CHAPTER 1: KẸT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang phòng thí nghiệm trống rỗng không một chút sinh khí, 4 bức tường kim loại bao phủ không gian co hẹp lạnh lẽo đến rợn người, từ xa, tiếng bước chân của 2 người phụ nữ vọng khắp 4 góc tường kim loại. Đó là Celine Dion và Christina Aguilera, 2 người duy nhất nắm giữ dãy mã hóa của những thí nghiệm bí mật trong tổ chức, họ vừa đi vừa bàn luận về những thí nghiệm vừa xảy ra mà không hề hay biết tiếng bước chân dội vang ấy của họ thật không may lại nhấn chìm đi âm thanh của bao hiểm nguy đang cận kề.

Từ 2 đầu của hành lang, một đạo quân ập đến mang theo đầy đủ vũ trang đang chĩa súng của người họ "QUÂN ĐỘI LIÊN HỢP QUỐC" - Tiếng hét ấy từ Celine như muốn dội lại hàng vạn lần từ bức tường thép lạnh, khuôn mặt bà bị biến dạng đi bởi nỗi sợ hãi, không chần chừ lại dù 1 khắc thời, Christina bỗng rút ra lọ thuốc đen ngầu sủi bọt từ trong túi áo rồi uống hết trong một hơi "Graaaaaaaaa..." Từ trong cổ họng gân đỏ, âm thanh cô ta thét ra tạo nên cơn chấn động trải khắp không gian, khiến nền nhà nứt rạn, 4 bức tường sụp đổ khiến khói mù trào lên nhấn chìm mọi thứ. Dưới chân 2 nữ tiến sĩ vỡ ra thành mảng lớn, rơi sầm xuống dưới tầng...

Dưới đống đổ nát, Celine bỗng tỉnh dậy từ trong màn gạch vụn, bên cạnh bà, Christina vẫn đang cơn hôn mê không thể tỉnh lại. Không gian tăm tối u mịch ấy bị đắm vào bóng đỏ điên loạn của chiếc đèn báo động, âm thanh bị nuốt trọn trong tiếng còi báo inh ỏi, mọi thứ chỉ còn là một sự loạn nhịp ghê người. Nhưng thật chẳng thể ngờ rằng, trong cái sự hỗn độn ấy, thứ xé toạc đi bóng tối chẳng phải ánh sáng mặt trời ấm áp bình yên mà lại là tiếng sét nổ vang lên trong tối tăm u muội. Từ đâu đó trong màn đêm, bóng đèn pha chói lọi phả thẳng vào 2 người chỉ chờ lệnh nổ bắn "Cùng lên thiên đường nha Christina" một giọt lệ bất chợt rơi ra nơi khóe mắt Celine "Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây". Vừa dứt lời, từ xa, cô bỗng nghe thấy tiếng ngã gục của binh lính, "Không sao chứ tiến sĩ" một cô gái cất lời "Còn đứng được chứ, 2 người mau đứng dậy đi, ta phải rút khỏi đây ngay!". Không cần phải đến lần thứ 2, Celine vực dậy khoác theo Xtina chạy ra phía được Sean ra hiệu "Ơn Chúa, cậu và Gigi đã ở đây, căn cứ đã sụp đổ, ta cần đến chỗ xe điện ngay!" Từ đằng xa Gigi nói vọng tới "3 người chạy trước đi, tôi sẽ cản chúng lại khoảng 5 mins", vừa dứt lời, đôi giày cô bỗng thò ra lưỡi kiếm, như một model trên sàn diễn, Gigi khiêu vũ cùng đôi kiếm dưới chân, 2 tay cầm súng cô nhanh chóng tạo ra các chướng ngại vật cản đường đuổi theo rồi nhanh chóng đi tới chỗ 3 người vừa rút khỏi.

Ra tới đại sảnh, tại đây Taylor Swift cùng Florence vẫn đang nã súng vào quân lính, tuy nhiên đạn dược đã sắp cạn kiệt, lập tức Celine sử dụng bom mù quăng vào kẻ địch nhằm tạo cơ hội chạy trốn "Taylor, Florence ta cần rút khỏi đây ngay lập tức!" 6 con người chạy hết sức đến nơi thoát hiểm nhưng không thể lường trước trên đường đi của họ qua các block nhà, những nghiên cứu đã hoàn toàn bị xổng ra ngoài khiến họ phải đối diện diện với 2 kẻ thù: một lũ quái vật và một binh đoàn vũ trang. Tình cảnh càng trở nên nguy hiểm khi không biết từ đâu một trái bom hang nặng được kích nổ bay đến, quả bom nổ gây nên trận địa chấn hẹo chia cắt nhóm người, một nửa gồm Taylor Swift và 2 bà tiến sĩ bị đẩy xuống tầng hầm nuôi nhốt 100 cá thể zombie và 1 nhóm bị giữ lại trên đống đổ nát.

Dưới tầng hầm

"TAYLOR! Cẩn thận, có vẻ ta đã bị chia cắt với nhóm kia, ta sẽ phải đối phó với đám này một mình!" Từ trong góc, Celine cố thét lên nhắc nhở Taylor Swift. Xung quanh 3 người là 100 con zombie, đúng hơn là một 1 cuộc chiến 1 chọi 100 bất khả thi khi Taylor giờ cũng đã bị dính nhiều vết thương sau vụ nổ. Với chút sức lực cuối cùng, cô ta chỉ còn có thể phòng thủ để bảo vệ 2 người còn lại, cả không gian chìm ngập trong nỗi tuyệt vọng rời rã với cơ thể kiệt quệ rỉ máu của nàng chiến binh trước mặt, như bản năng cuối cùng của con mồi sắp chết, 3 bóng người vội vã chạy rụt ra sau đống gạch đổ vụn trốn chạy kéo dài thời gian. Christina vẫn nằm đó bất động như một xác chết, đôi môi thâm tím tương phản lại với nước da trắng bệch vô hồn, Taylor Swift vẫn cố gắng giữ vững tư thế phòng thủ để bảo vệ 2 vị tiến sĩ sau lưng, tình thế vốn đã nghiêm trọng, giờ lại như "ngọn lửa quỷ được tiếp thêm ma thần". Bỗng từ đằng sau Celine đưa cô một dung dịch đỏ thẫm đựng đầy trong ống nghiệm thủy tinh, bên trong thứ nước đỏ như máu, từng dòng chảy đen kịt xoay quanh dung dịch hệt như một con rắn độc hung tàn độc đoán, không cần cất tiếng hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt quyết liệt của nữ tiến sĩ, cô uống cạn bình dung dịch! Vừa nuốt trọn thứ nước ấy vòm họng, cơ thể cô bỗng trào dâng dòng năng lượng kì bí, tất cả vết thương đều đã được phục hồi, cầm chặt thanh kiếm trên mặt đất, Taylor phi đến đám zombie hệt như một chiến thần trong biển binh trận, thanh kiếm trong tay như hóa hiện một sinh vật sống, cô cứ thế chặt đứt tứ chi, nghiền nát bộ não của từng con quái vật, vũ kiếm lao nhanh như mũi tên quỷ độc không để chút giây phút ngừng nghĩ thừa thãi. Chỉ trong nháy mắt, hơn ba chục con zombie bị phanh xác trong cái vũ điệu cuồng binh ấy của Taylor.

Trên mặt đất

"Có thể họ đã bị đẩy xuống hầm ngục nuôi nhốt zombie, ta cần xuống đó giúp họ ngay!" Florence không thể che giấu đi sự lo lắng cho 3 người đồng đội, cô vẫn đang cố gắng tìm ra lối đi xuống hầm ngục, Sean cùng Gigi vẫn đang cố chặn lại những đòn đánh lén tản mạn của kẻ địch ẩn nấp thì từ đằng xa, Lana Del Rey đi tới cùng với Camila Cabello bị bắt trói làm tù binh:" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Giải quyết thật nhanh đi, hôm nay tôi có lịch hẹn với Daddy!" Tìm được lối xuống căn hầm ngục, bước từng bước chậm nhịp xuống dưới, họ phát hiện nơi đây chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, mọi thứ đều bị phá tung, lộn xộn và mùi hôi thối từ thịt zombie bốc lên nồng khủng khiếp. Sean và Gigi nhanh chóng chạy lại và chiến đấu với bọn zombie, Florence cầm khẩu shotgun và xả nó vào hơn 50 con zombie đang chạy tới chỗ họ. Lúc tiếng súng vẫn đang vang lên thì Taylor và hai bà tiến sĩ giáo sư cố vụt ra từ phía sau đống phế liệu, họ đã quá sợ hãi khi Taylor tiêu diệt xong hàng chục con quái vật, số lượng chúng dường như chẳng hề thay đổi, Taylor đã thực sự bị trọng thương và hoàn kiệt sức bởi tác phụ từ thứ dung dịch thử nghiệm, họ đành nhanh tay lấy 20 cái áo khoác dày rồi nhanh chóng rút lại vào phòng lạnh khoá cửa để đám cản bước đám zombie nhưng chúng vẫn đập cửa làm họ vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Taylor ôm chầm lấy Sean vì hai người là bạn thân của nhau, hai bà tiến sĩ cầm theo các dữ liệu về thí nghiệm và các mẫu vật còn sót lại và cả 8 người bọn họ nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Nhưng đang trong lúc chạy tới lối thoát, cửa chính đã hỏng do các quả bom liên tục dội xuống các chỗ điều khiển cửa điện, nó cần thời gian để sửa lại, Celine và "Lorde!, cô đã ở đâu vậy!" Celine mừng rỡ, cả 2 nhanh chóng tới sửa còn Camila thì bị bắt ngồi một xó với vẻ mặt ngán ngẩm. Lúc họ đang chờ thì từ phía xa, một cơn lũ zombie lên tầm 200 người đang ùa tới với những tiếng gào thét thèm khát thịt người và máu. Sean đưa khẩu súng cho cả 5 người rỗi việc và ngay lập tức họ đã xả những viên đạn đầu tiên vào đám đông đà ào ào chạy tới. Lana cầm bình axit pepsi cola ném thật xa vào chúng, làm thịt chúng bị tan ra nhanh chóng. Sean và Gigi, mỗi người hai tai hai súng, bắn liên hồi vào chúng còn Taylor và Florence làm các chướng ngại vật để chúng khó tiếp cận họ hơn và tiếng súng của họ cũng hoà làm một với của Sean và Gigi, một cơn bão đạn bay thẳng vào đám zombie. Ba người tiến sĩ đã mở được cửa, Lana dắt Camila đi theo, Gigi đi sau với Sean và Taylor và Florence, Christina bấm nút đóng cửa.

Chạy lên nhà, họ chạm chán ngay một binh đoàn lính Liên Hợp Quốc rải rác trên khắp hành lang. Một lần nữa, bão đạn bay qua bão đạn, các mạng sống được đặt lên trên ranh giới giữa sống và chết. Trong lúc các đặc vụ đang bắn binh lính chăm chú, Lorde cầm súng điều Christina và Celine chạy trước theo lời của Taylor để mở hệ thống chạy tàu. Trong lúc đó, Camila đã cứa dây trói vào miếng thuỷ tinh và cô tự giải thoát cho bản thân, cầm súng lên chĩa thẳng vào Lana với ánh mắt nham hiểm. Cả đội nhìn lại và họ tính bắn Camila nhưng hoả lực quân đội quá mạnh khiến họ không đứng dậy được và súng bị Camila bắn văng ra ngoài. Camila hô lớn:"Tôi bắt được chúng rồi, mọi người xuống đi,để tôi giết chúng cho", các binh sĩ ngay lập tức đi ra để bắt và giết 5 người còn lại. Tình thế lúc này, số phận 5 người bị Camila nắm trong tay, một phát bóp cò một người đi! Camila chĩa súng về phía Lana và cười nói:" Này là trả thù nhé con đĩ!" xong cô bóp cò nhưng Lana không chết, cô bóp cò ngay vào người lính tính đứng sau Lana. Cô ngay lập tức chuyển súng qua bắn hết những người lính khác cũng đang tiến tới và bắn vào bom hạng nhẹ cô mới tung, một trận nổ nhẹ khiến các binh lính mất tầm nhìn và bị thương. Cô liền đưa súng lại cho 5 người và hét:" Sống hay chết tuỳ thuộc vào các người!" và ngay lập tức 6 người bọn họ chạy thẳng qua đám lính để tới khu vực thoát hiểm phía xa bên kia đường đi.

Hệt như hình ảnh của những chiến thần tung cánh trong biển lửa, sinh tử giờ đây dường như chỉ còn là một khái niệm vọng tưởng vô nghĩa, từ trên bàn tay họ, từng viên đạn tuôn ra hệt như một trận mưa rào, tiếng đầu súng giật nổ giờ lại hóa như nhịp thánh ca trên chiến trường khốc liệt, đó không còn đơn thuần là một nhiệm vụ, đó chính là khát vọng được sống, được vượt qua nghịch cảnh khó khăn và hơn hết đó là một tình bạn gắn kết giữa dòng máu rơi đạn lạc. Thoát ra khỏi cuộc chiến, nhóm chiến binh vụt chạy thật xa khỏi nơi phục kích của quân thù, tất cả đều đã kiệt quệ và họ cần một nơi để hồi phục và họ đã lẩn vào hang đá tìm thấy trên đường rút chạy.

Ánh sao đêm rắc đầy trên nền trời khuyu muộn, ánh lửa bập bùng trong tiếng nói cười oải mệt, ngoài cửa hang, Florence im lặng ngước nhìn ánh sao xa trên nền trời thăm thẳm, tiếng cú đêm cứ thế đệm thêm vào bản nhạc thác sầu trong cõi lòng Florence. Từ đằng sau, một bàn khẽ ôm lấy bờ vai cô nhủ thầm: "Hãy vào trong với mọi người đi nào,mọi người đang vui vẻ vậy,cô cũng nên vui vẻ đi,cô xứng đáng mà.Có chuyên gì sao?" đó là Taylor, đôi mắt xanh thẫm ấy có lẽ đã nhìn vào nỗi sầu dâng trào lên trong linh hồn của người bạn, Florence vẫn lặng lẽ ngắm nhìn vì sao xa tỏa sáng, bỗng từ đâu, một giọt lệ đầy lên trên khóe mắt, nhưng nó chẳng thể lăn dài trên gò má Florence, phải chăng cũng giống như cái thứ cảm xúc thảm buồn nào vẫn bám lấy trái tim của cô gái trẻ, Florence chậm chạp vén tà áo để lộ phần eo ra ngoài. Ở đó, vết cắn đỏ ửng rỉ máu đỏ thẫm, xung quanh các đường gân ửng tím nổi cộm lên khắp bụng, vừa nhìn thấy, Taylor dương đôi mắt nhìn thẳng vào vết thương, dòng nước mắt cứ thể chảy xuống gò má, đôi môi cô run rẩy :"Đừng..Đừng nói vết cắn này là do zombie nhé". "Đúng vậy"- Tiếng nói vô hồn như lưỡi dao găm cứa nát cõi lòng của tất cả. Bầu không khí ban đầu bị nhấn vào dòng suy tư của những con người ngồi đó, tiếng lửa bập bùng như nhịp thánh kinh phả vào khoảng không im lặng nát lòng khi ấy.Taylor liền ôm trầm lấy Florence,hệt như bong bóng nổ tung trên mặt nước, cả hai gào khóc lên trong màn đêm u tịch, tiếng nấc nghẹn hòa vào dòng nước mắt, mái tóc dài phủ xòa lấy gương mặt nhòe lệ rơi.Florence hít một hơi thật sâu, gạt đi giọt nước đang chảy trên gò má, cô khẽ nói :"Tôi sẽ không sao đâu mà". Đêm hôm ấy thật dài, hang đá ngập vào những tiếng sầu lặng lẽ, lúc này Florence đã quỵ bên đồng đội, cơ thể kiệt quệ ấy giờ lại còn đang phải chịu thêm nỗi đau xác thịt xé nát linh hồn, làn da cô đỏ hồng lên bởi cơn sốt mạnh nhưng dây thần kinh lại làm cô lạnh cứng tứ chi, một lần nữa từ đôi môi run rẩy, cô cố cất lên giọng nói:" Tôi chắc chả sống bao nhiêu nữa....nhưng tôi không muốn trở thành một trong số chúng. Hãy bắn tôi vào..vào chỗ này nè, vào...đầ.u..u...." Vừa dứt lời, đôi mắt cô bỗng khép lịm, bàn tay rơi xuống trên nền đá lạnh lẽo, Taylor hai mắt nhắm chặt lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi, tay run rẩy cầm súng nả thẳng hộp sỏ của người đồng đội vừa ngã xuống, tiếng sung kinh vang vào nền rừng thăm thẳm rồi chìm lại trong ánh trăng hút ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro