Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 mùa lá rụng cuối cùng em đã về, về nơi có người em yêu, về nơi có người em cần tìm kiếm.

Bước xuống sân bay, hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào buồng phổi. Cảnh vật xung quanh trông thật xa lạ nhưng cũng thật thân quen.

Em lục trong túi lấy ra chiếc chìa khoá móc con gấu đen mà em vẫn chê ỉ ôi khi được anh mua cho từ đời nào đến bây giờ. Về thôi, về nhà của hai đứa mình.

Sau một buổi thì em cũng đã đứng trước nhà. Đứng trước căn nhà của em và anh nhưng sao thấy lạnh lẽo quá. Tra khoá. Bước vào và tất cả những gì đập vào mắt em không phải là anh cũng chẳng là ai khác chỉ là những đồ vật được phủ khăn và bị lấp bởi những tầng bụi. Cảm giác của em bây giờ? Hụt hẫng? Chua xót?
Mà em làm gì có cái quyền đó chứ. Em là người ra đi mà. Lục trong túi lấy ra chiếc điện thoại, lắp sim nội địa rồi nhanh chóng bấm một dãy số, dãy số này dù có qua đi bao nhiêu năm em cũng chẳng thể quên được.
"vâng. min yoongi đây ạ"

"...." muốn khóc, sau bao lâu thì em cũng đã nghe lại giọng nói của anh rồi. Em rất muốn khóc to lên rồi nói với anh rằng em đã nhớ anh nhiều thế nào. Vậy mà em chẳng nói được gì cả, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"cho hỏi ai vậy?"

"anh..."

"vâng? ai vậy ạ"

"anh ơi! em về rồi"

"...." đến lượt anh im lặng, anh nên nói gì đây khi mà người bỏ anh đi vào 3 năm trước đã trở về và đang gọi cho anh.

"em đang ở nhà hai đứa mình. nhưng anh ơi em sợ lắm"

"đợi anh"
Cuối cùng em sắp được nhìn thấy anh rồi, em biết, biết là anh đang chạy đến đây với em.
Rồi anh đến.
Nhìn anh chạy đến từ xa, dáng người vẫn gầy như ngày nào, anh nhuộm tóc đen lại làm cho gương mặt nay có thêm vài phần chững chạc hơn. Thấy anh em liền chạy đến ôm anh thật chặt, cố để tìm lại những cảm giác đã đánh rơi. Nhưng.. sao mà lạnh lẽo quá? Không có vòng tay đáp trả, cũng chẳng tìm được những kí ức đánh rơi hôm nào
Cả hai chẳng biết nói gì nữa. Hoặc là không có gì để nói với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro