Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, lại là nó nữa kìa. Con nhỏ tiểu tam đó.

- Sau vụ việc lần trước mà vẫn dám vác mặt tới trường. Thật là xấu hổ.

- Tôi nghĩ nó nên chết đi cho rồi. Cha mẹ nó thật uổng công khi sinh nó ra.

- Là nó kìa, nó kìa.

...

Nhưng lời bẩn thỉu nay cứ liên tục lọt vào tai tôi. Khó nghe thật. Mà ai bảo dạo này tôi nổi tiếng quá chứ.. Ai ngờ sau vụ đó mà tôi biến thành cái nơi để người khác chỉ trỏ thế chứ. Heyyy! Thật hết sức mệt mỏi. Mệt mỏi sau cả một câu chuyện dài.

***

- Ra là mày ở đây, Từ An Tịnh. Hôm nay mày hay lắm, dám trốn à. Cứ để tao xử mày một bữa cho chừa.

- Đúng rồi đó đại tỷ. Phải xử đẹp nó.

- Đúng đó, đúng đó.

...

Chời đất, chời đất. Mới sáng sớm còn chưa kịp ăn uống đã gặp ngay nhỏ Mĩ Lệ Hoa là đại tiểu thư chả ra tiểu thư, lại là trùm băng đảng đánh lộn ở trường mà thích làm nữ chính ngôn tình.

- Mày còn ngẩn ra đó làm gì? Hay mong muốn được ăn đập lắm rồi?

- Em nghĩ mình nên tặng nó miễn phí thêm vài cây roi chị ạ.

- Đúng đó, đúng đó.

- ĐÚNG CÁI GÌ HẢ

- Ai đó?!

Chà chà chà, "hime-sama" đến thật rồi. Thẩm Lị Lị- thiên thần trong mơ của mọi người chính là đứa con gái trời ban: xinh đẹp, học giỏi, duyên dáng,... Tất cả đều trên cả tuyệt vời trừ đánh lộn. Trong trường, cô là người duy nhất dám chống lại Mĩ Lệ Hoa. Hôm nay như mọi ngày, cô lại là anh hùng của tôi.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám bắt nạt Tiểu Tịnh hả? Cậu ấy trước giờ có làm gì cậu đâu.

- Bắt nạt?! Mày dỡn với tao sao? Là nó gây chuyện trước.

" Gây chuyện trước. OMG! Mình còn không biết mình gây chuyện lúc nào."

- Cậu ấy mà gây chuyện đến cậu ư? Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy hết.

- Chưa bao giờ, chưa bao giờ.-Nhỏ Mĩ Lệ Hoa nhái lại, giọng vẻ khinh thường chưa từng có. Rồi nhỏ còn tiếp thêm một câu:

- Mày chả biết gì về nó đâu. Nó còn chả xem mày ra gì cơ mà.

Thẩm Lị Lị lập tức á khẩu. Vì sự thật đúng là như vậy. Tôi vốn chưa bao giờ xem Thẩm Lị Lị là bạn hay là bất cứ cái gì ngoại trừ là người. Mặt cô ấy sắp lâng lâng nước mắt sắp khóc. Nhưng may mắn là cứu tinh đã tới.

- Mĩ Lệ Hoa, chửi thề, đánh bạn, đình chỉ học một tuần.- Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi  vừa bước vào vừa nói khiến cho mặt nhỏ Lệ Hoa đột nhiên đen như đít nồi, còn của Thẩm Lị Lị thì mừng như được crush tỏ tình.

- Mĩ Lệ Hoa, em đừng đứng đơ ra đó nữa. Sao còn chưa biết xách cặp đi về hay muốn tôi lôi em đi? Cả những ai  bắt nạt bạn học Tịnh, nhanh chóng làm giống em ấy đi. Còn Tiểu Lị, em mau về chỗ ngồi.- Cô giáo nói một tràng khiến Mĩ Lệ Hoa và đàn em buộc phải nghe theo, bực tức xách cặp đi ra khỏi lớp. Lúc này, tôi mới đặc biệt chú ý một điều. Lúc đám Mĩ Lệ Hoa bước ra, ngay cửa lớp có một bóng hình cao cao. Hình như là học sinh mới.

Mấy ngày nay, tôi nghe suốt tin " hot boy sắp chuyển đến trường". Lúc đầu nghe thì là tin đồn. Sau này có nhiều chứng cứ cho thấy là sự thật. Còn bây giờ thì thiệt chắc rồi. Bóng dáng bên ngoài là nam sinh cơ mà.

***

Tôi xin được rút lại suy nghĩ lúc nãy của mình. Sáng giờ chả có học sinh mới nào cả. Mà xuyên suốt giờ nghỉ trưa cũng chả thấy ai đẹp trai mà là người mới. Chậc! Thất vọng thật đấy! Cứ tưởng là sẽ có ai đó mới mới để nhỏ Mĩ Lệ Hoa chọc chứ. Vậy mà...

- Các em, hôm nay ta có học sinh mới đến lớp. Mặc dù hơi trễ nhưng vẫn nên gặp mặt bạn ấy.

Cả lớp nháo nhào lên sau câu này. Còn tôi thẫn thờ một mình. RÕ RÀNG LÀ KHÔNG CÓ. SAO GIỜ BIẾN THÀNH CÓ RỒI? 

- Các em trật tự. Em vào đi nào.- Cô Hạ lớn tiếng, rồi ngay lập tức giọng nhẹ nhàng với học sinh mới. Một cậu nam sinh bước vào.

WOAH! Thật đúng là học sinh chuyển trường làm chấn động gần đây mà. Mĩ nam đấy. MĨ NAM THẬT ĐẤY. Người cao, vai rộng, tóc hơi rối, mặc áo thun trắng khoác áo khoác và quần thể thao màu biển, nam sinh chuyển trường mang đậm chất thể thao. Chưa kể: da trắng, mũi cao, mắt hai mí, môi trái tim, ngũ quan hoàn hảo. A~~~~, nam chính ngôn tình là đây. Thật muốn đốn tim người ta quá hà.

Nhưng đó là suy nghĩ của mấy đứa con gái trong lớp.

Còn tôi hai chữ " bình thường". Thậm chí tôi còn thấy cậu ta giống mấy bé thụ: da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun( cậu ta rất giống Bạch Tuyết). Tôi nhìn cậu ta một cách thờ ơ đến bất ngờ. Mà đám con gái lại như " gặp ma", hét tứ tung một câu " Đập choai quá". Thẩm Lị Lị cũng không ngoại lệ.

Nàng công chúa Thẩm Lị Lị giống như người ngoài hành tinh rớt xuống Trái Đất, không thể rời mắt khỏi học sinh mới. Đã vậy nước miếng nước mồm còn chảy như mưa. Mất hình tượng quá!

Còn cậu học sinh đó thì ngạc nhiên không thể tả nổi. Có vẻ cậu bất ngờ lắm vì mới gặp mặt thôi lại được săn đón nhiều đến vậy.

Đột nhiên, cậu bước từng bước đi về cuối lớp. Đứng trước một cái bàn cũ kĩ bị vẽ bậy và ghi những lời không hay, cậu nhìn một học sinh mặt còn đang ngơ ngơ ngác ngác . Nam sinh nở nụ cười, nói:

- Chào cậu. Tớ là Thẩm Trình An mới chuyển đến. Xin hãy giúp đỡ tớ thật nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman