Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói được một nửa thì thức ăn và nước uống đã được mang tới. 

Ly cà phê Expresso được đặt trước mắt tôi có mùi thơm dịu nhẹ nhưng đầy quyến rũ như màu sắc của nó. Tôi uống một ngụm: đắng chát.

Lần nào cũng vậy, tôi đều thấy vị cà phê này rất đắng, đắng nhất thế giới. Dù vậy tôi cũng không bao giờ uống thức uống khác, như việc uống loại cà phê này đã là một thói quen của tôi.

Bỏ qua vụ việc cà phê, tôi ngay lập tức bị món mì gà cay đặc biệt thu hút. Món ăn đặt trước mắt tôi có màu đỏ chói mắt, lại kèm theo màu xanh của rong biển và mè rắc ở trên. Không chỉ thế còn có thêm xúc xích xông khói và phô mai nấu chảy nữa. Nhìn ngon hết sảy😍😍😍.Chưa kể là thêm tokkoboki của tôi nữa chứ. 

Chỉ nhìn thôi mà tôi đã chảy nước dãi tới nơi rồi. Quả nhiên là tôi may mắn, đi gặp bạn một chút thôi mà cũng được ăn ngon thế này. A~~~~~~. Đúng là toẹt vời ông mặt trời!

Ấy vậy mà cô gái ngồi đối diện tôi lại hoàn toàn khác biệt. Có thể toàn bộ món ăn của cô hiện tại đều là rau. Chưa kể là thức uống cũng là một ly cam vắt bổ dưỡng. Tôi còn chưa nói đến cách ăn uống của Thẩm Lị Lị đúng chất quý tộc.

Hai chúng tôi, đúng là khác nhau tới một trời một vực.

Nhưng mà nhìn lại thì tôi thấy bữa sáng của Thẩm Lị Lị thiếu chất đạm lẫn tinh bột. Nếu như vậy thì đâu có đủ dinh dưỡng. Thế là tôi liền hỏi:

- Nè cô gái họ Thẩm, cô ăn như vậy có phải khổ sở quá không? Bữa sáng gì đâu mà chỉ toàn rau không vậy.

Thẩm Lị Lị nghe thế cũng ngạc nhiên, mỉm cười trả lời với tôi:

- Không đâu, Tiểu Tịnh. Dù sao cũng có cá ngừ là chất đạm rồi mà. Và có cả hai miếng bánh mì là tinh bột. Vậy là đủ dinh dưỡng rồi

Nghe Thẩm Lị Lị trả lời xong, tôi thật muốn độn thổ. Tôi không hiểu cái gọi là dinh dưỡng của cô ấy là thế nào. Tôi mắng cô ấy:

- Đủ  dinh dưỡng cái đầu cô í. Ăn như vậy có ngày cô nhập viện thì có. Muốn giảm cân cũng được nhưng đừng có ép mình tới vậy chứ.

Thẩm Lị Lị nghe vậy có hơi bất ngờ, bất giác cười. Chả lẽ tôi nói gì sai sao?

- Ưm, không phải đâu. Đây vốn là quy luật của nhà tớ từ lâu rồi. Tớ không nói dối cậu nhưng trước đây bữa sáng của tớ là một ly sữa không đường và còn tách béo nữa đó.

Trời! Tôi nghe Thẩm Lị Lị nói mà muốn không tin cũng không được. Không ngờ là Thẩm gia lại làm như vậy. Hay là do cô ấy vốn là đương kim tiểu thứ sẽ gánh vác cả gia tộc mà phải cam tâm tình nguyện thực hiện mấy cái quy luật khó nuốt này. Đúng là kinh khủng mà.

- Không được, không được. Tôi không chấp nhận loại chuyện này. Phục vụ.

- Vâng, quý khách muốn gọi gì ạ.

- Thêm một phần mỳ gà cay đặc biệt cho cô gái này.

- Vâng.- Phục vụ nói rồi đi, để lại Thẩm Lị Lị đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi:

- Ahhh. Tiểu Tịnh cậu gọi thêm làm gì? Tớ...tớ không thể ăn được đâu.

- Không thể cái gì. Tôi kêu cậu ăn thì ăn đi. Cậu mà dám từ chối sao?

- Ơ...ơ. Tớ...tớ biết rồi. Tớ...tớ sẽ ăn mà.

- Biết vậy thì tốt.

Trong lúc đợi món ăn của Thẩm Lị Lị thì tôi giải quyết phần ăn của mình. Đối với mì gà cay, nó vốn đã cay tôi lại cho thêm tương ớt và bột ớt vào nữa. Và khi một ăn một chút mì thôi và trong miệng đã tràn ngập vị cay xộc lên tới mũi. Sau đó tôi lại chạy qua ăn tokkoboki vừa mềm lại thêm nước sốt ngon tuyệt và phô mai béo ngậy. Chưa kể tôi còn uống thêm cà phê cực đắng nên sự bùng nổ hương vị trong miệng tôi. Kết quả của sự bùng nổ này là tôi thấy đồ ăn bỗng ngon lại trở nên dở cực kì. Thế là tôi đành nuốt hết chúng xuống với vẻ mặt khó ở.

Trong lúc đó tôi cũng giải thích nốt phần còn lại trong kế hoạch của mình cho Thẩm Lị Lị.

- Chúng ta chỉ có hai người đối tượng tình nghi. Mục Khả Khả thì không thể có khả năng rồi nên tôi xác nhận Chu Giai Lệ là hung thủ. Hơn nữa vài ngày trước tôi biết được Chu Giai Lệ có một buổi gặp mặt bí ẩn với người nào đó. Tôi đã tra ra được địa điểm của họ, phát hiện ở đó có camera. Mà cô đã đưa cho tôi đoạn video đó rồi nên mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết.- Tôi nói một loạt. Muốn hết hơi luôn, mỏi miệng nữa. Tôi lại hỏi Thẩm Lị Lị:

- Mà nãy giờ cô có hiểu không vậy?

Thẩm Lị Lị nghe tôi hỏi mà nhảy dựng lên, cứ như vừa mới mơ thấy ác mộng:

- Xin lỗi, tớ nhập tâm quá. À, tớ hiểu hết mấy cái cậu nói mà.

Nhập tâm?! Nghe tôi nói vậy thôi mà cũng nhập tâm á? Cô gái này kì lạ thiệt.

Lát sau, một phần mì gà cay được mang đến. Thẩm Lị Lị bị màu sắc đỏ chót của món ăn thu hút, không kìm lòng mà ăn thử một miếng. Kết quả cô ấy tu hết một bình nước. Cho đến khi ăn hết đĩa mì là Thẩm Lị Lị đã chảy hết nước mắt rồi.

***

Chúng tôi đi ra khỏi quán cà phê sau gần hai tiếng.

Vừa mới bước ra ngoài, tôi đã ngửi thấy mùi không khí ngột ngạt. Tôi thể cảm thấy một thế giới nóng bức đang chào đón tôi. Xin lỗi nhé nhưng chị đây không muốn đến với em đâu. Vậy nên hãy rẽ hướng tới người mới đi.

Khác với tôi, Thẩm Lị Lị là người ưa chuộng ánh nắng. Có lẽ đối với cô, dù chỉ đứng trong thời tiết nóng bức này cũng cảm giác như thế giới thật đẹp. Cô đang tay đón lấy ánh nắng rồi xoay vòng tròn mặc kệ những con mắt kì lạ của người đi đường.

- Ohh, ai đây nhỉ? Có phải là con nhỏ gì đó đang nổi ở trường không? Nghe nói là được nam thần công khai tỏ tình nhỉ?

Tôi nghe giọng nói người này đã biết là ai. Mĩ Lệ Hoa, cô ta cũng rảnh ghê á. Vừa mới thoát khỏi cái đình chỉ học một tuần đã đi gây chuyện. Thật là bực quá mà.

- Từ An Tịnh, phải công nhận là dạo này mày rất được người ta biết đến. Tao mới nghỉ học có một tuần thôi mà mày đã chiếm hết spoilight của tao. Hôm nay nếu không xử mày tao thề tao không phải Mĩ Lệ Hoa.- Ả ta nói rồi vung tay định đánh tôi. May mắn, Thẩm Lị Lị đã đứng chắn trước mặt tôi, dùng một tay chặn cánh tay của ả ta lại. Mĩ Lệ Hoa nhíu mày lại, gằn giọng nói:

- Thẩm Lị Lị, đây là chuyện của tao và Từ An Tịnh, mày tốt nhất đừng có dính vào. Không thì mày cũng toi luôn đó.

- Tôi thích dính vào thì sao? Cậu có quyền đuổi tôi ra à? Ai cho cậu cái quyền đó hả?- Thẩm Lị Lị nói, vẻ mặt khác hẳn thường ngày. Mĩ Lệ Hoa vì thế mà bực bội:

- ĐƯỢC THÔI, ĐƯỢC THÔI. Nếu mày đã muốn thì tao chiều. Nhưng mà tao nói cho nghe, mày đi theo Từ An Tịnh là đi vào con đường chết. Còn nữa Từ An Tịnh, nếu mày muốn đấu với tao, cứ việc. Tao chỉ sợ mày thua sớm làm tao mất hứng thôi.- Mĩ Lệ Hoa nói rồi hất tóc bỏ đi.

Thẩm Lị Lị và tôi đứng đó, mặt còn đen hơn đít nồi. Quả nhiên là tôi đi đâu cũng gặp chuyện. Sao tôi tạo nghiệp quá vậy trời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman