Chương V : Thành phố ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm : ???
Thời gian : ngày x tháng x năm 21xx

Hai chiếc Kawasaki C-2 bay ngang qua khu vực ăn mòn cấp 3 rất nhanh, hướng thẳng đến khu vực trung tâm, nơi đây từng là thủ đô Moscow của Nga. Sau vụ phóng hạt nhân của các nước thì nó đã bị tàn phá nghiêm trọng và bỏ hoang, trở thành một nơi ẩn náu của lũ ăn thịt.

[12 giờ trước tại phòng nghỉ Quản Khu Warhand]

"Cậu bị điên rồi à? "

"Đó là vùng cấp 3 đấy Ryan?! Nếu cậu muốn chọn cách khác để tự sát thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác. "

Hầu như tất cả mọi người đều phản đối quyết định tham gia nhiệm vụ thử nghiệm của McCord, họ tuy là những người lính gan dạ nhưng không có nghĩa rằng họ đều mất trí.

"Nếu chúng ta không chớp lấy cơ hội, nhân loại sẽ không thể biết được mình có thể thắng được cuộc chiến này......Tôi đã luôn là kẻ vô dụng trong đời mình nên ít nhất, tôi muốn một lần được làm điều gì đó tốt cho đại cục. "

Ryan vẫn giữ nét mặt nghiêm túc và đưa ra lập luận của mình, nhưng điều đó chỉ khiến những biểu cảm từ khó hiểu của mọi người chuyển sang chán nản.

"Cậu không thể chỉ vì một cái kế hoạch viển vông mà vứt đi mạng mình được. "

"Nếu cậu muốn đi thì đi một mình đi, bọn tôi sẽ không tham gia. "

"Tôi sẽ đi với cậu ấy. "

Từ nãy đến giờ, Louis vẫn lắng nghe mọi chuyện. Anh nhìn xuống vết sẹo trên cánh tay mình và lại hướng ánh nhìn về Ryan, có vẻ như anh ta cũng có suy nghĩ giống hệt với bạn mình.

"Cả anh cũng vậy sao Louis? Tôi tưởng anh là người đầu tiên phản đối. "

"Phải tôi phản đối việc này, nhưng tôi không thể để thằng ngốc này một mình đi vào đấy hưởng hết phần công được, phải có ai đó coi chừng sau lưng cậu ta. "

Louis nói xong đưa tay ra tóm lấy Ryan và khoác vai cậu ta.

"Nếu đội trưởng đã nói vậy, tôi cũng muốn đi. "

Lần này là Presta, anh ta đứng dậy phủi lại bộ quân phục và nghiêm chỉnh nói với Louis. Một sự im lặng kì lạ lại kéo đến ngay sau lời phát biểu của Presta.

"Gì? Mọi người nghĩ tôi nói đùa à? "

Presta ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhe răng ra cười trừ, một tiếng đập tay xuống bàn và sau đó mọi người dần đứng hết lên cùng Presta.

"Không còn cách nào khác, chúng tôi cũng sẽ tham gia. "

"Thế này thì không phải sợ nữa, chúng ta là Đội Cận Vệ hùng mạnh mà. "

Đến lần này, cả Hans cũng xen vào nói đùa thêm. Tất cả đều đã nhất trí sẽ làm theo kế hoạch thử nghiệm cuối cùng, họ đều đặt một niềm tin cho lý tưởng của Ryan, đó là khoảnh khắc mà cả đời Ryan có lẽ cũng không thể quên được.

[Quay trở lại thực tại]

"Được rồi các quý cô, nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Một máy bay vận chuyển đã gặp sự cố và lao xuống khu vực này, bên trong là các thiết bị công nghệ hiện đại và cả một số thông tin quan trọng, hãy mang chúng về. Tất cả sẽ được nhảy dù xuống tại trung tâm thành phố, sau khi lấy được thiết bị hãy tìm một điểm cao ở ngoài rìa thành phố và dùng pháo sáng, chúng tôi sẽ đến, chúc may mắn. "

Đó là lời nhắn về nhiệm vụ của phi công qua điện đàm.

"Tôi muốn tất cả lập thành đội hình ngay khi đáp xuống đất, chúng ta sẽ tiến rất sâu vào lãnh địa của kẻ địch vì vậy hãy cảnh giác cao vào. "

"Rõ thưa sếp. "

"Đã rõ. "

Đó là kế hoạch ban đầu của Louis, nhiệm vụ lần này anh được mọi người chọn làm chỉ huy, ngoài ra giáp của anh cũng được trang bị định vị để dẫn đường đến nơi máy bay bị rơi.

Cửa sập máy bay đã mở ra, đèn báo sáng lên. Từng người một hướng thẳng về phía trước và lao xuống bên dưới. Chỉ còn 2000m nữa là chạm đất, nhưng với khối lượng của bộ giáp cộng thêm thì Louis đã ra lệnh của đội bung dù ở độ cao là 500m để tránh va chạm mạnh.

Nhưng ngay khi dù của các thành viên được bung ra, một đợt công kích từ bên dưới các toà nhà bắn thẳng lên về phía họ.

"Cái gì vậy?! "

"Không rõ , bắn trả chúng đi. "

Mặc dù hoả lực của chúng không đủ để gây hư hại đến mọi người nhưng cũng khiến các bộ giáp chịu thiệt đáng kể. Từng người bắn đầu nã đạn trả lại kẻ địch bên dưới, trước hoả lực mới trang bị của cả đội đã khiến cho bên kia phải rút lui.

Ngay khi đáp xuống nơi, Louis ra lệnh cho kiểm tra lại tình trạng vũ khí và lập đội hình chiến thuật tiến vào bên trong thành phố. Không hề có gì ngoại trừ phóng xạ tia ăn mòn dày đặc đang bốc lên từ khắp nơi, thật may là bộ giáp đã được đang bị hợp kim chống ăn mòn đặc biệt được tinh chế kết hợp với Pholithrium.

Tất cả mọi người đều căng thẳng bước đi, Louis có thể nghe được tiếng thở nặng của họ qua điện đàm. Họ lo sợ sẽ có phục kích hoặc tệ hơn, dù gì với vai trò là chỉ huy anh cũng phải có trách nhiệm động viên tinh thần cho họ.

"Chẳng có gì xung quanh cả, có lẽ đám ban nãy là lũ duy nhất sót lại ở đây thôi, không cần lo đâu. "

"Thật à? Nhưng đây là khu ăn mòn cấp 3 mà? "

"Không giống với những gì tôi tưởng tượng lắm. "

"Anh nghĩ nó ra sao hả Presta? "

"Đầy rẫy lũ ăn thịt. "

"Ặc...đừng có nói gở ra vậy chứ. "

Màn đối thoại nhỏ của Ryan và Presta cứ thế kéo dài, cũng phần nào làm dịu đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên tất cả.

Bây giờ là 18:27, đã được gần nửa tiếng kể từ khi nhảy dù. Cả đội vẫn đang tiến vào Quảng trường Đỏ, nơi đây lạnh lẽo và hoang vu một cách đáng sợ. Ánh mắt của mỗi người vẫn quan sát từng bức tường, từng ngõ hẻm nhỏ, cầu mong cho đừng có thứ gì lao ra và tấn công họ.

"Khoan đã...cảm biến nhiệt của tôi quét được thứ gì đó. "

Hans kêu lên và nhìn vào chiếc bảng quét cảm biến trên tay anh khiến cho toàn bộ đều chú ý vào nó. Những vòng quét hiện một loạt các chấm đỏ đang di chuyển, nhưng xung quanh họ chẳng có lấy bất cứ thứ gì.

"Chẳng có gì ở đây cả, thiết bị của cậu hỏng rồi à Hans? "

"Nó chắc chắn hoạt động tốt mà... "

"Vậy kẻ địch ở đâu??! "

Tất cả bắn đầu nhốn nháo và kéo theo một cuộc tranh luận, từ dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện một đường nứt dài. Và người duy nhất chú ý đến nó chỉ có mỗi Presta.

"Ờm....mọi người...tôi nghĩ chúng ở ngay bên dưới chúng ta... "

Khi nghe thấy giọng nói sợ sệt ấy, mọi người lập tức chĩa súng về hướng vết nứt. Căng thẳng đột nhiên ập đến, chực chờ một kết quả không mong đợi đang đến.

Kreeeeek!!

Mặt đất bị xuyên thủng và tiếp đó là một con Hyde phóng lên từ bên dưới, nó gào lên định lao đến tiếp cận nhưng đã bị bắn hạ ngay sau đó. Nhưng ở bên dưới chân họ bắt đầu có nhưng rung chuyển, vết nứt ban nãy giờ lan rộng ra và có dấu hiệu sụt xuống bên dưới.

"Ra khỏi chỗ này mau!! "

Louis đánh hơi được nguy hiểm nên lập tức ra lệnh rút lui, cả đội nhanh chóng quay đầu bỏ chạy khỏi khu vực. Lũ Hyde bắt đầu bò lên từ bên dưới rất đông và đuổi theo họ. Nhóm Louis vừa chạy vừa bắn rút yểm trợ cho những người khác, hoả lực của những bộ giáp rất mạnh nhưng vẫn chưa là gì so với số lượng áp đảo của những kẻ ăn thịt.

"Nạp đạn!! "

"Bắn yểm trợ!! "

Họ đã rút ra khá xa nhưng lũ Hyde vẫn kéo đến từ nhiều hướng, điều đó khiến Louis cảm thấy khó chịu đồng thời cũng ảnh hưởng khả năng phán đoán của anh.

"Chạy đến cây cầu phía trước! Chúng ta sẽ phòng thủ tại đó. "

Trước mắt họ là một cây cầu trên tuyến đường cao tốc, cả đội sử dụng bộ đẩy để kéo dãn khoảng cách với chúng, ngay khi lên cầu họ nhanh chóng lập một hàng phòng thủ đơn giản chắn ngang cây cầu. Chỉ trong chốc lát, bầy sóng của đám Hyde ồ ạt kéo tới từ bên dưới chân cầu với số lượng đông chóng mặt.

"Chúng đến đấy, chuẩn bị giao chiến!! "

"Nướng lũ này lên nào.... "

Những loạt đạn bắn ra tới tấp, đám Hyde ngã gục trước khi có thể chạm đến đích. Nhưng mặc cho hoả lực có đến đâu chúng vẫn không ngừng chạy đến, chực chờ cho một cơ hội kết liễu con mồi ngay phía trước.

"Nạp đạn! "

"Presta, thổi bay chúng đi. "

Bùm!!

Presta chỉnh súng của mình rồi bắn ra một loạt lựu đạn nổ nhằm câu giờ cho đồng đội, hạ gục vô số kẻ địch và thổi bay cả xác chúng. Lúc này những người khác đã lên đạn xong, cơn mưa đạn lại tiếp tục được bắn ra.

(Chúng ta sẽ thoát ra được chứ....)

"Ở phía sau!! "

Ryan đột nhiên hô lên, từ đằng sau họ một đám Hyde nhỏ đang hướng về phía phòng tuyến, chắc hẳn chúng đã chạy vòng sang phần bên kia cầu. Đám Hyde hung hăng hất văng những chiếc xe và chướng ngại vật cản đường, lao đến phía này rất nhanh.

"Miles, Hans. Hai cậu hãy bọc phía sau cho đội! "

"Rõ! "

Cả hai người nhận lệnh rồi nhanh chóng di chuyển ra phía sau lập thành một chốt chặn nhỏ, đẩy lùi cuộc tấn công của lũ săn mồi. Nhưng dần cuộc chiến bắt đầu nghiêng về lũ Hyde, phòng tuyến dần bị thu hẹp lại và đạn cũng có giới hạn, một số vũ khí của bộ giáp Ceberus cũng đã ngừng hoạt động.

"Lũ này không ngừng đến, bọn nó không có giới hạn à? "

"Ta sẽ hết đạn trước khi giết hết chúng mất. "

Giữa lúc đó, não bộ Louis như bị đứng lại. Anh ngừng bắn, thẫn thờ ngước nhìn cuộc chiến đang tiếp diễn. Trong đầu anh đang nảy lên ý định bỏ cuộc và để mọi thứ kết thúc. Nhưng Presta nắm lấy người anh và không ngừng hét lên, kéo anh trở về với thực tại.

"Louis! Louis!! "

"Hả...?! "

"Cây cầu không còn lối thoát nữa, chúng ta phải để mọi người đu dây xuống bên dưới! "

"Ừm, tôi hiểu rồi. "

Những người khác nãy giờ đã chuẩn bị sẵn dây móc để đu xuống, sẽ có 2 người xuống trước để đảm bảo bên dưới dưới an toàn cho những người khác. Hai người đi đầu tiên là Ryan và Kevin, tiếp đó từng người rời khỏi hàng tuyến, chỉ còn lại Louis và Presta vẫn đang cầm chân đám Hyde từ hai phía.

"Đội trưởng, anh đi trước đi. "

Louis gật đầu, nhanh chóng móc dây nối của mình và đợi Presta đến để cùng xuống.

"Xong rồi, đi thôi Presta! "

Presta rút chốt và ném đi một quả lựu đạn rồi chạy về hướng Louis, nhưng trông anh có vẻ đang chần chừ điều gì đó. Ở bên dưới những người khác đang sốt ruột vì phải chờ đợi, Louis nắm chặt sợi dây, chìa một tay ra hối thúc Presta.

"Đi nào, cậu còn đợi gì nữa?! "

"Xin lỗi đội trưởng... "

"Sao..? "

Presta bất ngờ đẩy Louis xuống rồi quay lại tiếp tục chiến đấu với đám Hyde, anh đang sử dụng toàn bộ số đạn trong súng phóng lựu, hi vọng sẽ câu thêm được chút thời gian cho mọi người.

"Khôngggg!!! Presta!!! "

Louis gọi tên cấp dưới của mình đến khàn cả tiếng, có vẻ như Presta đã sẵn sàng ở lại để mọi người có thể chạy thoát. Tất cả thành viên đều nhìn lên bên trên cầu trong tiếng nuối, họ vẫn có thể nghe được tiếng súng của Presta.

"Chúng ta phải đi đến địa điểm thôi.. "

Ryan nói ra điều đó một cách nặng nề, những người khác đều có cùng biểu cảm với anh. Vì nếu ở lại nữa thì sự hi sinh của Presta là vô nghĩa, từng người trong số họ đều hiểu điều đó.

"Đi thôi! "

Dù có cay đắng đến đâu, Louis vẫn cắn răng chịu đựng và đưa ra mệnh lệnh, cả đội chạy ra khỏi khu vực đó và hướng đến điểm rơi máy bay bằng một con đường vòng.

Ở phía trên cầu, Presta có thể thấy được những người khác đã an toàn và rời khỏi chỗ này. Anh đã yên tâm, và giờ là lúc quyết tử với đám này. Presta lên đạn nhanh chóng và bắt đầu bắn cả hai hướng, quyết không để kẻ địch nào lại gần mình. Nhưng chút hoả lực ít ỏi của anh không thể cản bước những kẻ săn mồi đang ồ ạt lao đến, Presta vô thức bị ép phải lùi lại.

Anh nhảy lên một chiếc xe cũ và lại bắn, anh bắn, lại bắn, và vẫn tiếp tục bắn. Cò súng đã bị anh bóp đến biến dạng nhưng đạn đã hết, có lẽ đây là kết thúc cho anh.

Một con Hyde đã lao đến trước và cắn vào chân anh với hàm răng sắc nhọn của mình, Presta không hề hoảng loạn lập tức rút dao ra, đâm thật nhiều nhát vào đầu và mắt nó. Con quái vật kêu ré lên rồi chết đi nhưng vẫn chưa chịu nhả chân Presta ra nên anh phải đá văng cái đầu nó đi.

"Hộc...hộc...Đùa tao à...tao là bóng ma đấy..."

Đó là giây phút chiến thắng của Presta, một địa ngục ngay sau đó ập đến anh nhưng không sao bởi vì anh đã có một khoảnh khắc cho đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro