Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 em nhận được giấy trúng tuyển từ trường đại học em mong ước.

Ngày đông tháng 11 lạnh giá là ngày em và anh chính thức yêu xa.

Anh tiễn em ra sân bay, anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán em. Luyến tiếc. Giọng khàn đậm chất người uống cafe nhiều cất lên

"Đi cẩn thận, đến nơi gọi cho anh".

Nói xong anh kéo em vào lòng ôm em thật chặt.

Thay vì cảm nhận hết hơi ấm từ vòng tay anh em lại nhanh chóng chạy vào phòng check in. Lúc đứng kẻ cửa phòng check in thì nghe thấy tiếng anh gọi

"em ơi"

"vâng"

"...anh yêu em"

Em nhìn anh cười thật tươi. Cứ nghĩ rằng câu yêu em này cũng giống như những câu trước đó anh vẫn hay nói

Vẫy tay tạm biệt với anh rồi nhanh chóng đi vào

Em quay lại nhìn anh cho đến lúc đó em vẫn luôn nghĩ rằng  nghĩ rằng anh sẽ là người luôn đợi em dù mình dù có xa nhau vài tiếng máy bay hay có khi nửa vòng trái đất đi chăng nữa

Cứ tin như thế và bước vào

Những bước chân đó đã làm em đánh mất đi người em yêu và người yêu em. Giá như em biết rằng đó là lần cuối em nhìn thấy anh, em sẽ ôm anh lâu hơn nữa cảm nhận cái hôn của anh một cách trân trọng hơn.
Mà... trên đời này làm gì có giá như.

Như bao cặp đôi yêu xa khác, ta nghe giọng nhau qua điện thoại và thấy mặt nhau qua các cuộc gọi video. Em cũng không chắc nữa anh ạ, rằng hai ta ai là người thay đổi, rằng ai mới là người nới lỏng bàn tay.
Những cuộc gọi qua loa bắt đầu xuất hiện vì lệch múi giờ. Mình chẳng còn gì để nói với nhau cả. Không có điểm chung. Nỗi nhớ cứ đong đầy mà thời gian và ngoại cảnh của cuộc đời lại chẳng cho phép em được nói với anh. anh có thời gian thì em đi học, em tan học thì anh bận sáng tác, bận lịch trình.

Mỗi lần em tủi thân vì nơi đất khách quê người anh chẳng thể ở bên, em lại ngu ngốc trách anh mà quên rằng chính em là người lựa chọn ra đi. mỗi lần anh gặp rắc rối trong công việc cũng chẳng có em ở bên để nói rằng tất cả sẽ ổn thôi.
Hai ta trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cãi nhau to chỉ vì một vài bức ảnh trên mạng của em và người bạn mới quen. Những lúc như thế em sợ lắm anh ạ, vì anh chưa bao giờ lớn tiếng với em như thế cả.

Chuyện gì cần đến rồi sẽ đến

Anh và em chia tay
...
"vâng. " cúp điện thoại, em ngồi bất động trên giường, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, những mảnh kí ức ngọt ngào cứ từng cái một hiện lên trong mắt như một thước phim quay chậm.
Nhưng rồi hai nhân vật trong thước phim ấy lại dần mờ đi rồi tan biến vào hư vô. Em khóc.

kết thúc rồi
chuyện tình dang dở của hai đứa mình

kết thúc rồi
mối quan hệ có duyên mà không có phận giữa em và anh

kết thúc rồi
em và anh

Nhưng em không tin hoặc là cố để không tin. Em thương anh nhiều lắm, nhiều hơn những gì em nói. Em nhớ anh nhiều lắm, nhiều hơn những gì em thể hiện. Và em thật sự rất ích kỉ, muốn dành anh cho riêng mình.
thời gian đó thật sự đã giày vò em rất nhiều, tưởng chừng như em đã chết đi sống lại. Em không chịu nổi nữa rồi, những ngày tháng không anh này thật sự em không chịu nổi nữa rồi.
em sẽ trở về
Làm ơn hãy đợi em, em biết như thế là ích kỉ
Nhưng yoongi à làm ơn hãy hiểu
em thương anh thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro