CHAPTER 3: DI CHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu xuyên đêm chạy thẳng trên đường ray rỉ sét, trong thân tàu, ta thấy lóe lên ánh sáng đèn điện nhưng chẳng hề vang lên một tiếng động nhỏ nhoi, cả buồng tàu im ắng chìm trong màn đêm sương giá. Hai bên đường, bóng điện nứt nẻ soi ánh sáng nhạt mờ vào lòng đen heo hút nơi đường ngầm lạnh lẽo hệt ánh nến khuyu le lói cõi người buồn thảm sầu đau. Trong căn phòng ấy, 7 bóng người lặng im ngồi quanh chiếc bàn gỗ, chưa tới 4 ngày, họ đã liên tiếp mất đi những người đồng đội, họ tự nhất sâu mình vào trong đáy sâu tội lỗi, do họ quá yếu ớt, quá nhu nhược, ngu ngòi lên mới không thể bảo vệ đồng đội mình nhưng điều gì cũng đã phải đi qua,tất cả chẳng thể níu kéo điều gì, điều duy nhất họ làm được đó là tiến về vạch đích, chiến đấu, thực hiện cả cái phần khát vọng dang dở của người bị vùi chôn dưới bia mồ.

Sean hút thuốc mặt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa số, tất cả chỉ là đất nâu dày đặc bao quanh. Lorde đang điều khiển chiếc tàu chạy đúng hướng theo bản đồ, Taylor với Lana đứng nhìn cô và trợ giúp. Celine nằm ngủ trên hàng ghế trống, 2 con mắt nhăn nheo nhắm nghiền thiếp lịm mà trên hàng mi ấy vẫn nặng đầy lệ rơi. Camila cùng Gigi mài bén những lưỡi dao bên ô cửa sổ. Tất cả chẳng ai thốt lên được câu nói, họ đã quá mệt mỏi và đau đớn khi chứng kiến 2 người đồng đội ra đi.

Chuyến tàu đang lăn bánh bỗng thắng gấp. Tiếng bánh xe kéo lê trên đường ray hoen gỉ khiến người ta rợn óc, những người ngồi sau cầm chắc vũ khí chiến đấu, Gigi vụt lên trước hỏi han tình hình:

- Có chuyện gì vậy? Tự nhiên tàu dừng là thế nào đây?

Lana đáp lại:

- Khốn kiếp, chúng ta hết đường đi rồi!

Gigi há hốc mồm, cô đưa mắt nhìn phía trước và thấy một chiếc cổng to đùng dính đầy đất bụi. Taylor nhìn thấy cảnh đó, cô cười mỉa và giải thích:

- Các trung tâm sẽ luôn có một cái cổng như thế này để nhận diện kể địch. Thông thường chiếc Camera an ninh trên kia [cô vừa nói vừa chỉ tay] sẽ có dấu chấm đỏ nhưng lần này lại không. Thêm nữa là màn hình máy quay bị vỡ nát rồi, theo lý thuyết chúng ta kẹt ngoài đây rồi đấy!

Lorde kiểm tra các thiết bị định vị, cô quay sang với vẻ mặt lo lắng:

- Tụi khỉ đồ trắng đó không còn cách chúng ta quá xa nữa đâu, nếu không có cách giải quyết nhanh chúng ta sẽ chết mất xác ngoài đây, chúng quá đông!

Taylor đứng hình đăm chiêu một lúc xong cô mở chiếc tủ ngay bên cạnh, chép miệng:"Tôi nhớ không nhầm thì mỗi con tàu sẽ có quyến sách cẩm nang về toàn bộ hệ thống tàu sơ lược và chi tiết nhất, A đây rồi!" Cô lấy ra cuốn sách, tìm phần mục lục, giở sang trang hệ thống đường tàu và cô liền đưa cho 3 người kia nhìn:

- Đây! Ở mỗi chiếc cổng đều có cánh cửa dẫn tới phòng điều khiển cổng đề phòng trường hợp cổng hư hoặc vài tình huống xấu khác. Bây giờ ta chỉ cần tìm phòng điều khiển và khởi động cánh cổng là xong. Quan trọng là cửa vào phòng điều khiển ở đâu ấy chứ.

Sean xuất hiện ngay đằng sau lưng Gigi khiến cô giật bắn. Vẻ mặt anh vẫn đầy sự mệt mỏi và kiệt sức, anh cất tiếng:

- Chúng ta nên chia ra, 3 người đi tìm phòng điều khiển còn những người còn lại sẽ lập dàn phòng thủ cho tàu và chờ team bên kia trở về. Chúng đang tới nhanh đấy, chúng ta phải hành động nhanh lên!

Lana ngay lập tức đi về khoang sau, khẽ nhấp môi chút rượu White Shit, cầm theo vài trái bom cherry cùng khẩu súng quen thuộc, cô nhanh chân bước xuống tàu. Gigi thấy cũng nhanh chân chuẩn bị đồ đi theo, ngay sau là Sean, cả 3 người bọn họ nhanh chóng vào việc tìm kiếm. Trên tàu còn lại Camila, Celine, Taylor và Lorde. 3 cô gái trẻ cố gắng tìm cách phòng thủ cho con tàu, Celine dù tỉnh nhưng bà vẫn lặng lẽ nằm trên chiếc ghế dài. Taylor muốn tới gần để đánh thức bà nhưng Lorde ngăn cản:"Bà ấy rất cần thời gian Taylor à. Hãy để bà ấy nghỉ ngơi!" Taylor cũng đành nghe theo Lorde và họ tập trung vào công việc.

Xuống khỏi con tàu, cái hơi lạnh thấu xương hệt lưỡi dao cưa cứa tan cảm giác con người, ánh điện mờ ảo soi rọi tường đá rêu phong nứt vỡ, hồn đêm u ám quốn chặt thân người. Sean đi trước đạp đổ bức tường đưa cả nhóm vào bên trong. Bức tường vừa sụp xuống, mùi zombie xộc lên nồng nặc, thứ nước nhầy dãi dớt chảy ra trên người đám quái vật vương đầy trên nền đất, dính vào bức tường nứt nẻ, khung cảnh ghê tởm kinh người."Có vẻ đám zombie đã xông vào đây rồi, chị muốn ói quá đi", Lana khẽ đưa tay bịt chặt mồm, 3 người lặng lẽ tiến vào bên trong, vừa bước qua bức tường, 10 con Zombie từ trần nhà nhào tới "Cái gì vậy!", Gigi gào lên dương súng xả vào đám zombie lao đến, tiếng đạn nổ vừa tan, sau lưng họ từ trong góc tối, hàng chục con zombie khác đổ ập vào nhóm người đột nhập, cả 3 cầm chặt khẩu súng trên tay cố chống cự trước đám quái vật ghê tởm. Tiếng súng càng rền lên vào không khí, khói đạn đổ ngập vào không gian thì từ trên trần nhà, trong góc tường tối tăm, đám quái vật cứ thể ập đến không ngớt, xung quanh họ giờ đã là hàng trăm con zombie khát máu liên tục tấn công "Nằm xuống đi gái", vừa dứt câu, Sean rút vội 2 trái bom hạng nặng ném về 2 phía, vụ nổ quá mạnh, khói bom phủ kín đủ ngóc ngách. Sau tiếng nổ lớn, sàn nhà nứt đổ, lana bị đẩy rơi xuống tầng hầm, Gigi văng vào góc phòng, Sean bị quăng lại vào đống gạch vụn. Vừa rơi xuống, Lana lập tức nhận ra dưới dó có hẳn cả trăm tên, không phí hoàn thời gian, cô kích nổ liên tục 5 quả boom cherry banh xác kẻ địch. Chân vừa chạm đất, Lana rút vội con dao găm lao đến đám quái vật cận chiến. Ở một nơi khác, Gigi xả súng liên hồi kết liễu đms zombie xông tới, 2 lòng đạn trên 2 đôi tay xoay tròn tỉa băn xung quanh không chút lo sợ. Còn lại Sean, anh dùng khẩu súng trên tay trái cùng lưỡi kiếm sắc lẹm lao vào trận cận chiến. Đang chiến đấu, Gigi bỗng chạm vào ngọn đèn đỏ sáng mờ trong đám dây điện đứt quãng tóe ánh lửa "Mọi người! Tìm cách lên tàu sớm nhất, tôi thấy nút nguồn rồi!" Hết câu, Lana tung tới một loạt trái Cherry kích nổ làm banh xác hàng trăm tên zombie, Sean nắm thời cơ lao đến ôm chặt lấy Lana và Gigi quay lại con tàu, như một đàn kiến vỡ tổ, những Zombie đói khát từ đâu lại vực lên kéo theo 3 người đang rút chạy.

Quay lại ở con tàu khoảng nửa tiếng trước, 3 người còn lại vẫn đang say mê tìm cách phòng thủ cho tàu trước khi binh đoàn liên hợp quốc đuổi kịp. Celine vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bà vẫn chưa thể nguôi ngoai được sự đau đớn khi tận mắt chứng kiến sự ra đi một người chị em trong trung tâm. Lorde nhìn cô buồn bã, cô cũng rất hiểu vì sao Celine như vậy nên cô đành ngồi lặng thinh làm việc. Taylor đứng ở buồng lái đọc các cuốn sách nói về các hệ thống đường tàu cũng như cách tàu vận hành, Camila ra ngoài nạp đạn cho súng và cho đồ và hành lí của cả đoàn. Được một lúc lâu, Lorde đứng dậy đưa màn hình tablet cho Taylor và nói:

- Nè, hình như chúng ta có cách nâng cấp con tàu này mà không nhờ các loại nguyên liệu.

Taylor nhìn màn hình, cô thắc mắc hỏi:

- Là sao vậy ta? Chiếc tàu này được cài đặt những gì vậy

Lorde thực ra chưa hề hiểu hết về con tàu này, cô biết lắc đầu và gãi lên đầu nói một cách ngượng ngùng:

- Thực sự tôi nói vậy chứ tôi cũng không hiểu nữa. Nãy giờ tôi thử tìm tòi rồi mà sợ bấm bậy làm gì bậy bạ thì chết cô ơi!

Taylor cũng lắc đầu tại cô vẫn gần như mù tịt về con tàu quái đản này kể cả khi đã xem khá kĩ một vài cuốn sách mà cô tìm thấy ở buồng lái phía trước con tàu. Cả 2 đang nhìn nhau không ai nói nên lời thì Camila xuất hiện từ phía sau, cô nhào vào nói một giọng khá hứng thú:

- Hế hế có vẻ ai đó đang cần trợ giúp rồi taaaaa!!

Lorde bốp nhẹ mồm Camila nói một cách ngán ngẩm:

- Thôi cô về đằng sau lo chuẩn bị đồ đạc đi! Khỉ thật kiểu này chắc chúng ta bỏ tàu chạy chân đất quá, bực ghê! Không nâng cấp được thì chúng ta sẽ phải dùng xăng mà xăng sắp hết sạch rồi trời ơi là trời!

Camila cười mỉa, cô nhìn Lorde với ánh mắt có một chút sự khinh bỉ:

- Dân "bản địa" như mấy cô mà con nào cũng có óc như trên trời rơi xuống. Tôi nói thiệt tại sao họ không nhìn thấy điều này mà đuổi việc mấy cô vậy???

Taylor quát lại vào mặt Camila:

- Mày ăn nói cho cẩn thận nha con kia. Nếu không phải vì mày cứu mạng tụi tao ở chỗ đại sảnh, tụi tao đã mặc xác mày rồi đó con phò!

Lorde chen ngang giữa đoạn đối thoại căng thẳng, mặt cô hiện lên đẩy nét mệt mỏi và chán nản:

- Rồi thưa hai bà chị đại, giờ ta nên tập trung vào con tàu khùng điên này. Dù gì ta cũng chỉ còn có 7 người, chúng ta nên bắt tay mà đoàn kết với nhau nếu không muốn mất mạng tại chỗ quỷ quái này! Giờ tóm lại, Camila cô nói cô có biết về cái máy này, vậy cô làm được không?

Camila khoanh tay dựa vào tường, cô cũng đành ngậm đắng nuốt cay trả lời Lorde mặc dù hiện tại cô chỉ muốn tẩn Taylor một trận đã đời:

- Ừ thì tôi biết nhưng điều này cần thời gian. Cô nghĩ thử đi, để nâng cấp con tàu này mà không cần bất cứ nhiên liệu hay dụng cụ nào ngoài cái bảng khỉ gió này mà dễ hả. Thay vì đứng đây làm trò hề cho tôi cười thì mấy cô nên ra đằng sau hoàn thành nốt khâu chuẩn bị đi.!

Nói xong rồi, Camila giựt tablet của Lorde, ngồi xuống kê chân lên bàn bấm màn hình. Taylor nắm chặt tay lại, cô như đấm vào đầu Camila tới nơi thì Lorde kéo cô lại, tát vào mặt cô một cái:

- Tỉnh dậy đi con đĩ! Tao đã bảo bớt drama xàm địt rồi cơ mà?? Bây giờ tốt nhất dẹp hết mọi thứ lại và tập trung vào việc tới trung tâm thành phố đi!

Taylor khoanh tay lại, con mắt vẫn không ngừng lườm Camila đang ngồi thoải mái bấm màn hình. Cô đành nuốt cục tức ngồi xuống hàng ghế nhìn ra cửa sổ. Lorde ngồi xuống làm công việc cũ cho Camila trong lúc chờ đợi cô làm. Bầu không khí quay trở lệ yên ắng như cũ, mọi người tập trung vào thứ họ đang làm, không ai cất tiếng nói với nhau một lời. Được một lúc sau, Camila gọi Taylor và Lorde tới:

- Nè, tôi đã làm xong các bước sơ lược rồi. Giờ chúng ta phải đào sâu vô máy chủ mới có thể khởi động các chức năng khác của con tàu. Điều này chỉ có người trong trung tâm biết thôi, tôi người ngoài tôi không thể làm được!

Taylor lộ rõ vẻ mặt thất vọng khi cô và Lorde gần như mù tịt về các loại tàu như thế này. Cả 3 người nhìn nhau căng thẳng thì bỗng chốc, giọng nói Celine vang lên:

- Đưa đây cho tôi. Tôi biết những thứ máy móc như thế này, tôi là giáo sư mà.

Lorde rất ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn Celine nhưng Celine gần như không quan tâm, bà chỉ đáp lại nhẹ nhàng:

- Những người chết rồi thì đã chết rồi, chỉ còn lại những người sống thôi. Chúng ta đã hứa với họ rằng sẽ không để cái chết của họ bị uổng phí, ta phải đứng lên!

Taylor thấy vậy cười rạng rỡ nhìn Celine, Lorde ôm Celine một cái thật chặt và Camila cũng cười rất tươi khi nhìn thấy Celine đã "đứng lên" được rồi. Celine mặt uy nghiêm trở lại, bả cất giọng:

- Giờ tất cả mọi người hãy đi vệ sinh chiếc tàu này đi, nếu muốn hệ thống này khởi động được thì chúng ta phải làm sạch hết chúng. Lorde cô ở lại đây với tôi, tôi cần cô giúp!

Lorde tới sát bên Celine, bà ra hiệu cho Lorde lấy những cuốn sách về mã hoá, các chương trình về con tàu. Celine vừa đọc vừa nói:"Giờ chúng ta chỉ cần mã hoá để truy cập vào mạng lưới máy chủ của tàu thì ta sẽ kích hoạt được đủ loại chức năng siêu việt của nó. Lorde, đưa tôi chiếc lapton trong túi tôi!". Lorde liền nhanh tay đưa laptop cho Celine, ngay lập tức bà sử dụng máy tính của bà để hack vào được máy chủ của chiếc tablet và mã hoá nó, không lâu sau, chiếc tablet đã truy cập được vào máy chủ của con tàu, mở ra hàng đống chức năng hiện đại nhất được lắp đặt. Celine nhìn Lorde rạng rỡ, cả 2 người ôm lấy nhau nhẹ nhõm vì họ đã thành công.. Bỗng chốc chiếc cổng chắn họ dần dần đang mở ra, Celine ngay lập tức trở về buồng sau còn Lorde sẽ thực thi nhiệm vụ của cô ở buồng lái.

"ĐẾN RỒI", vừa tới, con tàu cũng đang khởi động trước cánh cổng mở toang. Taylor và Camila liền phóng về con tàu, Lorde bật chức năng súng phòng vệ để câu thêm thời gian cho team bên kia chạy về nhưng,... Sean và Lana tròn mắt đơ người, Một con zombie bỗng vọt chạy lên trước bẻ lìa vai phải Sean, cánh tay vẫn ôm Gigi đứt rời rơi xuống mặt đất, Taylor lập tức nắm sợi dây thừng kéo vội Sean cùng Lana trở lại. Phía sau họ, Gigi bị hàng chục con Zombie chạy tới xé xác "Tôi...cũng là người... anh hùng phải không?", vừa dứt câu, những con zombie kéo đứt lìa đầu cô. Sean bị mất một cánh tay không thể cầm máu, "Đem cậu ta, Celine, Camila vào phòng kín chữa trị! Nhanh lên MỌI NGƯỜI!". Trong lúc đỡ Sean về khu y tế để chữa trị, Camila đánh rơi mất một thiết bị tối tân, trông như smart phone được nâng cấp lên cấp độ 100 xuống sàn. Celine thấy lạ nên cô nhặt lên và bỏ vào trong túi. Chưa kịp định thần sau cái chết đồng đội, Taylor mắt đỏ au nước mắt gào lên, phía trên nóc tàu, hàng chục con zombie bám theo nhảy xuống nền, "Tao sẽ xé nát chúng mày!" Cầm cây kiếm Bad Blood, Taylor định lao vào đám quái vật nhưng cô đã bị Lana ôm chặt kéo cô lại, cả hai ngã nhào về phía sau. Lana lập tức đứng dậy đóng chặt cánh cửa tàu, Lorde bấm nút đóng cánh cổng lại, con tàu di chuyển tiếp về phía trước.

Lana quay lại và nhìn Taylor, Taylor như mất hết toàn bộ lí trí, cô gào thét trong tuyệt vọng khi cô mất thêm một người bạn mà cô yêu mến. Cô quỳ xuống, nước mắt chảy thành suối từ hai con mắt màu xanh điện của cô, cô la hét nhìn về phía đám zombie đang đuổi theo một cách chậm rãi khi tàu ngày càng đi nhanh hơn. La hét hồi lâu, Taylor kiệt sức ngã gục xuống, cô ngất đi khi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Cảnh tượng trông thật buồn thảm, bầu không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm cả con tàu trong lúc nó lăn bánh di chuyển. Camila đang ngồi xuống nghỉ mệt thì Celine rút ra một khẩu súng chĩa vào đầu cô. Camila gần như sốc hoàn toàn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết lùi về sau dựa vào tường. Lana thấy vậy liền gào lên:

- CELINE, BÀ LÀM CÁI GÌ VẬY?

Celine mắt vẫn đăm chiêu chĩa súng về phía Camila dường như bà đang sắp bóp cò thì bà đưa ra chiếc thiết bị tối tân đó và tra hỏi Camila:

- Đây là thứ gì? Tại sao nó có đề là thành viên liên hợp quốc? Tại sao nó lại là của cô?

Khi nhìn thấy mẫu vật, Lana sốc tột độ, cô gần như bị câm, mắt cô mở to hết cỡ. Camila điềm tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào mắt của Celine, miệng nói một cách rất chân thật:

- Nếu tôi là kẻ địch, tôi đã giết mấy người từ đời nào rồi. Bà cứ bình tình và nghe tôi giải thích!

Một lúc nhìn xuống, Lana bỗng cất tiếng, trên tay cô, khẩu Ultraviolence chĩa thẳng Camila, mặt đầy sự căm hận "Tôi rất ghét phải dùng thứ này để nói chuyện với ai đó, một khi tôi bóp cò cô sẽ chẳng còn gì ngoài bụi bằng 1 lần đạn", Giọt mồ hôi trượt dài trên gương mặt, Camila đứng đó giữa 3 luồng sát khí quặn cào "Các người biết Lần Thử Nghiệm Havana chứ" Vừa nói giứt câu, căn phòng tĩnh lặng căng thẳng, 3 người ngập tràn sát khí bỗng rùng mình"Một thử nghiệm trên người, họ sẽ bắt những đứa trẻ sinh đôi, cấy ghép nội tạng, khâu chúng lại vào nhau, đổ màu vào mắt để thử nhuộm sắc mắt,... Huấn luyện vũ trang, thực hiện nhiệm vụ ám sát, tệ hơn nữa là bóc lột lao động. Những đứa trẻ đó phải chém giết nhau để sinh tồn, các người có biết cảm giác khi thức dậy, ta phát hiện mình bị khâu vào người anh em song sinh, ta những thứ màu mè hóa học bơm vào tròng mắt, 7 ngày bị bỏ đói, ngủ 3h một ngày và làm việc trong hầm chất cấm độc hại, khuân vác trong cái nắng 40°-50° trên sa mạc Sahara. Đã từng có một đứa bé, nó sống với 5 người chị em trong ngôi nhà đầy tình thương cha mẹ, chúng ca hát rồi mơ mộng làm nhóm nhạc, chúng thậm chí đã đặt tên cho nó đấy, chúng vui thích gọi nó là Fift Harmony..." giọng cô nghẹn ứ, nước mắt tràn ra nhòe lên gương mặt "phải, vào một buổi tối có lẽ hạnh phúc nhất đời bọn chúng, 5 đứa được đứng sân khấu hát trước khán giả dù chỉ vài chục người nhưng vui lắm, vui lắm..." cô cười trong nước mắt "Rồi khi chúng hát, một quả bom lao tới giết chết tất cả. 2 đứa nhỏ duy nhất còn sống và bị bắt về trại giam Havana, câu chuyện sau đó, chính đôi tay nó đã bị ép giết chết người chị duy nhất của mình để sống và được vào đội ngũ Liên Hợp Quốc... Rồi cũng chính nó lại mang đến bất hạnh như vậy cho hàng ngàn đứa trẻ, cho đến một ngày nó phải chạy trốn khỏi cái cuộc đời tởm lợm ấy." Vừa giứt lời Camila ngã quỵ xuống, cô cúi đầu, mưa nước mắt rơi xuống lộp bộp, cảnh tượng đau xót vô bờ bến trên một chuyến tàu đang tiến về nguy hiểm phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro