Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó tôi đã nói, tôi và Thẩm Trình An đã tiêu tốn rất nhiều thứ của bản thân. Vì thế mà tiền của tôi cũng được sử dụng rất nhiều. Vậy nên tôi phải tích cực làm việc bán thời gian xuyên suốt thời gian rảnh rỗi của mình. Không lâu sau, tôi nằm liệt giường.

Tôi bị cảm do làm việc quá nhiều và bị đau ruột thừa do không ăn uống đầy đủ. Tệ hơn, tôi còn thường xuyên không ngủ để ôn bài và làm việc nên bản thân càng trở nên tiểu tụy. Nhìn không khác gì con ma cây.

Mẹ tôi khi biết việc này đã rất sốc, thậm chí còn định đưa hết số tiền mà mẹ kiếm được cho tôi. May mắn là tôi đã ngăn bà lại và nói dối là bản thân chỉ bị ngất. Điều đó làm bà an tâm hơn. Nhưng sao tôi thấy tội lỗi quá, nói dối mẹ về bệnh của mình. Lỡ như nó nặng hơn thì sao?

***

Thẩm Trình An khi biết tin tôi nhập viện nằm liệt giường, thật sự rất lo lắng. Cậu cảm thấy hối hận khi đã làm tôi phải tiêu quá nhiều tiền cho cuộc chiến tình ái giữa hai người. Trưa sau hôm tôi nhập viện được một ngày, cậu tới thăm.

- Tiểu Tịnh, cậu cảm thấy đỡ chưa?

- Cậu có còn thấy đau ở chỗ nào không?

- Đây là tiền đền bù của tớ. Hãy dùng nó để trả tiền thuốc và tiền viện phí.- Thẩm Trình An giọng nói nhẹ nhàng, nói một loạt, trông có vẻ hối hận lắm.

- Nè, cậu không cần phải làm thế? Đây cũng do tôi mà. Mau nhận lại tiền đi.- Tôi nói giọng khàn khàn như không thở nỗi.

Thẩm Trình An thấy tôi vậy càng đau lòng hơn. Chắc cậu đang cắn rứt lương tâm lắm. Tôi lại nói:

- Đừng buồn như thế chứ. Tôi không muốn cậu sau này là bạn trai tôi chỉ chút chuyện nho nhỏ này của người yêu mà buồn rõ mặt thế này. Cậu có còn là con trai không?

Thẩm Trình An nghe vậy, cảm xúc trên mặt có chút chuyển biến. Cậu nhìn tôi, trong đáy mắt vẫn phảng phất nỗi buồn. Tôi nghĩ:" Ôi sao phiền quá vậy! Cậu buồn một cách dai dẳng. Chả lẽ con trai thời nay yếu đuối thế sao?"

- Thẩm Trình An à, tôi đã không sao rồi. Cậu nhìn tôi ốm yếu vậy chứ tôi mạnh mẽ lắm. Hay tôi nâng cục tạ lên để chứng minh là tôi mạnh nhé.- Tôi nói đùa, cố gắng giúp tâm tình cậu vui lên. Nhưng...

Suốt một giờ, cậu cứ ngồi đó, trầm mặc. Rốt cục là cậu buồn gì mà buồn dữ vậy? Chả lẽ bây giờ vẫn có loài con trai thích ăn năn hối lỗi lâu thế sao? Bực quá, tôi mắng:

- THẨM TRÌNH AN, CẬU BUỒN ĐỦ CHƯA. Con người sống phải lạc quan lên chứ, bộ có chút chuyện là buồn hả? Cậu buồn như thế tôi sợ cậu lớn lên mới thất bại một chút trong công việc là nhập viện luôn. Còn nữa, nơi này là bệnh viện, không phải chỗ để làm mặt buồn. Muốn thì về nhà ôm mẹ mà buồn đi nhá.

Tôi mắng một loạt, rất lớn tiếng. Những bệnh nhân kế bên nghe được cũng hết hồn. Chắc họ không ngờ một cô gái mỏng manh yếu đuối như tôi lại có thể có sức mắng người khác như thế.

Còn Thẩm Trình An mặt có hơi bất ngờ. Nhưng rồi cũng chỉ cười, nói:

- Tớ biết ngay là Tiểu Tịnh sẽ nói như thế. Nghe cậu mắng tớ thấy vui lắm.

Tôi nghe xong, lòng như muốn phun lửa. Thẩm Trình An, ra là nãy giờ cậu chơi tôi. Chắc cậu cũng phải tốn công sức lẫn cảm xúc cho lần này. Được lắm, được lắm. Ngay cả người bệnh cũng không tha, cậu thật là dũng cảm.

- Thẩm Trình An, biến khỏi mắt tôi ngay. Tôi bực lắm rồi đó. 

- Không được, không được. Tớ không nể để một mình Tiểu Tịnh yêu quý của tớ ở đây được.

- Tôi là của cậu lúc nào hả? Ai cho cậu nói rằng tôi là của cậu?

- Không ai hết. Tớ muốn thì nói thôi.

- Tôi là đồ chơi của cậu hả?

- Không. Là vợ tớ.

-Phụttt! Chúng ta kết hôn lúc nào?- Tôi shock, nhịn không thể cười ra tiếng. Thật không thể hiểu nỗi ai cho Thẩm Trình An sự dũng cảm để tự tin tuyên bố tôi là vợ cậu ta.

- Không cần lễ cưới. Hai chúng ta vốn đã thuộc về nhau.

- Chúng ta không thuộc về nhau mới đúng.

- Vậy tớ chỉ cần bán thân cho cậu là được. Chả lẽ cậu không nỡ bỏ rơi một người thiếu niên vừa đẹp trai lại mỏng manh yếu đuối như tớ?

- Phụttt.- Tôi shock tập 2. Thẩm Trình An có cần tự luyến tới mức độ như thế. Và cũng không cần phải nói như vậy để tôi đổ cậu ta. Tôi lại nói:

- Kĩ năng của cậu còn kém quá. Tôi sợ chắc cậu sẽ đổ tôi trước.

- Tớ đổ cậu lâu rồi. Chỉ sợ cậu một lòng tuyệt tình bỏ rơi tớ.- Thẩm Trình An đáp, còn làm mặt kiểu dễ thương, hai mắt cún con tròn xoe. Tôi nhìn, thấy phát ói. Chỉ con gái mới trưng ra vẻ mặt này thôi mà. Chả lẽ cậu làm như vậy chỉ để tôi thích cậu á?

- Thẩm Trình An, cậu bớt bớt lại dùm tôi. Còn bao nhiêu chiêu cậu chưa sử dụng hả? 

- Còn nhiều lắm. Cậu cứ thưởng thức từ từ. Đối với loại hoa hồng có gai như cậu, phải những chiêu độc- mới- lạ.- Cậu ta trả lời, còn để lại một nụ cười nguy hiểm. Xem ra, còn nhiều trò vui để xem trong tương lai.

***

Lát sau, Thẩm Trình An dắt tôi ra ngoài để hít thở không khí.

Chúng tôi đi ra sau bệnh viện. Ở đó có một vườn hoa rất đẹp, rất cổ tích: hoa bằng lăng tím mọc dọc đường đi lát bằng đá, hoa màu tím nhẹ nhàng, dưới ánh trời chiều bỗng trở nên rực rỡ;  hoa hồng tiếp nối ngay sau bằng lăng, màu đỏ rượu quyến rũ lại có chút u buồn, cực kì thu hút mắt người ta; xa xa có vài cây hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời đang lặn xuống, cánh hoa màu da cam mềm mại hoà quyện với hoàng hôn rực rỡ. Khung cảnh này thật thơ mộng biết bao.

Thẩm Trình An dắt tay tôi tiến về phía trước. Có một chiếc xích đu ở đó. Chiếc xích đu được làm bằng gỗ, sơn màu trắng, còn được trang trí bằng hoa anh đào và dây leo, nhìn rất tự nhiên, lại đẹp một cách giản dị. Ở đó, còn có cặp vợ chồng già đang ngồi chơi xích đu.

Người vợ ngồi trên xích đu, người chồng đẩy xích đu lên thật cao. Cả hai người thật vui vẻ, nở nụ cười không biết bao nhiêu lần. Tôi đứng nhìn, lòng thấy thật ấm áp. Thế giới còn có cặp vợ chồng như thế, thật đúng là hiếm có.

- Sau này tớ và cậu cũng sẽ như thế.- Thẩm Trình An bất ngờ nói, còn nở nụ cười hiền hậu. Tôi cũng mong như thế.

- Đừng nói nhiều. Chả phải cậu dẫn tôi ra đây chơi xích đu sao? Còn để bà đây phải đợi à.

- Được rồi, được rồi.- Thẩm Trình An đáp, tay dắt tôi đến chiếc xích đu. Cậu thấy cặp vợ chồng già chơi xong mới cho tôi ngồi lên.

 Thẩm Trình An cũng ngồi kế bên tôi trên cái xích đu nhỏ. Tôi kề đầu mình lên vai cậu, như những cặp tình nhân vẫn thường làm. Cậu lại nắm lấy tay tôi, nói:

- Nếu như đây là khoảnh khắc vĩnh hằng, tớ tuyệt đối không buông tay cậu ra. 

Tôi không đáp, chỉ nghe, lòng thầm mong đây là sự thật.

Tình yêu, chỉ cần là như thế. Không cần giàu sang cao quý, không cần vĩnh cữu, không cần như truyện ngôn tình. Mà đơn giản là ngồi cạnh nhau, từng giây từng phút thưởng thức khoảnh khắc nho nhỏ. Để ta nhớ mãi trong trí óc, lưu giữ trong tiềm thức, sống mãi trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman