CHAPTER 2: TẨU THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bức tường đá vô hồn lại lạnh hơn trong ánh lửa bỏng rạ, màn đêm ẩn ý điêu tàn ngoài đó hệt con quái thú nuốt trọn khoảng không. Florence nằm đó trên nền đất đá sỏi, những tia lửa lạc soi vào gương mặt của thân xác vô hồn. Cái khung cảnh ấy như nhấn chìm nhóm người vào dòng ký ức xưa cũ, nơi ta thấy một người phụ nữ với con tim ấm áp, một nữ chiến binh khiêu vũ trên trận trường, một đồng đội sát cánh nơi hiểm nguy sinh tử giờ đã tan vào hư vô. Trên nên hang ẩm lạnh, ta thấy bóng lưng đổ quỵ của Celine, Christina, 2 người chị cả vừa bị tước đoạt đi "một đứa em gái", Sean nằm đó ngủ bên ngọn sắp lụi tan mà đâu ai biết anh đang tự xé nát cõi lòng mình bởi để người đồng đội phải ra đi ở nơi rừng núi hoang dại. Nhưng trong khoảng không ấy, điều gì có thể đau đớn hơn trái tim đang nứt đổ của Lana và Lorde. Còn sao được nữa cái hình ảnh  3 người bạn thân cũng ngân nga câu hát trong rừng lá đỏ, cùng kể nhau nghe vài câu chuyện nhỏ dưới ánh trăng đêm. Có lẽ sự ra đi của Florence đã để lại những trái tim bị vỡ vụn không thể hàn gắn. Làm sao được nữa cái giấc mộng 3 người bạn cùng nhau chu du trời bể ngắm nhìn cuộc sống bình yên, cơn mơ đẹp đẽ ấy có lẽ chỉ còn nằm lại trong hư không hữu huyền. Ước mơ của Florence luôn là được ngắm rừng lá đỏ. Biết vậy, Lorde và Lana đã đi tìm những chiếc lá đỏ đẹp nhất để tượng trưng cho tuổi trẻ, đặt lên tay Florence, coi như món quà cuối cùng...

Sáng ngày hôm sau, họ tỉnh dậy từ khi mặt trời đỏ hòn bên kia rặng núi, 7 con người lặng lẽ ôm lấy cơ thể người đồng đội tới nơi nghỉ ngơi cuối cùng. Phía trước, Taylor, Gigi do thám kẻ địch, ngay sau lưng 2 coi gái trẻ, Sean lặng lẽ bế trên tay thân thể Florence, Camila cứ thế cùng 2 vị tiến sĩ đi theo đoàn người đưa tang. Ở sau cùng, Lana, Lorde bước theo chậm chạp, ánh mắt họ lạnh lẽo hệt như băng trôi trên bờ biển lặng, 2 người ấy, có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận người bạn mình vừa phải ra đi mãi mãi. Ở đó, một hố đất được đào sẵn rải hoa, rắc đầu những chiếc lá đỏ thẫm chuyển thu chỉ đợi để được bọc lấy cơn mộng ngàn thu của cô gái trẻ. Sean nhẹ nhàng đặt Florence nằm xuống dưới hố, Taylor và Gigi cùng với Lana xúc từng lớp đất vùi đi gương mặt người bạn cũ. Cứ thế, hình ảnh cô hòa đận vào vòng tay đất mẹ, từng dòng lệ rơi đầy trên gò má, không gian ảm đạm khuất lặng dưới ánh trời sớm mai.Taylor ngã quỵ xuống nền đất ẩm sương  , bằng đôi bàn tay ấy, cô không thể bảo vệ ngươi bạn vừa ngã xuống, trên bàn tay ấy, cô đã nhuốm đỏ máu Florence, tất cả những thứ xúc cảm nghiệt ngã ấy, chúng ghì chặt vào trái tim cô gái trẻ, hệt con quái vật xé nát lòng người. Sean ngồi cạnh khẽ an ủi người bạn, Lana đứng đó, gương mặt cô nhòe vào lệ chát, hệt mặt biển lặng yên sâu thẳm đất trời, nỗi sầu cô lấp tràn khoảng không.

Bỗng ngay sau đó, nhóm người bị tấn công bởi đám lính truy sát LHQ. Ngay lập tức, những viên đạn trắng bay thẳng về phía họ, 7 người nhanh chóng rụt chạy về phía trung tâm. Đằng sau lưng họ, từng cơn mưa đạn lạc bay tới như những móng vuốt chỉ trực cào xé xác người, những vết thương chưa liền hẳn, khẩu súng sắp dùng đến viên đạn cuối, tình cảnh ấy phải chăng như muốn quăng họ vào nấm mồ tử thi, nhưng KHÔNG! Giờ đây họ đâu còn chiến đấu cho bản thân, họ đang sống, đang cố đấu tranh cho một giấc mộng dở dang của người bạn vừa nằm xuống. Lana bỗng quay ngược cơ thể "Chạy trước đi! Con đĩ bạn chị sẽ không phải chết uổng đâu" Vừa nói, Lana nã súng liên tục vào kẻ thù nguy hiểm, trên tay cô, lòng súng "Born to die" nổ liên hồi vào không khí, không để đám lính ập tới gần hơn, từ trong túi áo, cô ném về phía trước hàng chục trái mìn con làm bụi mù nuốt trọn ánh sáng tạo cơ hội chạy trốn. Trong làn khói mù đen kịt ấy, Lorde cùng Gigi nhanh chóng giật lấy 7 chiếc motor phi thẳng về phía trước. Một lần nữa, cái sự thật trước mắt lại trêu đùa cảm xúc lòng người, ngay đó, cả trung tâm đã bị những bức tường sắt kiên cố bao phủ, cản đường của nhóm người đang cố gắng sinh tồn. Chẳng để thời gian trôi qua đắm vào trong tuyệt vọng, Christina cầm lọ axit đổ ập vào tường sắt làm chúng chảy ra nhanh chóng hệt lớp phấn 3 ngày bị nước tẩy trang rửa trôi trên gương mặt bướm chúa. Khoác lên mình tấm áo Delicate của Taylor, cả 7 người đột nhập vào trung tâm giờ chỉ còn là đống gạch vụn bỏng rát dưới tia sáng mặt trời.

Cả hội nhanh chân mở toang cửa vào hành lang chính, Celine nhanh chóng lấy sơ đồ của cả trung tâm và cô dẫn cả đội chạy tới khu thoát hiểm nơi chứa tàu ngầm dẫn tới trung tâm thành phố. Đúng lúc những đôi chân đang chạy không ngừng, chiếc cửa khu nhốt bị mở tung ra và toàn bộ quái vật tiến lên lên trên mặt đất. Ngay lập tức Lorde và Camila nhận nhiệm vụ giữ toàn bộ súng đạn còn lại và đưa các tiến sĩ tới khu thoát hiểm để khởi động tàu còn những người còn lại sẽ tới phòng chứa nhu yếu phẩm để lấy thêm đồ đồng thời sẽ đánh lạc hướng lũ quái vật để team bên kia có thêm thời gian hành động. Lana dẫn đầu đoàn vì cô biết chính xác kho ở đâu, Taylor và Gigi đi giữa và Sean đi cuối bảo vệ phần "lưng" của đội. Càng đi tới đâu, họ càng tạo thêm nhiều tiếng động rất to để thu hút lũ quái vật bám theo và không chú ý tới team của Celine. Lúc đang di chuyển, Sean bị một con zombie tóm lại và anh phải vật nhau với nó để không bị cắn, Gigi nhanh chóng quay đầu lại, cầm một chiếc rìu trên tường và bổ một nhát vào đầu nó, cô đỡ Sean dạy và cả hai tiếp tục chạy. Lúc đang chờ Gigi và Sean, Taylor nhận ra binh đoàn zombie kia đang ở quá sát rồi, nếu hai người kia không nhanh chân có thể khiến cả đội mất mạng nên cô cũng chạy lại đỡ cả hai người chạy nhanh nhất có thể để Lana bấm nút đóng cửa, chặn đám zombie lại. Cả đám thở nặng nhọc vì chạy quá mệt xong Lana dẫn cả nhóm tới kho nhu yếu phẩm. Như tới thiên đường, Taylor và Gigi nhào vô lấy hết đồ ăn nước uống và các balo và túi, Sean chạy sang kho vũ khí lấy các loại súng khác nhau và đạn của nó, anh ném cho Lana một khẩu Uzi để canh cửa, đề phòng zombie xâm nhập. Tất cả mọi người như có 8 tay, họ như vét sạch toàn bộ đồ và cả đám nhanh chóng rời khỏi phòng khu. Khi đang tìm vị trí khu tàu ngầm, lũ zombie đã phá hỏng cửa và xông tới khiến họ tiếp tục phải tăng tốc để tránh mất mạng. Tất cả đồ đạc đưa cho Sean bê và Lana sẽ bảo vệ Sean, cho hai người đi trước còn Gigi và Taylor đi sau, vừa chạy vừa bắn cản zombie lại. Tất cả rồi tới lúc bị dồn vào ngõ cụt, bị bao vây không lối chạy tiếp, cả 4 người cụm lại vào nhau với vẻ mặt khiếp sợ vì zombie quá đông! Bỗng chốc Lana điên máu lên thét:"ĐỤ MÁ TỤI BÂY, TAO ĐÉO ĐƯỢC ĐỤ DADDY, BẠN THÂN TAO CHẾT XONG TỤI BÂY LẠI DỒN TAO TỚI MỨC NÀY, NỨNG LỒN HẢ ĐĨ CHÓ!!!!" và cô cầm lọ axit pepsi cola ném xuống đất, ngay lập tức sàn nhà tan ra giúp cả đội đã xuống được tầng dưới và ngay phía trước họ chính là khu thoát hiểm. Taylor và Gigi chạy tới tìm cách mở cổng, Sean sốt ruột chờ đợi còn Lana dường như chưa hết phẫn nộ, cô cầm Uzi xả liên tục vào đầu zombie khiến chúng chết không ngừng. Cô vừa bắn vừa hét:"CHƠI CÁI TRÒ GÌ MỨC DẠI VẬY ĐỤ MÁ, WHAT THE FUCK, NỨNG LỒN THÌ CHƠI MÌNH ĐI MÁ AI RẢNH ĐÂU MÀ CHƠIIIII!!!" Cuồng phong đạn của cô khiến zombie không đi tiếp được một bước, số lượng nằm xuống chất thành đống. Taylor và Gigi mở khoá cổng, Sean bê đô lao vào nhưng Lana vẫn chưa nguôi, cô gào thét điên tiết phi bão đạn vào đám zombie không ngừng nghỉ, cô hoá dại tới mức Sean phải ôm cô kéo cô vào trong và Gigi ngay lập tức đóng cổng lại. Taylor cho cô uống nước và Lana đã bình tĩnh lại chút, cô liền cất súng đi và theo cả bọn đi tiếp vào bên trong thang máy. Vào bên trong, cả đám ngồi gục xuống vì đã quá mệt mỏi, mọi thứ vừa xảy ra như trút hết sạch năng lượng trong cơ thể. Gigi cầm chai nước tăng lực vét hết, Taylor dựa đầu vào vai Sean còn Lana uống pepsi cola để cô tỉnh táo lại. Taylor nhìn cảnh đó phì cười:
- Há há, bắn cho đã vô xong giờ ngồi lì như xác chết!

Lana cười lại và cô đáp trả:

      - Là con gái phải mạnh mẽ chứ đâu như con bánh bèo đang dựa vai trai kìa ahoehoe.

Taylor đánh vào vai Lana và chửi:

      - Cặc!

Gigi và Sean nhìn cảnh đó phá ra cười, có vẻ họ đã quá mệt mỏi nên cần chút giải trí. Gigi và Sean tham gia cuộc đối thoại, họ cùng nhau giỡn và vui đùa trước khi xuống khu vực tham hiểm để tẩu thoát khỏi trung tâm đổ nát. Lúc đang cười, Taylor nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ khi càng xuống càng thấy to, cô và cả bọn mặt biến sắc vì họ đã đoán được phần nào chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tiếng đạn dội vang vào 4 mặt tường sắt, những tia lửa điện tóe lên giữa khoảng không, hệt tiếng sét giật tung giữa màn đêm u tối, hàng trăm chiếc tàu điện đã bị phá hủy thành đống sắt vụn hoang tàn  trên mặt đất, từng bọc dây điện cháy nổ giật vang. Trên đống đổ nát đó, một đội quân dương đầu súng nhả khói chĩa vào 8 con người sững sờ phía trước. Ngay trước cái ánh nhìn đang bàng hoàng của người đồng đội, Lorde giật tung tấm choàng delicate nhảy ra ngoài "Bị phát hiện rồi, đập nhừ mấy con chó nào", trên tay cô, 2 khẩu "Green light" giật tung lên từng tích tắc, chạy thẳng vào trực diện quân thù chẳng hề sợ hãi, vì cô biết... "Lorde!" 7 người bạn phía sau..."Điên thật..." sẽ chẳng bao giờ để cô một mình! Taylor vụt lên bọc hậu cho cô gái lao thẳng lên phía trước, trên tay cô lưỡi kiếm chém bạo liệt tắm đượm máu kẻ thù, phía sau, Gigi lại "khiêu vũ" trên đôi cao gót sắc lạnh che chắn cho 2 tiến sĩ! Cả không gian bị đắm chìm trong nền máu đỏ, mùi khói khét quyện cùng tiếng đạn nổ, hơi máu tanh tưởi phả đầy vào không khí. Bỗng từ trên mái nhà, cả đàn zombie đổ ập xuống trần chiến, khung cảnh giờ đây chỉ còn mớ hỗn loạn "CÒN MỘT CHIẾC TÀU!", ở đằng xa, Christina thét lên với gọi 4 người đồng đội đang mê mải trong cơn bão loạn, Camila nghe tiếng gọi từ Xtina, vụt đến chỗ 3 người kia kéo lui về hướng con tàu, trên cô, 2 chiếc quạt sắt Havana xoay tròn lia vào đám zombie cào cấu rượt đuổi, từ trong lan quạt, Hàng loạt đường đạn tỏa ra mạt sát đám linh chuẩn bị giật súng "Vũ khí tốt đấy cô bé", Celine cầm đầu đạn Nasal đốn gục 2 tên lính xông tới sau lưng "Nhưng cô nợ tôi một lần rồi Camila", khẽ gật đầu, cô gái trẻ tiếp tục đưa những người khác về tàu chạy, từ một góc, Lana hút thuốc đối diện với 50 tên lính vũ trang chĩa đầu đạn, ngậm điếu thuốc nghi ngút khói Lana dương ánh mắt mơ hồ "Mấy cưng định thịt chị rồi sao, nhưng giờ chị bận mất rồi mấy cậu trẻ ạ" vừa giứt câu, điếu thuốc cô ngậm tỏa khói dày quạnh che lấp tầm nhìn, bằng một điệu "Swan song" Lana nhảy khỏi tầm bắn đầu đạn, chạy về phía đồng đội, không để mất thêm thời gian, cô quăng lại hàng chục trái bom "Cherry" tung xác đám lính rượt đuổi rồi nhảy lên con tàu vừa lăn bánh. "Xin lỗi, mị đến muộn quá", bàn tay lắc lư ly White Shit trắng đục, tựa vào thành tàu khỉnh bỉ liếc nhìn bọn dư binh vật lộn cùng lũ zombie tanh bẩn. Đột nhiên, Lana quay phắt người, tay cô rút vội "Born to die" giật tung đầu súng vào nắp xe điện, như không, tiếng đạn từ Lana vừa vang lên cũng là lúc một viên đạn khác giật nát trái tim Christina, làm cô rơi tuột xuống đường tàu "Hãy... luôn... tiến lên... nhé." đúng vài thời khắc ấy, nữ tiến sĩ chỉ kịp thốt lên tiếng nói đứt đoạn cuối cùng. Trên nóc xe, một xác chết của tên lính LHQ rơi đập vào nền xe, cả đội trừng mắt bàng hoàng nhìn vết máu loang lổ đổ ra từ xác lính. Ứa lệ, họ ngước nhìn xác thịt người đồng đội khuất dần trên đường ray rỉ sét, ly rượu vỡ nát đổ ra hòa vào dòng máu đỏ màu máu trắng đục kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro