..gâu..gâu". Hai người cứ thế nằm cạnh nhau cười khúc khít. Cảnh sông Hàn về đêm đã đẹp, nay còn đẹp hơn khi có sự xuất hiện 2 người con trai ngọt ngào kia. Một người có nét đẹp sắc xảo nhưng tính cách lại vô cùng ôn nhu, người còn lại vóc người nhỏ bé, sở hữu nét đẹp của một thiên thần. Ngồi cùng nhau với một phần gà cay và vài lon bia.

"Em nhớ anh, TaeHyung à!"
"Em yêu anh, TaeHyung à!"
"Em xin lỗi anh, TaeHyung à!"
"Quay trở lại với em được không?"

End #01

Dvrk thấy chap này khá ngắn, hix. Đây là lần đầu tiên dvrk thử viết fic nên có lẽ sẽ có nhiều sai sót, nên dvrk rất mong sẽ thấy những cmt góp ý của các bạn ^^. Và có thể trong thời gian gần đây dvrk phải tìm tư liệu cho một fic mới chất lượng hơn, và dự kiến hè sẽ ra mắt các bạn ^^ Vote cho dvrk và đọc bio dvrk để biết thêm nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro