CHƯƠNG 150: Biến hình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công chúa Reutrina là phần 'Đầu' của Cơ Thể có 6 phần, đã nhận một bức thư từ đồng bọn Kabal. Vài phút trước, ả ta đã kéo lê Riley, người khách mà ả cho nghỉ ngơi trong bệnh xá như bệnh nhân, đến phòng của mình.

"Giờ thì."

Sức mạnh siêu nhiên mà ả sở hữu là đọc suy nghĩ và ký ức của người khác người khác, đồng thời có thể điều khiển họ. Ả ta kéo Riley đến đây để dùng năng lực đó.

"Thiếu chủ, cho tôi xem ký ức nào."

Ả đặt tay mình lên người Riley như một con rắn và bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu tím từ ngón tay, sau đó ả chạm vào trán của Riley.

"... Xem nào."

Dùng năng lực của mình, Reutrina bắt đầu tìm tòi ký ức của Riley, nhưng mọi thứ đều được giấu chặt dưới màn sương khói. Ả nhíu lông mày khi thấy cảnh đó.

'Cái gì đây?'

Vượt qua màn sương, thứ mà Reutrina thấy là một nơi ngập trong máu me. Nếu ai đó hỏi đây là đâu...

'Đền thánh?'

Nó giống như một nhà thờ hay đền thánh nào đó.

'Sao nó lại máu me thế này?'

Reutrina đã ngửi nhiều loại máu trong quá khứ, nhưng lần đầu tiên ả thấy một mùi kỳ lạ đến vậy. Ả ta khó hiểu, nhưng rồi ả thấy một tấm lưng của ai đó trông rất quen.

'... Tên này là?'

Mùi máu kỳ lạ tỏa ra từ người đó.

'Thiếu chủ Riley?'

Cậu ta đang vung một thành kiếm uy nghi và rực rỡ, nhưng thanh kiếm cũng có mùi máu kỳ lạ. Nhưng điều thú vị hơn là màu máu không phải là đỏ, nó màu tím.

"Trông ngươi như thể sẽ chết bất cứ lúc nào, vậy mà sao ngươi có thể đến tận đây và đứng trước mặt ta? Ta thật sự... không hiểu nổi."

Nghe được giọng từ phía trước Riley, Reutrina đưa mắt về hướng đó.

'Đó là?'

Phía trước Reutrina, chính xác là phía trước Riley, là một sinh vật có làn da màu đỏ và một cái sừng đen lớn bằng bàn tay trên đầu.

"Chắc chắn rồi."

Nghe câu hỏi từ sinh vật có sừng, Riley lắc đầu và thều thào trả lời. Anh ta trông cực kỳ kiệt quệ, giọng của Riley yếu đến nỗi người khác sẽ không bất ngờ nếu anh ngục ngã chỉ vì nói xong ba chữ ấy.

"Ngươi có thể là Anh hùng được sinh ra với phước lành, nhưng... ngươi vẫn chỉ là con người. Không lạ gì nếu ngươi chết ngay lúc này."

"Phước lành? Nó là nguyền rủa thì đúng hơn."

"Nguyền rủa. Đúng là ngươi mang rất nhiều lời nguyền, nhưng chúng đều mờ nhạt trước phước lành ngươi có mà?"

Tên có sừng gọi Riley là Anh hùng. Riley thì thầm với vẻ mặt đắng chát.

"Ha... một Chúa Quỷ lại quan tâm tới Anh hùng? Thật sự không thể tin được, Chúa Quỷ lại còn tử tế hơn Thánh nữ... Ta không biết nên nói chuyện này với ai đây."

Riley gọi tên kia là 'Chúa Quỷ'. Mặt hắn nhăn lại.

"Ngươi nói là... ta tử tế?"

"Ahah... nếu ta biết điều này sớm hơn, ta có lẽ đã theo phe ngươi rồi. Chắc hẳn sẽ không có ai cố ngáng chân ta, và ta cũng không cần phải quan tâm tới ý kiến của người khác."

Riley chà thanh kiếm đẫm máu vào quần để làm sạch nó. Chúa Quỷ chìa tay ra và đưa ra đề nghị.

"Thế thì sao không phải hiện tại và tương lai, ngươi sẽ theo phe ta chứ?"

"Không."

Riley nở nụ cười cay đắng và nói.

"Tên Thần khốn kiếp luôn luôn làm mọi việc theo ý thích của hắn. Thần cũng cực kỳ ích kỷ."

Riley từ chối lời đề nghị.

'Cái gì thế này? Anh hùng? Chúa Quỷ?'

Họ đang nói tới Anh hùng và Chúa Quỷ như trong cổ tích khiến Reutrina không tài nào hiểu được. Ả ta đứng đó như vô hình. Ả nhíu mày khi Riley chĩa kiếm về phía trước.

"Ta không muốn kéo dài chuyện này thêm bất cứ giây phút nào nữa... Không cần biết ai thắng, nhưng kết thúc nhanh là điều tốt nhất."

Thanh kiếm trên tay Riley tỏa ra ánh sáng. từ nãy giờ chỉ khoanh tay đứng đó đã hạ tay xuống và nhìn vào Riley.

"... Trước đó thì."

Chính xác hơn là Chúa Quỷ bắt đầu nhìn vào người phụ nữ vô hình đang đứng sau Riley.

'...?!'

Chúa Quỷ đang nhìn Reutrina với đôi mắt hung bạo, còn ả, người chỉ đứng xem nãy giờ, có chút rùng mình.

"Có con mèo con đang lẩn trốn và nhìn trộm chúng ta."

Đôi mắt của Chúa Quỷ dần tràn ngập trong ánh sáng màu tím. Reutrina, người cũng có ánh sáng tím trong mắt, lẩm bẩm trong sự khó tin.

'N... Ngươi là?'

Hắn ta giống với thực thể vĩ đại ả ta biết và đang phục vụ. Tuy nhiên, áp lực từ vượt trội rất nhiều. Hoảng sợ, Reutrina bắt đầu nói lắp.

"Thứ thấp kém như ngươi mà dám xoi mói ta sao?"

'Ah, ah, ah...'

"Ta không nhớ là có cho phép bất cứ ai được quan sát ta chiến đấu."

Chúa Quỷ vung tay. Riley đến giờ mới quay đầu lại và nhìn Reutrina đang lắp bắp trong sợ hãi.

"..."

'... Ug.'

Mắt của anh đầy tử khí. Ngay khi chạm mắt với Riley, Reutrina không thể thở nổi. Trước khi nghĩ được mình sẽ chết, tầm nhìn của ả bị bao trùm trong bóng tối, như thể ả đang ở sâu dưới đại dương không có chút ánh sáng nào.

"Ngươi đã giải quyết giúp ta rất nhiều phiền toái."

"Anh hùng có tư cách để đấu với ta mà không bị làm phiền, lý do chỉ có thế thôi."

"Ha! Thật thú vị!"

Đó là điều cuối cùng ả nghe được, Reutrina bị đá ra khỏi ký ức của Riley. Ả trông khiếp đảm như mới gặp ác mộng.

"Kiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaak!!"

Ả hét lên vào bỏ tay ra khỏi đầu Riley. Sau đó... Riley mở mắt.

***

Nhờ vào Reutrina, người đang la hét... Đúng hơn là nhờ vào Nainiae, Riley đã có thể tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Mặt cậu nhăm nhúm khi nghe tiếng hét chói tai.

"Cái loa đó cần phải bị bịt vào..."

Trông cậu vẫn còn buồn ngủ, cậu dụi đôi mắt lờ đờ và nhìn xung quanh. Riley cảm thấy người nhìn chằm chằm từ phía sau, cậu quay lại và thấy một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết.

"Ah."

Rất nhanh, như thể cậu quay lại chỉ để tìm cô gái này, mặt Riley tươi tỉnh hẳn lên. Cậu mở miệng và gọi tên cô.

"Nainiae."

"..."

Cô gái run run bả vai.

"... Vâng."

Cô rất lo lắng. Tên lính không nhận ra cô, Heliona cũng phải mất một lúc. 'Liệu Cậu chủ có nhận ra mình không?' Cô thấp thỏm vì điều này, nhưng cuối cùng điều đó là không cần thiết. Kể cả khuôn mặt cô có thay đổi và tay phải có trở lại bình thường đi nữa, Riley lập tức nhận ra người hầu gái phục vụ mình.

"Cậu chủ nói là... Nainiae?"

Sera đang đờ đẫn phía sau. Nghe Riley nói, cô bắt đầu nhìn Nainiae với ánh mắt không thể tin được.

"Trước khi bên đó hét lên lần nữa, ai đó có thể bịt miệng cô ta lại không?"

Riley chỉ về bên cạnh. Nghe mệnh lệnh, Nainiae gật đầu,

"... Vâng."

Cô cuối cùng cũng có thể nhìn người đàn ông mà cô lo lắng rất nhiều vì cậu không thể tỉnh dậy trong khoảng thời gian khá dài. Cậu cũng nhận ra cô ngay lập tức làm Nainiae có nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng. Nhưng cô vẫn cố ngăn nước mắt và giơ tay phải ra.

'Silence.' (câm lặng)

Với ngôn ngữ của loài rồng, cô dùng phép câm lặng cấp độ cao nhất mà cô có thể thi triển. Sau khi làm xong chuyện, Nainiae lập tức thu tay lại và cúi đầu chào Riley.

"Cậu chủ... ngủ ngon chứ?"

Cô nói trong giọng nghẹn ngào như muốn khóc. Riley hỏi lại khi thấy gì đó kỳ lạ.

"Sao vậy? Sao em trông như sắp khóc thế?"

Vẫn giữ nguyên tư thé, Nainiae lau sạch nước mắt. Cô ngước lên nở một nụ cười và lắc lầu như thể không có chuyện gì xảy ra.

"... Không ạ."

Cuối cùng... cuối cùng thì... cô cũng hiểu được những ký ức của Riley đau đớn đến mức nào.

"Không có gì ạ."

Nghe câu trả lời, Riley đưa mắt về phía Sera và giơ tay ra.

"Sera đưa tôi mượn thanh kiếm một chút."

"Kiếm? Sao..."

"Cứ đưa cho tôi."

Sera vẫn đang ngơ ngác nhìn Nainiae, người đã trở nên rất xa lạ đối với cô nên còn chưa kịp phản ứng trước yêu cầu của Riley. Sau đó cô ném một thanh kiếm cô đang cầm cho Riley.

"Em không hiểu tại sao, nhưng..."

Riley bắt thanh kiếm trên không. Cậu liếc nhìn nó trong tích tắc rồi nhàn nhã vung nó. Riley mang vẻ mặt bối rối.

"... có phải do tâm trạng không?"

Trong khi Reutrina đang trở nên điên cuồng hơn khi ả tự giật tóc và chảy dãi, ả mấp máy môi và đưa tay về phía Riley.

"Cậu chủ!"

Tay của Reutrina đang tỏa ra ánh sáng màu tím. Nainiae gần như lập tức làm phép lên tay ả, tuy nhiên, cô ngừng lại giữa chừng.

"Công chúa... bị sao vậy?"

Reutrina tiếp cận Riley từ phía sau với cái đầu đang cúi xuống. Riley tránh tay ả mà không cần nhìn, cậu còn tiện thể ngáng chân và làm ả té sm. Riley xuyên thanh kiếm qua váy ả và cắm vào sàn nhà để cố định.

"..."

Vì thuật câm lặng, mọi người không thể nghe Reutrina đang nói cái gì. Họ chỉ có thể nhìn miệng ả chuyển động. Reutrina xé phần váy mắc kẹt và đứng dậy. Ả chạy lại Riley lần nữa.

"Cô thích tôi đến vậy sao?"

Riley nhớ là Reutrina đã luôn nhìn chằm chằm mình từ buổi gặp mặt cho lễ đính hôn. Cảm thấy khó chịu, Riley né cánh tay của ả và nhặt thanh kiếm anh cắm trên sàn lên.

"Quan trọng hơn là, chúng ta đang ở trong hang động nào thế này? Và làm gì ở đây?"

Công chúa vẫn còn điên loạn, Riley né tránh vài lần và nhìn Sera và Nainiae hỏi. Sera vẫn còn bàng hoàng nhìn Reutrina loạn trí. Sera hỏi Riley.

"C... Cậu chủ không nhớ à?"

"Nhớ cái gì... tôi chỉ ngủ một chút rồi tỉnh dậy đã thấy mọi thứ biến đổi hết rồi. Thế này mà không đáng để hỏi hả?"

"M... một chút?"

"Ugh, bực mình quá."

Riley bắt đầu bực bội vì Reutrina cứ tiếp tục đuổi theo mình, cậu nhăn nhó và nhẹ nhàng xoay người sang bên và dùng sống kiếm đánh vào phía sau đầu gối của ả.

'Hả?'

Tuy nhiên, âm thanh phát ra khác hoàn toàn với những gì mong đợi. Riley nhăn mày.

'Cô ta không ngã?'

Một người phụ nữ bình thường sẽ mất lực ở chân và khuỵu xuống, tuy nhiên, Reutrina lại điên rồ hơn như thể Riley vừa thêm dầu vào lửa.

'Có gì đó quấn quanh?'

Riley cẩn thận quan sát và xác nhận có luồng năng lượng màu tím bảo vệ quanh đầu gối ả. Trong khi đó, Sera lo lắng hét lên.

"C... Cậu chủ, cẩn thận! Công chúa Reutrina có gì đó rất lạ!"

Riley né tay của Reutrina lần nữa. Nghe cảnh báo của Sera, Riley híp mắt và bắt đầu chuyển mana vào thanh kiếm.

'Đó là...'

Một luồng sáng chảy dọc thanh kiếm Riley đang cầm. Nainiae, người đang quan sát im lặng từ phía sau, nghĩ chắc hẳn cô đã thấy nó trước đó.

'Kỹ thuật đó Cậu chủ đã học được trong kiếp trước... The Blessing of Sword.' (Kiếm chúc phúc)

Nainiae đã lưu giữ tất cả ký ức kiếp trước của Riley, từ đó, cô biết được về những phước lành Riley có.

Cậu có thể dùng Kiếm Thánh.

Cậu là vô đối trong kiếm thuật.

Cậu có thể hấp thụ mana mọi lúc trong khi thở hay ngủ.

Những phước lành đã định hướng cậu có tình yêu với kiếm. Riley đã thực sự có nó từ kiếp trước, và giờ anh vẫn đang cầm kiếm trong tay.

'Như mình đoán... Cậu chủ vẫn cần ngủ.'

Nainiae nhớ lại lời nhận xét của sư phụ mình, Andal đã từng nói 'Thằng nhãi này là một con quái vật'. Cô cũng từng nghĩ tại sao Riley ngủ quá nhiều. Giờ nghĩ lại cô nhận ra lý do và nắm chặt tay.

'Cơn sốt lần trước chắc chắn là do lời chúc phúc. Cơ thể Cậu chủ cần ngủ, nhưng cậu đã tránh nó quá lâu...'

Riley đang di chuyển với thanh kiếm tỏa sáng. Nainiae chăm chú theo dõi từng bước của cậu.

"Mình không biết Công chúa làm trò gì, nhưng..."

Reutrina vẫn trong cơn hoảng loạn. Sống kiếm, lần này được phủ mana, đập vào đằng sau đầu gối của ả.

Slap!

Lần này, thay vì tiếng 'bụp', một tiếng khá lớn vang lên nói rõ đòn đánh đã thành công. Reutrina mất lực chân và khụy xuống.

"Đúng như tôi nghĩ, cô không phải gu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro