Chương IV : Thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm : Quản khu NightEyes
Thời gian : Ngày xx tháng x năm 21xx

Đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc Ryan xuất viện cùng những người khác sau nhiệm vụ hộ tống, công cuộc tái thiết cổng TwitedTree được tiến hành ngay khi chính quyền công bố thành phố đã thoát khỏi tình trạng an toàn. Thiệt hại của cuộc tấn công từ làn sóng gây ra đã cướp đi mạng sống của hơn 10 ngàn người dân và binh lính. Đội Cận vệ của Ryan tiếp tục ở lại nơi này để thực hiện nhiệm vụ canh gác bên ngoài lỗ hổng.

"Cậu nghĩ chúng ta phải ở đây bao lâu nữa, Louis. "

Ryan và Louis lập nhóm 2 người, cùng 3 nhóm khác đang canh chừng ở lỗ hổng, thường thì sẽ không có nhiều thứ để làm nhưng họ vẫn luôn cảnh giác cao độ, đề phòng bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra.

"Tôi không biết nữa, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm lắm..."

Louis nói đoạn rồi nhìn những đống đổ nát đang được dọn dẹp ở bên trong thành phố.

"Thế này thật chán quá!! Tôi mong kết thúc thật sớm để trở về NightEyes nhanh chóng! "

Nhìn thấy bộ dạng hào hứng của Ryan, Louis chỉ nghĩ ngay đến việc Ryan đang mơ mộng về Trung sĩ Vivian.

"Muốn đi dạo một vòng không? "

"Thế cũng được. "

Ryan nhanh chóng nhận lời và rảo bước cùng bạn mình, họ gặp một nhóm khác đang bàn luận về một điều gì đó trông có vẻ rất hấp dẫn.

"Chào các anh. "

"Aaah, Ryan!! Vết thương của cậu sao rồi? Có ảnh hưởng đến não không đấy. "

Đó là Hans và Presta, Presta vốn là người vui tính và lắm miệng nhất cả đội chỉ xếp sau Ryan.

"Sao có thể tệ bằng cái miệng của cậu được. "

Ryan cợt nhả ném lại một câu, cả hai người đó nhanh chóng bị kéo vào những câu chuyện phiếm của riêng mình. Chỉ còn duy nhất có Hans là vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình, điều này khiến cả Louis cũng tò mò.

"Lại xem thử thứ này đi Louis. "

"Gì thế? "

Cả hai họ đều nhìn vào màn hình, đó là một đoạn tự thoại ngắn của tiến sĩ McCord từ WarHand. Ông ta là người đã đích thân cải tiến các loại vũ khí tích hợp với loại khoáng thạch Pholithrium và cũng không ngừng cho ra các trang bị mới, gần đây nhất là những cỗ máy chiến đấu hiện đang được đơn vị RCI sử dụng.

"Hôm nay! Chúng ta lại bước thêm một bước gần hơn với tự do. Tôi cùng với các đồng nghiệp của mình đang nghiên cứu một loại giáp chiến đấu cải tiến, tôi gọi nó là Ceberus....hãy chiêm ngưỡng!! "

Ở trong video, ông ta kéo tấm bạt phủ, để lộ ra một bộ giáp khung xương có kích thước to hơn người bình thường một chút, với các khớp tay được trang bị những vũ khí hạng nặng, ngoài ra còn trang bị cả 2 vũ khí tự động được đặt nằm ở phía sau phần vai giúp hỗ trợ chiến đấu, bộ giáp có khung xương chắc chắn giúp giảm thiểu các va chạm trực tiếp vào phần cơ thể.

"Chưa hết, ngoài ra bộ giáp còn được kết hợp một bộ đẩy gia tốc ở phía sau giúp người sử dụng chúng có thể gia tăng lực đẩy hoặc tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn.... "

Đó là nội dung chính của video mà tiến sĩ đã tải lên phần thông tin, cả Hans cùng Louis đều bị ấn tượng bởi sản phẩm này dù đang trong quá trình nghiên cứu.

Ở cuối video ông ta còn đề cập sẽ có một đơn vị chiến đấu được chọn để tái vũ trang, chuyển sang sử dụng bộ giáp ngay khi nó hoàn thiện. Có tổng cộng 8 đơn vị chiến đấu khác nhau, được chia đều qua các Quản khu tùy vào độ quan trọng của khu vực cũng như sức chiến đấu. 8 đơn vị bao gồm : Đội Cận Vệ Thép là đơn vị đông đảo và phổ biến nhất, đội Cơ giới xạ thủ tập trung những xạ thủ có khả năng bắn tỉa cực kì cao, đội Thiết Giáp Binh RCI, đội Cơ giới kị binh sử dụng những Nhện máy chiến đấu để nghiền nát những kẻ địch khó nhằn, đội Trực thăng Quạ Xám được sử dụng cho các nhiệm vụ giải cứu hoặc hỗ trợ chiến đấu....

"Nhưng nếu sử dụng loại giáp này, chẳng phải chỉ có đơn vị Cận Vệ Thép, các đặc nhiệm TaskForce và cả đội StrikerCrews được thành lập mới đây là có thể sử dụng được sao? "

Louis lập tức đưa ra một câu hỏi thú vị.

"Hmm, tỉ lệ chỉ 30% thôi nhỉ...còn tùy vào phong cách chiến đấu của cả 3 đơn vị nữa. "

Vài ngày sau đó, Louis và những người khác đều nhận được lệnh di chuyển bằng trực thăng từ khu TwistedTree sang khu WarHand không rõ lí do, nhưng tất cả đều biết họ sẽ tham gia vào kế hoạch thử nghiệm chiến đấu của tiến sĩ McCord.

"Sau cùng cũng chỉ là chuột thử nghiệm...."

"Không tệ đến vậy đâu, có khi cuộc thử nghiệm sẽ suôn sẻ và chúng ta sẽ được tiến cử làm đơn vị tái vũ trang thì sao?? "

Louis có vẻ hơi bồn chồn khi nghĩ đến việc tham gia vào cuộc thử nghiệm, nhưng trái lại Ryan lại rất hào hứng về việc này. Vì là người đầu tiên thử nghiệm vũ khí mới nhất hệt như những đứa trẻ mua được những món đồ chơi chưa ai có ở cửa hàng vậy.

Hiện lên trước mắt họ là một khung cảnh quen thuộc, chính là Quản khu WarHand. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất trong tất cả và cũng là nơi nghiên cứu các loại vũ khí cũng như đào tạo ra các đơn vị chiến đấu để bổ nhiệm họ vào những Quản khu khác.

Ở phía dưới, giáo sư McCord trong bộ áo blouse trắng đang chờ sẵn ở bãi đỗ trực thăng. Ông ta nở một nụ cười niềm nở thay cho lời chào và ra hiệu cho mọi người di chuyển vào bên trong.

"Tôi đã đợi các anh khá lâu sau khi nghe về chiến thuật độc đáo ở Quản khu TwistedTree....bộ giáp sắp hoàn thiện rồi và tôi muốn các anh có được vinh dự đầu tiên sử dụng chúng. "

Tiến sĩ rảo bước rất nhanh ở bên trong khu nghiên cứu, xung quanh cũng toàn những nhân viên của khu nghiên cứu đang tấp nập bận rộn với công việc của họ. Cả nhóm đi ngang qua một gian phòng nằm phía sau tấm kính mỏng, bên trong là một bộ giáp khung xương hệt như trong đoạn thông tin mà ông McCord đã đăng tải, còn có vài người đang thử nghiệm khả năng hoạt động của nó nữa.

"Cảm ơn tiến sĩ, với tất cả sự tôn trọng ông McCord, sao ông không đề cử những đơn vị chiến đấu khác? "

Louis trầm giọng hỏi McCord, đến đây ông ta dừng bước, quay lại nhìn anh với một ánh mắt đầy mệt mỏi và đặt một tay lên vai anh.

"Chàng trai, cậu không nghĩ tôi cố ý như vậy sao? Đơn vị chiến đấu của các cậu là đơn vị đầu tiên được nhân loại thành lập, và tôi sẽ rất vui khi nó trở thành một mũi nhọn để kết thúc cuộc chiến này. "

Ông ấy nói xong rồi lại rảo bước đi tiếp, McCord dẫn mọi người đến một nhà kho lớn, bên trong có sẵn 7 bộ giáp đang được trưng bày cho cả đội. Tất cả đều nhìn ngắm với ánh mắt trầm trồ vì vẻ ngoài đầy mạnh mẽ từ bên ngoài, lẫn các vũ khí đang được trang bị sẵn.

"Tôi đã cho gắn thử các vũ khí cơ bản ở đây cho anh cậu thử nghiệm, nếu muốn các anh có thể chọn trang bị những vũ khí khác cho vừa với khả năng chiến đấu của mình. Giờ thì lên đồ đi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thử nghiệm đầu tiên. "

Cả đội chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm nhanh chóng, đầu tiên là khả năng chuyển động linh hoạt, Louis sẽ bắt đầu ở phần này. Anh khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn khác trong bộ giáp, bước đến phía trước một sân chạy ngắn với các chướng ngại vật lớn.

"Hay lắm Louis, trông ngầu đấy. "

"Đừng phá hỏng nó trong lần đầu đấy. "

Cả đội cố gắng khích lệ tinh thần cho Louis, anh dốc hết sức mình và bắt đầu di chuyển bên trong bộ giáp. Áo giáp mới này không hề nặng như vẻ ngoài đồ sộ của mình, nó có vẻ được tạo ra để ăn khớp với chuyển động của người dùng hay thậm chí là nhạn hơn, mặc cho sức nặng của mình.

"Nhẹ hơn tôi tưởng... "

Louis phóng đi rất nhanh, anh dễ dàng vượt qua các chướng ngại, rào chắn như một buổi chạy thường ngày của mình. Và anh dần có hứng thú với bộ giáp nên đột ngột tăng tốc độ dần.

"Coi này các anh!! "

Louis thực hiện một cú bật nhảy qua một bức tường cao 5 thước và hướng ánh nhìn về mọi người để xem phản ứng của họ.

Cả đội hò reo dữ dội trước khả năng của bộ giáp, nhưng họ đang hốt hoảng la lên và chỉ tay về cái gì đó cảnh báo cho Louis.

"Coi chừng kìa!! "

"Hở..?"

Đó là một bước tường khác, Louis vì không để ý từ lúc đáp xuống lại nên anh đã tiến gần với bước tường quá sức có thể bật nhảy lần nữa. Anh ta hoảng loạn nhắm mắt lại và vung tay lên để che chắn phần đầu.

Ầm!!

"Huh....tôi không sao cả... ? "

Louis vẫn toàn toàn vô sự không có lấy một vết xước, đó là vì anh đã đấm thủng cả một lỗ lớn trên bức tường và chạy qua nó.

"Oaaaa, khiếp quá!! "

"Ban nãy căng thật đấy... Nhưng mà tuyệt lắm!! "

Những người khác liền vây quanh Louis và giúp anh tháo bỏ bộ giáp ra, họ không ngừng nói về sức mạnh của Ceberus, cả Louis cũng có một chút hưng phấn sau khi thực hành xong phần đầu tiên của cuộc thử nghiệm.

Tiếp đến là sử dụng bộ đẩy gia tốc, lần này là Presta. Tiến sĩ đã hướng dẫn để sử dụng bộ gia tốc cần phải hạ thấp thân người xuống và giữ im trong 3 giây sẽ kích hoạt được. Presta cũng thực hiện theo những chẳng có gì xảy ra cả liền vội về tư thế bình thường.

"Lạ nhỉ, chẳng có g....aaaaah!!! "

Bộ đẩy bất ngờ khởi động khiến cả cơ thể Presta lướt đi rất nhanh như một quả tên lửa, anh ta trượt trên đoạn đường chạy thử và va vào rất nhiều chướng ngại vật và té nhào ra bãi cát, bộ giáp đã bảo vệ phần lớn va chạm nên Presta chỉ bị thương nhẹ.

"Ouch...đau đấy... "

"Cậu ổn không Presta? "

"Ổn cái con khỉ, mau đưa tôi ra khỏi chỗ này!! "

Presta giận giữ gào lên trước lời châm chọc của Hans, trước phản ứng đó, những người khác không nhịn được liền bật cười rất to, đến cả Louis thường ngày cau có cũng phải ôm bụng mà lăn ra cười theo.

Các cuộc kiểm ra về khả năng điều khiển, bắn đạn thực tập diễn ra rất nhanh, sau cùng chỉ còn một buổi kiểm tra cuối cùng, nhưng đã là cuối ngày nên tiến sĩ McCord yêu cầu cả đội dừng lại và đưa họ đến khu vực nghỉ ngơi.

Một bản cam kết được gửi đến tất cả thành viên của đội sau bữa tối, đề cập đến việc xác nhận rủi ro trong quá trình nghiên cứu, điều đó có liên quan đến một nhiệm vụ tấn công thực nghiệm vào khu vực ăn mòn cấp 3. Tất cả đều e ngại về vì tấn công vào khu vực đó đồng nghĩa với tự sát, chẳng ai có thể sống sót nổi mà trở ra, đã từng có trường hợp một đội quân ngang nhiên đi vào đó và đã bị quét sạch không để lại một dấu vết.

"Ờm....cái này có hơi quá rồi nhỉ các cậu..? "

Người đầu tiên kết thúc sự im lặng kéo dài này là Hạ sĩ Marco, một thành viên của đội.

"Điều này thật quá điên rồ!! "

"Ông ta nghĩ chúng ta là chuột bạch sao?! "

"Tôi không tham gia vào cuộc thử nghiệm này nữa. "

Hầu hết đều đồng ý với nhau về kế hoạch thử nghiệm này, họ cho rằng đầu óc của tiến sĩ rõ ràng McCord có vấn đề, nhưng chỉ có một người lên tiếng đồng ý.

"Tôi sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro