Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nổi tiếng", nhiều nghĩa lắm! Nhưng quan trọng là nổi tiếng như thế nào. Hiện tại tôi nổi tiếng lên nhờ vụ việc bị hiểu lầm, trở thành cái gai trong mắt người khác. Vậy nên việc nổi tiếng đúng là tai hại trời ban. Nhưng cũng không hẳn.

Vài tháng trước tôi nổi tiếng vì một chuyện khá bất ngờ. Mặc dù nó chả mấy khả quan hơn. Nhưng ít nhất nó đã là một kỉ niệm đẹp.

***

-Woah! Woah! Woah! Chị chính là bạn nữ được học sinh để ý đúng không? Phỏng vấn chút nào.

Một con nhóc lớp dưới bỗng nhảy ào tới tôi, đòi xin phỏng vấn. Dù chế chả biết chuyện gì đang diễn ra.

Dạo gần đây, tin tức về nam sinh mới và một bạn nữ bỗng nổi như cồn, đạt số lượt tìm kiếm kỉ lục trên confession trường. Mới nhất là tin bạn nữ bí ẩn đó là một con nhóc thờ ơ, lười biếng: Từ An Tịnh. Đó cũng lí do mà dạo này tôi nổi phết.

Dù vậy tôi nổi để người ta ghét.

Người ta thường nói nổi tiếng rất sướng, nổi tiếng để thanh danh mình lên cao. Còn tôi nổi tiếng để bị ghét cay ghét đắng.

Phần lớn học sinh trường khi biết bạn gái may mắn đó là tôi đều bay vô chỉ trỏ tôi đủ thứ. Nào là " sao lại là cô ta" hay" cô ta đúng là hồ ly tinh quyến rũ người khác". Chời! Sao mấy bạn nghĩ xấu về mình dữ vậy. Mình đã làm gì sai?

Dù vậy vẫn có người đứng về phía tôi. Điển hình: Thẩm Lị Lị. Mặc dù cô nàng có vẻ thích nam sinh mới ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn tích cực nói đỡ cho tôi. Tôi cảm ơn nhiều. Nhưng mà Lị Lị chỉ làm cho tôi bị ghét hơn. Thậm chí là được phỏng vấn luôn rồi nè.

- Chị ơi chị sao chị đơ ra vậy? Em còn chưa kịp hỏi chị cậu nào mà.

- Chị ơi chị bình thường lại dùm em. Em còn chưa kịp phỏng vấn chị câu nào mà.

- Chị ơi chịiiiiii!

Ối giời ơi! Con nhóc lớp dưới này nói nhiều phết. Mà còn dai như đĩa. Chả lẽ nãy giờ đúng đây luyên thuyên hoài không mệt sao. Chị xin em, đi dùm đi cho đời chị yên ổn.

Nhưng rốt cục cũng phải mở miệng.

- Ờ... ờ. Người đó là chị đây.

- Chị cuối cùng cũng chị answer em rồi sao? Mừng muốn khóc hà. Vậy chị hay trả lời em: Bằng cách nào chị lại được nam thần để ý?

Chời! Nhóc ơi nhóc, chị còn chả biết mình đã làm gì lúc đó. Đã vậy em còn dùng từ để ý nữa chứ. Chị nói em nghe này, cậu Thẩm Trình An đó không có để ý chị đâu. Chắc do chị không thèm phát cuồng vì cậu ta nên chắc cố tình làm thế. Hoặc để ý chị thiệt( hơi mơ mộng).

- Chị chả làm gì hết cả. Chỉ là không phát cuồng lên vì cậu ta thôi.

- Ohhhhh! Đây chính là lí do đấy ạ? Quả nhiên loại con gái như thế rất được để ý. Phải ghi lại thôi.

Không phát cuồng vì trai đẹp là được để ý?! Trước giờ chị cũng vậy mà nhóc. Ngược lại còn bị nói là kì lạ.

- Thôi. Nếu nhóc đã phỏng vấn chị xong rồi thì chị đi đây. Chị còn bận lắm. Hôm nay lịch phỏng vấn hơi nhiều.- Tôi nói giọng điệu của người nổi tiếng đồng thời dùng tay phất mái tóc ngắn của mình bước đi. Nghĩ lại thấy buồn cười.

-Ahhhhh! Em còn chưa phỏng vấn chị xong mà.

***

Làm người nổi tiếng không vui chút nào. Bởi vì lúc nào cũng bị làm phiền. Ăn trưa thì bu vô một đám quanh tôi. Giờ học thì gửi thư lên hỏi. Thậm chí có đứa giờ kiểm tra còn là lớn:"Từ An Tịnh, có phải cậu và học sinh mới hẹn học rồi đúng không?" Ối giời ơi, xin mọi người đừng đi xa quá. Tội nghiệp tôi lắm.

Ờ mà chưa hết. Giờ về còn có mấy bạn rảnh lắm, bám theo tôi tới tận nhà. Rồi còn tốt bụng nói với mẹ tôi có bạn trai. Mẹ nghe mừng lắm, còn đòi muốn gặp mặt. Trời!

***

Thẩm Trình An dù biết chuyện gì đang diễn ra nhưng kiểu phớt lờ í. Cậu bạn này đã không care còn hay bám đuôi tôi nữa. Ví dụ là cậu ta luôn bám theo tôi mỗi giờ nghỉ trưa hay là hay nháy mắt với tôi nè. Heyyyy! Cậu làm như vậy là rước thêm tai họa cho tôi đó.

Nhiêu đây cũng chỉ là một phần của câu chuyện nổi tiếng. Fan của Thẩm Lị Lị khi biết tin này đã chửi bới tôi suốt. Chưa kể là còn tung đủ thứ tin đồn. Và thế là từ một sự việc bình thường bỗng biến thành scandal trường học.

Kết luận lại thì dù có trở thành tâm điểm chú ý của mỗi người tôi cũng bị ghét. Nhưng mà nó cũng khá là vui. Nó chính là kỉ niệm thời học sinh mà tôi yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman