Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng hỏi Thẩm Trình An tại sao lại thích tôi. Cậu ta chỉ đáp lại:" Thích một người cũng cần có lí do sao?."

Tôi không hiểu những hành động thể hiện tình cảm mà Thẩm Trình An cho tôi nghĩa là gì, càng khó hiểu hơn khi dạo này cậu ta cứ thích ôm tôi một cách bất chợt.

Về sau tôi tìm hiểu mới biết cậu ta đang có chuyện buồn lòng. Cậu nói mẹ cậu đang bệnh nặng ở dưới nông thôn cần phải chuyển lên thành phố nhưng lại không đủ tiền. Thẩm Trình An cũng chỉ là một học sinh nhờ học bổng mới học được ở trường này, ngoài ra cũng chỉ có tiền làm thêm. 

Tôi đau đầu tìm cách giúp đỡ cậu ta, nhớ được mình có người họ hàng là bác sĩ nên nhờ giúp đỡ. Tôi cũng hẹn Thẩm Trình An ra.

Buổi sáng một ngày nào đó

- Thật xin lỗi cô. Hẹn cô ra lúc này thật không tiện, nhưng con có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. À, con quên giới thiệu, đây là bạn học của con, tên Thẩm Trình An.- Tôi nói rồi liếc Thẩm Trình An, ra hiệu cậu nhớ chào hỏi. Cậu ta cũng lễ phép, lịch sự nói:

- Hân hạnh được gặp cô. Con là Thẩm Trình An, cô cứ gọi con là "Tiểu An" là được rồi

- Chào hai con. Hai con lễ phép thật đấy cô rất thích. Nào, có chuyện gì mà Tiểu Tịnh lại muốn nói với cô thế,

Người vừa nói là cô ruột của tôi, là chị của mẹ tôi, tên Trang Vi Nguyệt. Nhưng mà tôi vẫn thường gọi là cô là Moon, nghĩa là mặt trăng trong tiếng Anh, cũng có nghĩa là chữ "Nguyệt".

- Thật ra thì Moon,  mẹ Trình An ở dưới quê bệnh nặng, cần phải chuyển lên thành phố nhưng không đủ tiền. Cô có thể giúp con được không?

- À, thì ra là vấn đề tiền bạc à. Cô có thể giúp con về tiền viện phí, nhưng mà đây không phải chuyện chính đúng không?- Moon cười với tôi, đưa mắt tới Thẩm Trình An.

- Đúng là như vậy. Mẹ con thật sự bệnh rất nặng, con biết cô là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện A. Hi vọng cô chữa bệnh cho mẹ con.

Moon sớm đã hiểu được chuyện, đáp lại Thẩm Trình An:

- Cô muốn giúp con lắm đấy Tiểu An, nhưng mà cô không thể chữa bệnh cho mẹ con ở phòng khám tư nhân của cô được. Nếu mẹ con cần phải phẫu thuật thì sao?

Thẩm Trình An sớm đã biết chuyện này xảy ra, dùng lời nói cầu xin Moon:

- Vậy thì con xin cô, nếu mẹ con có làm ca phẫu thuật đó, xin cô sẽ là làm ca đó.

Moon thấy khó xử, nhẹ nhàng trả lời:

- Cô sẽ cố gắng, hãy cho cô thời gian. Bây giờ cô có việc bận phải đi trước. Tạm biệt hai con. 

Moon rời đi trong sự nuối tiếc của Thẩm Trình An. Tôi thấy tâm trạng cậu ta không ổn liền động viên:

- Vui lên đi. Cô tôi chưa chắc đã từ chối đâu. Cậu làm cái vẻ mặt này càng khiến tôi mệt thêm thôi. Vậy nên cậu hãy cười lên dùm tôi.

Kết quả, cậu ta trả lời:

- Cậu có phải đang động viên tớ không? Tớ không thấy vui mà còn thấy buồn thêm nữa đây.

Quả nhiên tôi không giỏi việc giúp đỡ cảm xúc người khác khá lên.

***

Thẩm Trình An không khá lên được bao nhiêu liền dẫn tôi đến một nơi xa lạ.

Chúng tôi đi tàu điện mất ba tiếng ra ngoại thành rồi ngồi taxi hết một tiếng đến một ngôi làng. Sau đó hai đứa lại đi bộ hết mười lăm phút dưới nắng nóng. 

Đích đến của chúng tôi là một ngôi mộ giữa rừng. Ngôi mộ này xem ra đã rất cổ, lâu ngày không có người đến thăm mộ nên nhìn rất vắng vẻ, lại thoang thoảng vẻ đau thương.

Thẩm Trình An dắt tay tôi đến một bia mộ. Cậu đặt bó hoa bách hợp đã mua trước lên bia rồi thắp nhan. Vẻ mặt cậu ta lúc này nhìn rất buồn. Cứ như lâu ngày mới trở lại đây. Tôi nhìn tên trên bia:" Thẩm Trình Văn". Người này chắc là ba Thẩm Trình An, chả trách cậu ta buồn như thế. Tôi hỏi:

- Sao lại là hoa bách hợp?

Cậu ta trả lời:

- Bố tớ thích nhất loài hoa này.

Tôi lại hỏi tiếp:

- Sao lại dắt tôi tới đây?

Cậu ta cười, nói:

- Để ông ấy thấy mắt con dâu tương lai của mình.

Tôi lườm Thẩm Trình An một cái, cậu chỉ nhẹ nhàng cười:

- Bố tớ từ lúc còn sống vẫn muốn tớ có bạn gái. Chỉ là lúc nào tớ cũng đánh trống lảng để bỏ qua chuyện này. Bây giờ ông đã lên thiên đường, tớ không còn cơ hội để cho ông thấy mặt bạn gái tớ.

Thẩm Trình An kể cho tôi nghe với vẻ mặt đau thương. Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu ta nuối tiếc khi Moon có ý muốn không muốn giúp cậu ấy. Cậu ta chỉ còn lại mẹ của mình thôi. Nếu như mẹ cậu ta lại đi mất, cậu sẽ mất tất cả. Tôi cố gắng an ủi Thẩm Trình An:

- Đừng buồn. Mẹ cậu vẫn còn sống mà. Ba cậu chắc chắn vẫn đang sống rất tốt trên thiên đường. Với lại... Cậu còn có tôi.

- Thật sao?! Đây là lần đầu tiên Tiểu Tịnh nói một câu có cảm xúc như vậy với tớ.

- Cậu nói cái gì? Chả lẽ lúc trước tôi vô tâm lắm à?

- Khônh. Cậu vẫn luôn rất dễ thương.

- Oẹ. Dễ thương trong ngoặc kép thì có.

- Không đâu. Thật sự rất dễ thương mà.

...

Ngày đó, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Thẩm Trình An kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về cậu và ba cậu ta. Lần đầu tiên, chúng tôi thân thiết với nhau tới như vậy. Tôi chỉ hi vọng khoảnh khắc này mãi trường tồn. Nó rất ấm áp, rất khác biệt. Nếu nó biến mất, có là thời gian tôi cũng không quay trở lại được. Hi vọng sẽ có thật nhiều, thật nhiều khoảnh khắc như thế để tôi tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman