Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi tới trường với một tâm trạng cực kì vui vẻ. Ấy vậy mà ai ngờ vừa mới vào trường đã gặp ngay mấy cái ánh mắt hình viên đạn. Đi vào lớp thì nghe tiếng xì xào mọi người về cái gì đó.

" Tin được không? Không ngờ cô ta lại làm vậy?"

" Quả nhiên là hồ ly tinh đội lốt cừu non mà."

" Thật tội cho hime-sama của tôi. Thẩm Trình An mắt mù rồi mới thích cô ta."

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền đi lên trang confession trường coi, phát hiện có người chụp lén cảnh tôi tức giận với Thẩm Lị Lị sau trường. Nhìn vào chắc chắn ai cũng nghĩ tôi đang cảnh cáo tình địch của mình.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa, quyết định đăng đoạn video đó lên trang mạng của trường. Đoạn video thật ra là hình ảnh Chu Giai Tuệ nói xấu tôi, Thẩm Lị Lị và cả lúc Thẩm Lị Lị khóc nhè nữa.

Vài phút sau đoạn video lọt top trending của trường. Lượt view tăng một cách chóng mặt kèm theo những bình luận tiêu cực chỉ trích Chu Giai Tuệ.

" Lúc nãy tôi còn nói xấu Từ An Tịnh, bây giờ thấy hối hận quá. Còn con nhỏ Chu Giai Tuệ, tôi thấy nó không còn mặt mũi nào rồi."

" Bao năm chơi thân với Chu Giai Tuệ cảm thấy mình thật đáng thương. CHU GIAI TUỆ! MAU CÚT KHỎI TRƯỜNG!"

" Con người độc ác, không xứng đáng ở lại trường. Mau biến đi."

Tôi xem bình luận vừa cảm thấy vui, vừa thấy tội nghiệp cho cô ta. À mà chưa kể, những người nói xấu tôi lúc nãy không biết từ khi nào lại quay sang nịnh nọt tôi.

Ấy vậy mà vào phút sau bỗng có một bình luận làm đảo ngược toàn bộ tình thế.

" Cái video này thì làm được cái trò trống gì? Như vậy đủ chứng minh rằng cái hình ảnh lúc nãy là giả à?"

Vậy là tôi lại nằm trong thế bị động nữa. Tất cả mọi người lại quay sang chửi rủi tôi bằng những lời cay đắng. Ây da! Rốt cục là tôi đã ăn ở kiểu gì để bị vậy hoài? Chắc là kiếp trước tôi tạo nghiệp quá, giờ phải chịu lại.

Tôi vò đầu bứt tai tìm cách đối phó lại. Lát sau, một nick nặc danh bỗng đăng lên confession trường một câu nói:" Chỉ được cái chửi rủi người khác. Những kẻ vô dụng."

Câu nói lập tức làm dậy sóng toàn bộ học sinh của trường. Có người nói đây chỉ là trò đùa vô cớ. Kẻ lại tin rằng người này đang bảo vệ Chu Giai Tuệ. Ngoài ra, không ít người tin rằng đây là đồng bọn của tôi. Kết quả, tôi và những người liên quan được đi "ăn miếng bánh, uống miếng nước" ở phòng hiệu trưởng.

***

Vừa mới bước vào phòng hiệu trưởng, tôi đã cảm thấy có một mùi sát khí nồng nặc bao quanh. Mặc dù hiệu trưởng Chu ngồi đó rất bình thản, thậm chí nở nụ cười tươi rói với mọi người đang có mặt, tôi cũng cảm thấy ớn lạnh. 

- Về vụ việc lần này, không cần bàn cũng biết em Chu Giai Tuệ là người sai. Nhưng mà bạn học Từ An Tịnh giải quyết chuyện này cũng không hay lắm. Còn Thẩm Lị Lị, em dù gì cũng là đại tiểu thư Thẩm gia, nếu đã dính vào chuyện này sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng.

Lời nói của hiệu trưởng Chu nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào tâm lí mọi người. Nhất là Thẩm Lị Lị. Chắc là vụ này mà xong thì Thẩm Lị Lị hết nào cũng bị giáo dục lại quá. Còn Chu Giai Tuệ nghe được thì phát điên lên, la lớn:

- Ông nội, con chính là cháu gái đích tôn của ông. Ông không thể vì một chuyện như vậy mà đổ hết lỗi cho con. Từ An Tịnh thì sao? Chả phải cô ta là nguồn gốc gây ra mọi chuyện à?

Tôi nghe thấy mà cũng muốn phát điên. Chuyện này thật nực cười. Cô ta nghĩ sao mà nói tôi là nguồn gốc của mọi chuyện. Sự thật thì chính Thẩm Trình An là người gây ra cơ mà. 

- Chu Giai Tuệ, ông là đang dùng danh phận của một người hiểu trưởng là phân công bằng. Con nói rằng con là cháu gái ông thì muốn làm gì cũng được? Con nghĩ ông là ai? Chả lẽ ông lúc nào cũng cho rằng con đúng sao?- Hiệu trưởng Chu cũng đang rất không vui, nghe cháu gái mình nói vậy thì lại càng không vui hơn. Ông nói tiếp:

- Ông không cần biết con là ai, chỉ biết con làm sai thì phải nhận tội. Con nói bạn học Từ An Tịnh là nguồn gốc mọi chuyện, vậy thì ông hỏi con, người ta có làm gì con chưa mà đi gây chuyện hả? 

Tôi nghe hiệu trưởng Chu nói cũng thấy khó hiểu. Đúng là tôi chưa từng đắc tội với Chu Giai Tuệ, hà cớ gì cô ta phải làm hại tôi? Chuyện này quả là có mục đích sâu xa, thâm sâu khó lường.

- Hiệu trưởng Chu, cũng là tại con nên Tuệ Tuệ mới làm vậy. Thầy đừng phạt Tuệ Tuệ, con xin lãnh hết mọi án phạt và trách nhiệm.- Thẩm Lị Lị bất ngờ lên tiếng, ngay lập tức bị Chu Giai Tuệ chửi rủa:

- Mày im đi. Mày thì làm được gì? Chỉ mỗi ngày ngồi khóc với khóc, không thì làm anh hùng cho người ta đã khiến tao mệt mỏi lắm rồi. Mày cũng chỉ là...

- IM LẶNG!- Hiệu trưởng Chu la lớn. Có lẽ thầy ấy đã mất hết kiên nhẫn rồi.

- Đây là trường học, không phải nơi để các vị muốn làm gì thì làm. Chu Giai Tuệ, em sẽ phải nghỉ học một tháng vì tội chửi rủa bạn bè nhiều lần, cố tình gây kích động và nói tục. Từ An Tịnh sẽ nghỉ học hai tuần bị cố tình gây kích động. Thẩm Lị Lị nghỉ một tuần vì có hành vi khiến chuyện này xảy ra. Xong việc, tất cả mau đi khỏi cho tôi. NHANH!

Tất cả rời đi với khuôn mặt ủy khuất. Riêng Chu Giai Tuệ thì phải nhờ cả bảo vệ kéo đi. Thẩm Lị Lị thì về lớp với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

Tôi bước ra ngoài đã thấy Thẩm Trình An đang chờ mình. Cậu chạy đến bên tôi, dang hai tay ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman