Tôi buông tay rồi đấy! Em phải hạnh phúc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           Những ngày sau em cật lực xa lánh tôi, em đã ôm mọi đồ đạc qua phòng Jung Gyun hyung rồi, căn phòng không lớn nhưng nó lại cực kì trống trải, không gian trở nên u ám và nặng nề hơn bao giờ hết vì nơi này giờ đây thiếu mất hình bóng và hơi thở quen thuộc của một người mất rồi. Sau buổi tối hôm ấy em đã có những dấu hiệu tốt hơn, âu cũng là một sự an ủi lớn với tôi. Dưới sức ép của Jung Gyun hyung em đã chịu ăn một ít cháo và uống thêm thuốc bổ tôi mua vì thế thần sắc đã tốt lên rất nhiều, em còn tự giác tập luyện nữa, nhưng mỗi lần tập luyện đều kéo dài hơn 12 tiếng, mọi người đều hiểu em đang cố làm cho mình bận rộn để quên đi những chuyện làm em đau lòng. Tính cách của đứa trẻ này luôn làm người khác lo lắng như vậy, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, tự mình giải quyết, nhất định không chịu chia sẻ với ai, kể cả người thân trong gia đình, nhìn thấy em tập luyện điên cuồng ai cũng thở dài bất lực. Nhiều khi tôi sợ em sẽ ngất trong phòng tập nên đã dại dột mà rút cầu dao tổng. Báo hại cả gamming house mất điện, Jung Gyun hyung mắng rồi phạt tôi mấy lần đấy.

           Em đã ít nói nay lại càng ít nói hơn, vào game em cũng chẳng muốn giao tiếp với mọi người. Nhiệm vụ call team bây giờ chỉ còn mình tôi lo. Tất cả chúng tôi đều lo lắng, không biết chuyện này sẽ còn kéo dài tới khi nào, phong độ của em lúc này thực sự rất tệ. Tôi rất sợ em vì chuyện này mà bị sa thải mất. Tôi luôn chủ động nói chuyện và tiếp cận để giúp đỡ em nhưng đều bị em bơ đẹp. Tôi biết, chuyện ngày hôm đó tôi nói với em làm em phải khó xử nhưng tôi vẫn muốn công bằng với bản thân một lần, cho mình cũng là cho em một cơ hội. Dù bị em phũ nhưng tôi quyết không nản lòng, tôi đã hứa sẽ chăm sóc em, không để ai làm tổn thương em nữa thì nhất định tôi sẽ làm được điều đó. Tôi vẫn như trước đây, âm thầm và lặng lẽ ở bên cạnh em, quan sát em, chăm sóc em, ghi nhớ tất cả mọi thứ về em vào trong não bộ. Còn có thể chăm sóc em cũng coi như một đặc ân mà em ban cho tôi đi.

             Với cái cách em bỏ bê bản thân mình cả tháng nay thì cơ thể bình thường còn chịu không nổi chứ nói gì một người sinh ra đã yếu ớt như em. Hôm ấy em ngất trên bàn máy tính, em còn chảy máu cam, chảy rất nhiều. Lúc ấy tôi tá hỏa, tay chân luống cuống đỡ em ngồi dậy, mồm miệng lắp bắp lay gọi em nhưng em không hề có ý muốn hồi đáp lại tôi. May còn có Jung Gyun hyung bình tĩnh gọi xe cấp cứu và đưa em vào bệnh viện. Em nằm trong đó rất lâu, 2 tuần. Trong suốt 2 tuần đó tôi là người nhận trách nhiệm chính để chăm sóc em, tôi thực sự không thể an tâm khi giao em cho người khác chăm sóc. Tôi ngay cả chợp mắt cũng không dám, tôi sợ khi em tỉnh dậy phát hiện ra không có ai thì sẽ tự kỉ mất vì em rất hay nghĩ lung tung, tôi sợ em có cảm giác mình bị bỏ rơi. Nhưng mà câu đầu tiên khi em tỉnh lại, em lại gọi tên ng đó, em thều thào: " Hyung Woo, anh đừng bỏ em có được không?" Tôi không biết lúc đó trong người tôi là cảm giác gì, tôi cũng không biết bằng cách nào tôi bước ra được đến cửa phòng bệnh và gọi bác sĩ vào chăm sóc cho em nữa. Tôi không biết, tôi thật sự không biết, mọi thứ trong lòng tôi đã sụp đổ, thật sự sụp đổ mất rồi, ngay cả một hi vọng cuối cùng em cũng không muốn cho tôi.

         Nỗi đau này thật sự tôi không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Tôi không thể đứng ở đằng sau để bảo vệ em nữa rồi, tôi xin lỗi vì tôi đã không thực hiện được lời hứa đó mặc dù hình như em chẳng cần đến lời hứa đó của tôi. Tôi luôn mắng em ngốc khi yêu cậu ta nhưng hình như tôi cũng đâu có khác gì? Tôi thực sự phải dời đi rồi. Tôi mong em một đời được bình an, tôi hi vọng em có thể tìm được một người em yêu và người đó yêu em nhiều hơn tôi yêuem. Mọi thủ tục tôi đều làm xong cả rồi. Em ở lại, không có tôi nhất định phải vui vẻ và hạnh phúc đấy thiên thần của tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro