The tears have fallen. You are the most important with me, Kyung Hwan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Nước mắt của tôi cứ thi nhau chảy xuống, từng dòng, từng dòng một, tôi khóc nấc lên, tôi không thể nào cho những dòng nước mắt ngu ngốc này ngừng chảy được. Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà, không thèm để ý bây giờ là thời tiết 30C, trên người tôi chỉ mặc một bộ pijama mỏng dính và nước mắt nước mũi đang tèm lem.

           Anh dường như muốn trốn tôi đi nên mới cố ý chọn giờ này, 2h sáng. Đúng, chính là hai giờ sáng làm tôi đứng lạnh cóng ngoài đường, run lập cập mà mãi không thể bắt được taxi. Tôi không biết sao mình lại cư xử kì cục như vậy, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ, tôi sợ sẽ không kịp nhìn thấy anh vì thế tôi liều mạng chạy và chạy. Khi tôi tới được sân bay là chuyện của nửa tiếng sau rồi. Mặc cho bộ dạng của tôi bây giờ có bao nhiêu chật vật, mặc cho người khác nhìn tôi như một tên điên tôi chỉ biết lao đi tìm anh nhưng chuyến bay của anh cất cánh 15 phút rồi. Tôi ngã gục trên băng ghế trước quầy bán vé. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng, cảm giác cực kì khó chịu cứ như mình vừa đánh mất thứ gì đó cực kì, cực kì quan trọng. Nửa tiếng sau Jung Gyun hyung tới và mang tôi trở về. Ánh mắt hyung ấy nhìn tôi đầy chua xót và thông cảm, nhưng lại không có cảm giác ấm áp như anh mang lại.

         Tới bây giờ tôi vẫn không thể định nghĩa được hành động lạ lùng của mình khi ấy. Tôi đối với anh rốt cuộc là gì? Tôi thực sự không hiểu. Rõ ràng người tôi yêu say đắm là Kang Kyung Woo cơ mà, từ trước tới nay người tôi yêu chỉ có thể là Kyung Woo mà thôi. Tôi biết anh tốt với tôi nhưng tôi không hề có cảm giác đó với anh. Buổi tối hôm ấy tôi cũng nhớ rõ như anh nhớ vậy. Khi anh nói anh với tôi là tình yêu chứ không phải tình anh em tôi đã shock, rất shock và sợ hãi, khi đó tôi còn yêu Kyung Woo rất nhiều, tôi không thể lừa dối anh, lừa dối chính mình. Tôi sợ anh vì tôi mà tổn thương vì thế tôi mới xa lánh anh nhưng lúc này tôi không biết với tôi anh là gì nữa. Sao tôi lại không thể chắc chắn được???

         Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ của tôi về anh càng tăng lên và vết thương mà Kyung Woo gây ra cho tôi càng nhỏ lại. Kyung Woo đã xin lỗi tôi và nói muốn quay lại với tôi nhưng trái tim tôi lại lưỡng lự, tôi không thể dứt khoát trả lời anh ấy được nữa, tôi cũng không hiểu chính mình đang như thế nào.

          Nếu như có anh ở đây thì hôm nay tôi đã không bị đói, không bị lạnh, anh luôn chuẩn bị quần áo cho tôi, nhắc nhở tôi ăn uống đúng giờ, mỗi khi tôi mè nheo đòi ăn gì đó thì anh luôn cười hiền rồi chiều theo tính tình trẻ con của tôi.

          Nếu như có anh ở đây, nơi này chắc chắn sẽ không còn lạnh lẽo và u ám như thế này nữa.

          Nếu như có anh ở đây có lẽ tôi sẽ ngủ ngon hơn một chút, thiếu đi hơi thở quen thuộc của anh, mỗi đêm tôi đều không thể yên giấc được.

         Nếu như có anh ở đây có lẽ bây giờ tôi không buồn đến thế, anh luôn biết cách làm tôi cảm thấy vui vẻ.

        Nếu như có anh ở đây thì tôi đã không phải dọn phòng mệt như vậy, anh là một người thích sạch sẽ và ngăn nắp, mọi chuyện trước đây đều do anh lo liệu cả, thiếu anh, mọi thứ thật bất tiện.

.

.

.

.

.

.

.

.

        Quan trọng hơn, nếu như anh có ở đây, trái tim tôi có lẽ sẽ không có một lỗ hổng lớn như vậy. Thì ra anh trong cuộc sống của tôi từ lâu đã chiếm một phần quan trọng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro