#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bây giờ đã chuyển sang Thu từ lúc nào rồi nhỉ? Bạn hẳn rất may mắn nếu được trải nghiệm mùa Thu đầu tiên ở xứ sở Kim Chi, bởi vì bạn sẽ được trải nghiệm cái không khí se se lạnh, bầu trời trong xanh cùng những dãy núi rợp sắc lá phong. Tuy mùa Thu ở đây là mùa ngắn ngủi nhất trong năm nhưng chắc chắn là khoảng thời gian bạn nên tận hưởng một lần trong đời. À tuy nhiên phải cùng gia đình hay người mình yêu thương nhé, chả phải như vậy sẽ khiến cho kỉ niệm thêm đẹp sao? Thời điểm tuyệt vời nhất để ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của mùa lá vàng bắt đầu từ giữa tháng 10 và kéo dài trong một khoảng thời gian 1 tháng.

Trong phòng y tế ở trường, trên chiếc giường bệnh. Có một người con trai với mái tóc màu nâu sáng tuyệt đẹp, tuy nhiên dưới lớp tóc mái kia lại là một miếng băng keo cá nhân to tướng, bám vào trán cậu. Nhìn đôi mắt cậu ấy kìa, thật sự chả khác gì cực phẩm. Tỉ lệ khuôn mặt cũng thật tuyệt vời, chiếc mũi cứ như là được ai đó tạc ra vậy. Người con trai nằm ngủ say mê cạnh cửa sổ.

Cửa sổ mở tung, cánh màn trắng phiu theo làn gió se lạnh của mùa Thu cứ thế mà bay bay. Hôm nay tiết trời khá là đẹp, nên có tí nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ. Ánh nắng không quá chói chang, nhẹ nhàng vương vấn trên khuôn mặt kia góp phần cho sắc đẹp người con trai thêm tuyệt mĩ hơn.

"Hmm... mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?". Người con trai lười biếng ngồi dậy, vuốt lại tóc mái bị rối rồi vươn vai.

Người con trai nhìn ra phía cửa sổ, tìm kiếm một ai đó, rồi bất giác mỉm cười. Ngoài cửa sổ có nhóm bạn có cả nam lẫn nữ, có lẽ là đang học nhóm thì phải. Cơ mà cậu bạn kia sao nhìn thu hút thế? Cậu ấy nhỏ con và có đôi mắt một mí bé xíu, khi cười vẻ đẹp ấy lại càng lộ ra rõ hơn. Người con trai như bị thứ gì đó thôi miên, ánh mắt không rời khỏi cậu bạn kia dù là một giây một phút nào. Ánh mắt ấy dịu dàng vô cùng.

"E hèm!! Kim TaeHyung à~ Mày lại nhìn trộm em Park Jimin của lớp A nữa à? haha"

Hoseok từ bao giờ đã đứng phía sau TaeHyung cười trêu. Hoseok liên tục xoa đầu cậu Kim, khiến cậu ngượng chín mặt. Tâm trạng của TaeHyung hiếm khi nào lơ lửng trên mây lắm, có lẽ hiện tượng này chỉ xảy ra trong trường hợp cậu nhìn thấy Park Jimin mà thôi. Hoseok là tiền bối của cậu, cùng câu lạc bộ bóng rổ với cậu, cũng là người anh thân thiết của cậu. Vì khá là thân thiết nên Jung Hoseok, chàng trai vitamin này đã biết thói quen tuy hơi xấu nhưng cũng vô cùng dễ thương của cậu, đó là công việc "nhìn trộm Park Jimin".

"Cái anh này, thôi đi!". TaeHyung vội gãi gáy, hai má từ khi nào ửng hồng như hai quả đào. Miệng tuy bảo không có nhưng mắt cứ lén liếc nhiên cậu bạn kia.

"Vết thương trên trán em là do bóng bay đập thẳng vào đấy.À mà lúc đấy hình như em đang mãi nhìn trộm Jimin nên mới lơ đễnh, để bóng bay vào mặt chứ gì? Haha"

Ngượng chết mất, bị lật tẩy rồi! Cậu lấy chân mình đạp đạp vào vai Hoseok ý muốn bảo Hoseok đừng đùa nữa. Hai anh em cứ thế đánh qua đánh lại, rần rần trong phòng y tế.

TaeHyung chỉ ngất đi vì bị bóng va vào đầu thôi, còn về vết thương, đó chỉ là vết xước nhỏ ngoài da mà thôi nên không sao cả. Cả hai rời khỏi phòng y tế, trốn lên sân thượng cùng nhau.

"Taetae à, em bướng bỉnh thật đấy! Đơn phương đã được 5 năm rồi chứ ít ỏi gì? Mau mau khiến người ta là của em đi". Hoseok húp trọn thìa mì, với tay vỗ vỗ vai TaeHyung để tạo thêm động lực cho cậu. Cậu không nói gì, chỉ ậm ừ cười cười, uống nốt lon cola rồi bỏ lại Hoseok ăn mì một mình.

18:15 pm

Mặt trời dần khuất dạng đánh dấu sắp kết thúc một ngày vất vả ở Seoul. Thế nhưng hình ảnh một thủ phủ lúc hoàng hôn trông thật êm ả, nếu có thể ngắm nhìn từ sông Hàn thì còn lộng lẫy hơn nữa. Sắc cam và vàng hòa quyện vào nhau tuyệt đẹp. Trước cổng trường có bóng dáng người con trai mặc đồng phục thể dục, một tay ôm trái bóng rổ tay còn lại đút tay vào túi quần. Tựa vào tường và chờ đợi một ai đó. TaeHyung lẽ ra được về vào lúc 17:30 rồi, vì lớp tập huấn của cậu luôn kết thúc sớm hơn lớp bồi dưỡng Sinh học của người kia. Hình ảnh TaeHyung đứng trước cổng vào mỗi chiều thế này đã quá quen thuộc rồi. Nhớ không nhầm thì cậu đợi như vậy cũng liên tiếp 5 năm rồi còn gì, đến cả bác bảo vệ cũng không buồn mà hối cậu về sớm.

Từ trong sân trường lấp ló bóng dáng một cậu con trai nhỏ bé, trên tay vẫn còn cầm quyển sách cấm cúi đọc đọc gì đó. Ánh cam của hoàng hôn rọi vào bóng dáng ấy, làm cho mọi thứ tuyệt đẹp đến lạ, cậu con trai ấy tựa như thiên thần, chầm chậm bước về phía cổng trường.

"Jimin ah~ chúng ta cùng về thôi".

Rất gần, rất rất gần. Cả giọng nói trầm ấm kia lẫn hơi thở, kể cả mùi hương xả vãi hòa hợp với mùi mồ hôi kia, tất cả mọi thứ của người con trai trước mặt Jimin đều có thể cảm nhận được. Mùi hương của TaeHyung nó đặc biệt vô cùng, là một thứ gì đó quyến rũ đầy nam tính đến khỏ tả của mùi mồ hôi, thêm vào đó là hương thơm nhè nhẹ của nước xả vãi. Nó đặc trưng, là duy nhất, không lẫn vào đâu được.

Nghe giọng TaeHyung gọi mình, Jimin mới từ từ rời mắt khỏi quyển sách.  Ánh mắt của cả hai bắt gặp nhau. Trước mặt TaeHyung chính là người mà anh yêu quý nhất. Còn trước mặt Jimin, anh là gì thì vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

TaeHyung như bị thôi miên, cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin rồi nhìn toàn thể khuôn mặt cậu và dừng lại ở đôi môi chúm chím kia. "Nếu được quay trở lại năm chúng ta 10 tuổi, tớ nhất định sẽ không buông đôi môi của cậu ra dễ dàng vậy đâu, và chắc chắn nó sẽ là một cái hôn thực sự chứ không phải là cái chạm môi trẻ con nữa".

"Về thôi!". Jimin bỏ quyển sách vào balo, cả hai cùng bước về phía cổng ra về.

"Nghe mấy em gái lớp dưới bảo, cái cậu nhóc Jeon JungKook gì ấy, vào giờ ăn trưa nhóc đó tỏ tình với cậu đúng không?". TaeHyung khoác vai cậu bạn mình, hỏi.

"Ừm, đúng là nhóc ấy đã tỏ tình với mình trong giờ ăn trưa. Nhưng mà tớ.. từ chối rồi, thằng nhóc còn bé quá nên tớ không muốn là nguyên nhân làm cậu bé học hành xa sút đâu". Jimin quơ quơ tay phì cười nhìn TaeHyung.

"Ơ hay thằng nhóc đấy đẹp trai phết cơ mà, mấy em gái lớp dưới và mấy chị gái lớp trên ai ai cũng thích thằng nhóc đó cả. Kể ra còn trẻ mà có sức hút phết, học cũng giỏi, thể thao cũng giỏi. Thằng bé ấy đúng kiểu bạn trai của năm luôn ý chứ haha!...". TaeHyung nói nhiều lắm, hết sức tâng bốc cậu nhóc họ Jeon kia hết mức có thể.

"Nhưng tớ thấy TaeHyung có sức hút hơn"

Mọi thứ như bị ngưng động do câu nói của Jimin. TaeHyung đang nói cũng bắt buộc ngậm miệng lại, kiểu như chính câu nói kia bắt cậu không được nói nữa. TaeHyung vội rút tay lại, lấy tay che phần miệng, mắt cứ liên túc chớp để xua tan đi phần ngượng ngùng của mình nhưng vô dụng. Jimin quay sang nhìn TaeHyung rồi cười nhẹ, tuy rằng là cười nhẹ thôi nhưng đã khiến TaeHyung ngượng sắp ngất đi luôn. TaeHyung vội quay mặt sang hướng khác, vờ vươn vai.

"Ư..ưm... s... sao hôm nay đường về nhà dài thế nhỉ?". TaeHyung nói lắp bắp trong tiếng thở ngượng ngùng. Jimin không nói gì chỉ với tay chọt má TaeHyung rồi phì cười.

18:30 pm

"Tới nhà cậu rồi, thôi thì tớ cũng về luôn nhé ChimChim". Cậu bạn TaeHyung lại dùng cái nụ cười chữ nhật đó để chào tạm biệt Jimin.

"Ừm, tạm biệt cậu"

Kim TaeHyung là một cậu nhóc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải ở cùng bà từ khi lên 2 tuổi, vì thế cậu bé ấy chưa bao giờ biết mặt cha mẹ mình cả. Nhà cậu cũng không phải giàu sang gì, nhưng không vì thế mà gia đình không hạnh phúc. Cậu bé này từ nhỏ do hiểu được hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên đã rất ngoan. Năm nay là năm cậu 17 tuổi, vừa học vừa đi làm để nuôi bà.

Park Jimin thì may mắn hơn, khi có cha lẫn mẹ, vì cha là một doanh nhân thành đạt nên nhà cậu phải nói là rất giàu. Nhưng ở đời, được cái này thì mất cái kia. Cũng chính là cha làm doanh nhân nên lúc nào cũng chỉ biết đến công việc vì thế mà giữa cha mẹ cậu luôn xảy ra mâu thuẫn với nhau. Jimin thì lại học rất giỏi, cậu nói sau này nhất định phải đỗ đại học Y Dược.

Hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau, kể cả tính cách cũng khác nhau. Cũng do những khác ấy dùng để bù đắp cho nhau nên đã tạo ra một tình bạn tuyệt đẹp này. Họ từ bao giờ đã luôn sát cánh cùng nhau, từ bao giờ đã trở thành tri kỹ. Thật nhiệm màu!

Sáng hôm sau

Jimin và TaeHyung vẫn cùng nhau đến trường như mọi ngày. Sáng nào TaeHyung cũng phải đến lớp tập huấn, nên cậu đã rẽ sang sân bóng rổ rồi. Jimin lúc này phải đi một mình vào lớp. Hôm nay đến lượt cậu trực nhật, nên vừa vào lớp cậu đã để balo vào chỗ rồi lấy giẻ lau bảng chạy lon ton đến nhà vệ sinh.

Hành lang để dẫn đến nhà vệ sinh sẽ phải đi ngang qua sân bóng của đội TaeHyung. Vì cậu biết TaeHyung não cá vàng nên đã mua cho TaeHyung vài chai nước suối, đặt ngay chỗ balo của TaeHyung với tờ note có viết là "Nước của cậu đó, đồ ngốc (- ʚ -)".

Xong nhiệm vụ của mình, cậu quay lưng đi. Đi được một chút thì có người chặn cậu lại. Cậu vẫn cúi gằm mặt, không rảnh mà nhìn mặt người đang nói chuyện với mình. Cậu bước sang trái người đó bước theo, cậu bước sang phải người đó cũng bước theo. Tới nước này thì quá lắm rồi, cậu nuốt nước bọt, nghiến răng hét lên 2 chữ "Cho qua!!!"

Tuy đã hét lên thế rồi mà người này vẫn còn đứng trước mặt mình. Jimin như đã đi tới giới hạn của mình, cậu ngước mặt lên định chửi cho hắn ta một tràng thì bị bàn tay thô ráp của hắn nắm chặt tay mình.

"Em có chuyện muốn nói với anh".

Là cậu nhóc họ Jeon. Nhóc cũng mặc bộ quần áo chơi bóng rổ, nhưng khác màu với TaeHyung, của TaeHyung màu đỏ còn của nhóc này thì màu xanh biển. Vì lúc nãy đứng gần nên Jimin cũng cảm nhận được mùi hương của nhóc, cũng là thứ mùi mồ hôi pha lẫn hương thơm của nước xả vãi. Nhưng đối với Jimin, nó không có chút gì gọi là sức hấp dẫn cả.

Jimin bị Jeon JungKook lôi vào nhà vệ sinh. Jimin khá sợ hãi nhưng cậu không để nó bộc lộ ra ngoài. Chỉ mang một nét mặt vô cảm, lạnh lùng và có phần chán nản của mình đi theo JungKook. Bị ấn mạnh vào tường khiến Jimin kêu lên một tiếng khá nhỏ nhưng vẫn đủ để JungKook nghe.

"Hôm qua lúc em tỏ tình đã hỏi rõ ràng là anh đã có người yêu chưa, thì anh bảo là không. Thế sao hôm qua lại cùng người đó.. à không, tiền bối TaeHyung về nhà. Cả hành động ban nãy của anh nữa, thật sự... nó khiến em đau lắm anh biết không?". Mắt JungKook đỏ lừ, miệng nói từng câu từng chữ rõ ràng. Ngược lại mặt Jimin vẫn chỉ có một sắc thái.

"Thì tôi đã bảo với cậu là tôi không có người yêu rồi mà, thì tất nhiên Kim TaeHyung cậu ấy cũng chỉ là bạn của tôi thôi". Tay JungKook nổi gân chống vào tường, ép sát Jimin. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Jimin có lẽ không ai nghĩ là cậu ấy sợ cả, nhưng vai Jimin run run thì JungKook đã thấy được. Nhìn thấy người mình thích sợ hãi như vậy nên cũng đã phần nào thấy có lỗi. Cậu nhóc buông tay mình xuống, đứng đối diện Jimin.

"Anh thích tiền bối TaeHyung đúng không?"

"Không". Jimin dứt khoát

Jimin xả nước cho giẻ lau rồi bỏ đi khỏi nhà vệ sinh, để một mình JungKook đứng đó với sự mông lung.

End #03

Yo~ lâu quá rồi nhỉ? ^^ Chap này có vẻ sẽ hơi dài và rắc rối, bản thân dvrk còn thấy hơi nhạt và dở nữa cơ :"(((( nhưng dvrk sẽ không tiết lộ thêm thứ gì nữa đâu. Phải để cho các bạn đặt dấu chấm hỏi cho những tình tiết trên thì thích hơn. #04 sẽ ra nhanh thôi nên cùng chờ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro