#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:09 pm

Thời tiết đêm nay ở Seoul chỉ còn vỏn vẹn 0°C. Mùa đông tuy đẹp thật nhưng với cái thời tiết thế này thì ai cũng ngại phải ra ngoài, đó cũng là lí do đêm nay Jimin quyết định ở lại bệnh viện.

"Haiss.... cũng may đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch". Cậu thở phào nhẹ nhõm, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cởi bỏ chiếc áo blu rồi quăng đại lên bàn làm việc. Cậu mệt mỏi mở hộc tủ với lấy vài viên vitamin uống ực một cái rồi nằm dài trên bàn làm việc.

*cốc..cốc..cốc*

Chỉ vừa chợp mắt chưa đầy 5 phút thì đã có kẻ đến làm phiền rồi.

"Cửa không khóa". Cậu mệt mỏi lên tiếng nhưng cơ thể vẫn ôm chặt lấy mặt bàn không buông.

"Jimin hyung.. à không bác sĩ Park, chúng ta ăn tối thôi, em đã mua 1 chút
Tteokbokki và mì Ramen rồi này!" Người thanh niên mặc chiếc áo len dài tay màu xanh đen bằng vải nỉ, cổ áo cao. Trên tay cầm 2 túi thức ăn khá là nhiều đứng trước cửa phòng làm việc của Jimin, cười tít mắt.

"Hơ, mày khách sáo cái gì chứ? Lễ phép cái gì chứ? Đã tan ca rồi thì gọi gì cũng được mà, cái thằng nhóc ranh này!" Jimin gượng dậy, nhìn về phía JungKook trêu cười. JungKook gãi gáy cười ngượng sau đó bước vào, ngồi đối diện Jimin và bắt đầu bày đồ ăn lên bàn.

Đó là Jeon JungKook, cậu này chỉ nhỏ hơn Jimin có 1 tuổi thôi. Thế đấy mà to con với cả ăn khỏe hơn cả Jimin. JungKook chính là hậu bối của Jimin khi cả 2 còn học Trung học và giờ có lẽ họ có duyên nên lại tiếp tục làm tiền bối và hậu bối của nhau. Dù là thời Trung học hay hiện tại thì cả 2 đều rất thân thiết, có gặp phải phiền muộn gì thì 2 anh em lại tâm sự với nhau. Nói ngắn gọn hơn thì họ chính là bạn thân của nhau.

"Haha cảm ơn chú em đã cứu đói anh mày đêm nay" Jimin ăn no say, vươn vai rồi ngã ngửa trên ghế làm việc, nằm không ra nằm mà ngồi cũng không ra ngồi.

JungKook chỉ nhìn Jimin rồi im lặng 1 cách bất ngờ khiến Jimin có cảm giác như nổi da gà tới nơi. Cậu bạn này có bao giờ im lặng như vậy đâu, ngoại trừ những lúc làm việc hay những lúc ngủ ra thì JungKook chưa bao giờ tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy. Bị cậu bạn nhìn đến lạnh sống lưng, Jimin chỉnh chu ngồi dậy đàng hoàng. Jimin định mở miệng ra trêu thì JungKook cắt ngang.

"Chuyện anh nói anh sẽ kết hôn với bác sĩ Jess, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Câu hỏi của JungKook khiến Jimin choáng váng, tưởng chừng như có thể ngất đi mất rồi. Nhưng chưa đến 3 giây, Jimin lấy lại tinh thần rồi đáp.

"Ừm, tất cả là vì gia đình anh". Jimin trả lời một câu dứt khoát.

JungKook lúc này như hóa điên, cậu gào lên.

"Anh bị cái gì vậy?! Vậy còn anh TaeHyung?!? Em biết là gia đình anh cổ hữu và không thể chấp nhận TaeHyung là người yêu anh. Nhưng anh đâu cứ nhất thiết phải dựa đến sự rập khuông ấy của gia đình anh? Thậm chí anh còn chưa hề nghĩ ra cách giải quyết nữa mà đã vội vã quyết định như vậy rồi?! Vì anh TaeHyung đối với em cũng như 1 người bạn thân thiết không thua không kém gì anh, nên em không thể đứng nhìn 1 trong 2 người đau khổ được!! Anh là người lưỡng tính, nên yêu nam hay nữ đều được, còn TaeHyung.... anh ấy không thể!! Chả phải anh còn yêu TaeHyung rất nhiều sao?! Tỉnh táo lại đi Park Jimin!!!". JungKook mạnh bạo nắm lấy vai của Jimin lay mạnh, đôi mắt đỏ ngầu cho thấy sự tức tối của cậu lên đến đỉnh điểm.

"Em thôi ngay đi! Anh và TaeHyung đã chia tay 2 tháng trước rồi, có thể nói bây giờ là người dưng rồi, chả có cái quái gì liên quan đến nhau cả". Jimin cũng không khỏi giận mà đẩy mạnh, làm JungKook suýt va vào chậu hoa kế bên.

"Sao em có thể nói là anh không hề nghĩ ra cách giải quyết? Em có biết từ lúc gia đình bảo anh phải kết hôn với Jess, anh đã sốc thế nào không? Anh đã nghĩ đến việc cùng TaeHyung bỏ trốn ra nước ngoài sống nhưng anh không thể vì mẹ anh bệnh rất nặng, một mình bố đã đến tuổi già như vậy làm sao lo nổi cho mẹ? Đúng, anh vẫn còn yêu TaeHyung, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh có lí do riêng của anh mà!!".Jimin quát lớn, khuôn mặt từ lúc nào đã tèm nhem nước mắt nước mũi.

Con người ta luôn có cái gọi là giới hạn. Jimin, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi. Cậu che giấu cảm xúc quá giỏi, diễn xuất cũng quá giỏi khiến cho mọi người nghĩ cậu ổn và không hề hối hận với việc chia tay TaeHyung. Đến cả TaeHyung còn nghĩ là cậu đã hết yêu anh thật rồi.

JungKook lúc này cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ. Cậu ấy hiểu và cảm thông cho bạn mình, nhưng lại không muốn bạn mình đau lòng. Cậu định nói thêm gì đó nhưng thôi.

"Em ra ngoài đi, anh cần ở một mình".

JungKook chỉ biết thở dài, lẳng lặng quay lưng bước ra khỏi cửa phòng. Lúc cửa phòng đóng lại "cạch" một tiếng cũng chính là lúc Jimin như vỡ hòa. Cậu đứng đó ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Liên tục gọi tên TaeHyung trong vô vọng. Cậu đau lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ. Nhưng cậu không làm gì được.

Cứ thế cậu ngồi bất lực dưới sàn, khóc rất nhiều. Bỗng nhiên điện thoại cậu rung bần bật, hóa ra là có người gọi. Cậu dụi mắt rồi nhìn màn hình, và đó là số lạ. Jimin cố gắng nén cho mình không khóc nữa rồi vuốt màn hình để nghe điện thoại.

"Jimin à! Là anh đây, Kim TaeHyung của em đây! Sáng mai anh sẽ đến bệnh viện đón em"

Jimin như bừng tỉnh, vẫn chưa tin vào  những việc đang xảy ra. Lại cái giọng nói chết tiệt ấy. Nó ấm áp và làm cho người nghe đê mê. Trầm ấm và quyến rũ đến lạ. Giọng nói này đã 2 tháng rồi cậu mới được nghe lại. Hai tiếng "Jimin à" nghe sao mà ngọt ngào, cậu nhớ giọng nói đó rất nhiều.

"Để...để làm gì cơ? Anh đ..điên rồi à??"

"Chúng ta cùng bỏ trốn sang Los Angeles nhé! Đó chả phải là thành phố trong mơ của em sao? Anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi....... bíp... bíp... bíp..."

Đầu dây bên kia tự dưng cắt ngang bằng tiếng bíp..bíp nghe khó chịu vô cùng. Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra và vẫn tiếp tục gọi tên anh qua điện thoại. Cũng được 1 phút, Jimin bất lực cúp máy. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Cậu nghĩ ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, và cậu cần đánh một giấc ngon lành để mọi phiền muộn biến mất. Cậu không thay quần áo mà ngã lưng nằm thẳng lên giường luôn. Lúc đấy là 12:05 tối, cậu đã ngủ đi lúc nào không hay.

2:35 pm

Jimin ưỡn người, lăn lộn trên giường mà nhăn nhó do tiếng động ngoài kia ồn quá.

*RẦM*

"Bác sĩ Park, mau dậy đi!! Đêm nay ta có một ca cấp cứu gấp thưa bác sĩ". Một nữ y tá xông vào phòng cậu.

Jimin nghe xong tỉnh hẳn, vệ sinh cá nhân rồi với lấy chiếc áo blu đi cùng nữ y tá.

"Bệnh nhân bị làm sao?". Jimin hỏi

"Thưa bác sĩ, bệnh nhân là nam tầm 23 tuổi bị tai nan khi tham gia giao thông trên Cầu Sông Hàn, được biết vì nồng độ cồn trong người bệnh nhân rất cao nên làm bệnh nhân lái loạn xạ và đâm thẳng vào xe tải ạ"

"Thế còn tài xế xe tải thì sao?"

"Thưa bác sĩ, tài xế xe tải chỉ bị va chạm nhẹ thôi ạ"

Vì mặt bệnh nhân bê bết máu nên không còn nhận ra đấy là ai nữa. Cuộc phẫu thuật phần đầu khá thành công, nhưng khả năng bệnh nhân tỉnh dậy chỉ có 2%. Có thể nói bệnh nhân sẽ hôn mê dài hạn hay nặng hơn là phải sống một cuộc sống thực vật. Vì vết thương ở đầu bị va đập quá mạnh vào xe tải, sau đó thì bị văng ra khỏi xe và phần đầu bệnh nhân lại va đập thêm lần nữa vào thành Cầu Sông Hàn.

Trong cuộc phẫu thuật hôm nay cũng có mặt JungKook nữa. JungKook dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn thì phải, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua nên cậu không muốn nói Jimin vì sợ đó là nhầm lẫn.

"Chúng ta vất vả rồi! Mọi người về nghỉ ngơi đi". Jimin nhìn mọi người rồi nói. Và sau đó mọi người ai nấy mệt mỏi quay trở lại phòng. Jimin cũng đang định quay trở về phòng thì có một bàn tay thô ráp của ai đó kéo lại. Cậu hốt hoảng quay lại, thì ra là cậu nhóc họ Jeon.

"Em lại muốn gì nữa đây?". Jimin mệt mỏi hỏi.

"Anh không cảm thấy quen một chút nào sao? Em không chắc là có phải không nhưng cảm giác giống lắm..."

Giống gì chứ? Jimin chau mày nhìn JungKook ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy một mạch đến căn phòng lúc nãy.

"Chào bác sĩ Park". Một nữ y tá khác cúi chào Jimin.

"À mà này, người nhà đã vào nhận bệnh nhân chưa?"

"Dạ, vẫn chưa thưa bác sĩ. Cảnh sát có điều tra hiện trường tai nạn, có thấy điện thoại nhưng vì va đập mạnh nên hỏng nặng".

"Được rồi, thế đã vệ sinh sạch sẽ cho bệnh nhân chưa?" Cậu hỏi tiếp

"Dạ rồi thưa bác sĩ".

Jimin khẽ gật đầu, vị y tá kia rời đi. JungKook sau đó cũng tìm thấy Jimin. Cậu đang lưỡng lự cái gì chứ? Mở cửa và bước vào đi Park Jimin. Vì đó chắc chắn không phải là TaeHyung của cậu mà. Toàn thân cậu run rẫy, cố kiềm chế cho nước mắt không chảy ra. Jimin lấy hết cản đảm, đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh....

End #02

Hihi sắp tới chắc sẽ có nhiều chuyện khiến mọi người khó hiểu cho mà xem ^^. À và cũng có thể sẽ bị hỗn loạn vì thời gian trong câu chuyện sẽ thay đổi bất ngờ. Nhưng đừng bỏ cuộc nha, vì mọi thứ đều sẽ có lời giải đáp thôi. Cảm ơn các bạn đã xem truyện của dvrk! Cmt và vote cho dvrk vui nào 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro