Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần mắc bệnh đó, tôi lại gặp một rắc rối khác nữa. Là một rắc rối không hề vui vẻ chút nào.

Thẩm Lị Lị- người được mệnh danh công chúa của trường cũng thích Thẩm Trình An. Nhưng khi biết Thẩm Trình An công khai theo đuổi tôi, thì nàng công chúa này lại khóc ầm lên khiến cho mọi người nghĩ rằng tôi làm hại cô ấy. Ôi giời! Sao mọi người cứ thích đổ lỗi cho tôi nhỉ?

Việc này càng trở nên xa vời hơn với những tin tức như " Thẩm Lị Lị chính thức thách đấu với Từ An Tịnh" hay " Cuộc chiến tranh giành người yêu của "công chúa" và "học sinh bí ẩn". Tức quá, tôi hẹn gặp Thẩm Lị Lị để nói chuyện rõ ràng.

***

- Thẩm Lị Lị, tôi không thích vòng vo. Vụ này là sao?- Tôi hỏi thẳng Thẩm Lị Lị, khiến cho cô có chút hoảng sợ. Cô ấy nhỏ tiếng, trả lời:

- Thật...thật ra tớ cũng không rõ. Tớ thật sự không...không biết ai làm chuyện này.

"Không biết"?! Tôi ghét nhất là nghe từ này.

- Vậy cậu muốn tôi bị người khác ghét lắm hả? Dạo này tôi đã gặp đủ thứ phiền phức rồi. Nếu cậu không nhanh chóng giải quyết thì rắc rối sẽ càng lớn.

" Tách". Một tiếng động nhỏ vang lên.Hình như là tiếng máy ảnh.

- Tớ thật...thật sự xin lỗi. Tớ cũng không muốn chuyện này xảy ra.- Thẩm Lị Lị nói lí nhí trong miệng, vẻ mặt sợ hãi lắm. Xem ra chuyện này cũng không phải do cô làm.

- Đừng xin lỗi gì hết. Tôi sợ từ này lắm. Nhưng cậu tính giải quyết chuyện này thế nào?

- Ưm... Thật ra tớ cũng có nghĩ đến một trường hợp. Có điều, tớ sợ cậu không đồng ý.

- Nói ra thử nào.

- Ưm... Thì cậu biết đó, tớ cũng thích Thẩm Trình An lắm, cậu ấy còn theo đuổi cậu nữa, chắc cậu cũng phải có chút cảm giác với cậu ấy rồi. Nên....tụi mình công khai theo đuổi cậu ấy luôn đi. Không phải diễn một vở kịch mà là làm thiệt đó.

Nghe Thẩm Lị Lị nói xong, đầu tôi như núi lửa muốn phun trào rồi đây. Cô ấy nghĩ sao kêu tôi với cổ đấu đá nhau để giành giật một đứa con trai. Lại còn nói tôi có chút cảm giác với cậu ta. Ôi giời! Điên mất thôi.

- Thẩm Lị Lị, cậu nghĩ tôi có đồng ý cách này không?

- Ơ...ơ. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ vốn biết trước kết quả rồi mà vẫn làm. Thật sự xin lỗi.- Cô nàng ríu rít xin lỗi tôi, nhìn mà đáng thương ghê chứ.

- Thôi được rồi. Tôi không trách gì cậu. Bây giờ phải nghĩ cách tìm ra hung thủ đã.

- Tìm ra hung thủ?

- Ừ. Vụ việc chắc có hung thủ, mà còn có không ít đồng phạm. Hơn nữa mấy người cũng phải có ác ý với tôi. Nhưng mà với tình trạng hiện tại, có không ít người ghét tôi.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Ưm... Thật ra tôi có nghĩ tới một trường hợp. Hung thủ đã lôi cả cậu vào vụ việc thì chắc chắn phải có liên quan tới cậu. Hơn nữa, người này còn không hề làm hại tới cậu mà nhắm tới tôi. Ý là muốn người khác nghĩ xấu về tôi để cậu có lợi. Hơn nữa còn khiến Thẩm Trình An ghét tôi.

- Woah! Cậu giỏi quá. Chả khác gì một thám tử thật thụ.

- Cảm ơn đã khen. Ở đây nói chuyện không tiện. Cuối tuần này hẹn cậu ở quán cafe gần trường. Cho tôi số điện thoại đi. Tôi nhắn địa chỉ qua cho.

- Ừm, 09xxxxxxx. Tớ rất vui vì được hợp tác với cậu.

Hợp tác ư? Lần đầu có người nói với tôi như vậy. Tự nhiên tôi vui ghê.

- Ờ. Hợp tác vui vẻ. À, số của tôi là 09xxxxxxx.

***

Sáng thứ bảy ở quán cà phê.

Tôi đi đến quán trước. Nó nằm gần trường, cách khoảng 100m, là một quán cafe rất dễ thương, nhìn rất thân thiện với học sinh.

Quán gồm hai tầng, được thiết kế khá rộng rãi dựa trên hai màu chủ đạo là màu nâu và xanh lá cây. Vì thế mà quán có tên là "Green".

Tầng một lẫn tầng hai của quán đều được thiết kế gần giống nhau. Cả hai tầng đều được sử dụng gỗ để lát nền nhà và tường. Sau đó trên tường được vẽ hình những cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh, còn treo thêm vài chậu cây dễ thương. Hơn nữa để tránh tình trạng quán cafe quá tối do màu tường và nền nhà mà người ta thiết ngay một cái cửa kính lớn, trước cửa kính còn trồng cây.

Tôi vừa mới bước vào quán cafe đã thấy tâm hồn thư thái một cách bất ngờ, lại có thêm máy lạnh khiến tôi cảm thấy mát mẻ, khác với cái nóng gay gắt ngoài kia.

Tôi chọn một cái bàn gần cửa kính. Ngồi ở đây tôi có thể vừa trò chuyện với Thẩm Lị Lị, lại vừa có thể ngắm cảnh đường phố năng động. Quả là tuyệt hết chỗ nói.

- Thật xin lỗi đã để cậu phải chờ.- Một giọng nói trong trẻo vang lên. Là Thẩm Lị Lị.

- Tôi cũng vừa mới tới thôi.- Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

- Vậy sao?! Nhưng mà đến trễ tớ cũng ngại lắm. Nên để đền bù lại thì tớ trả tiền nước cho cậu nhé. Cậu gọi gì cũng được. Phục vụ, bên này.

- Quý khách dùng gì ạ?- Một nam phục vụ lịch sự hỏi, mắt còn nhìn chằm chằm vào Thẩm Lị Lị. Quả nhiên là người đẹp đi đâu cũng được chú ý. 

- Một ly cam vắt và sandwich nhé. Còn Tiểu Tịnh, cậu uống gì?

- Expresso nóng.

- Quý khách còn muốn dùng thêm gì không ạ?

- Ưm... Vậy thì cho em một cái salad cá ngừ sốt mayonaise đi ạ. Làm ơn cho thêm hạt bắp ở trên nữa nhé. Cậu có muốn dùng thêm gì không? Đừng ngại chọn nhé. Muốn ăn gì thì cứ gọi nhé Tiểu Tịnh.- Thẩm Lị Lị nói với tôi. Tôi thấy ngại thiệt chứ.

- Ưm... Tôi sao? Ờ.... Một phần mì gà cay đặc biệt. Thêm một phần tokkoboki phô mai mini nhé.

- Vâng thưa quý khách. Xin chờ một chút ạ.- Phục vụ nói xong thì đi luôn. Chỉ còn lại tôi và Thẩm Lị Lị.

- Thật ra tôi cũng không thích vòng vo. Về biện pháp để giải quyết chuyện này, tôi đã nghĩ ra rồi. Mà cậu có đem đoạn video chứ chứ?

- Ừm.- Thẩm Lị Lị nói rồi giao nó ra cho tôi.

- Tuyệt. Với cái này thì mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng để tôi giải thích kế hoạch với cậu đã.

- Được thôi.

Sau đó tôi nói cho Thẩm Lị Lị về kế hoạch của mình. Thì Thẩm Lị Lị đã kể với tôi hôm cô khóc vì Thẩm Trình An có hai người chứng kiến: Chu Giai Lệ; Mục Khả Khả. Vì vậy chỉ có ba người là nghi phạm. Tôi chú ý nhiều nhất là Mục Khả Khả vì cô ta vốn là bạn thân của Mĩ Lệ Hoa, nhưng sau xem xét lại thì Mục Khả Khả với Mĩ Lệ Hoa cũng không ưa gì nhau. Chính xác hơn thì chỉ trên danh nghĩa bạn thân ngoài mặt, còn bên trong thì không ngừng đả kích nhau. Thế là tôi bỏ cô ta đi.

Tới nghi phạm số hai thì tôi ngờ là Chu Giai Lệ. Lúc đầu Thẩm Lị Lị một mực khẳng định với tôi là cô ta không thể nào làm hại tôi được. Nhưng mới cách đây vài ngày tôi biết được rằng Chu Giai Lệ không ít lần phỉ báng cô trong bóng tối.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman