CHƯƠNG 151: BIẾN HÌNH(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Puup

Trông Riley bĩu môi và nói Công chúa Reutrina không phải gu của cậu, Nainiae không thể nhịn cười được. Cô nhìn Riley.

'Gu của Cậu chủ...'

Bất chợt, Nainiae trầm tư suy nghĩ về vấn đề này, tuy nhiên, mạch suy nghĩ của cô không kéo dài quá lâu.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Clgt (cần lời giải thích)"

Riley lặp lại yêu cầu.

"Là..."

Sera không biết phải bắt đầu từ đâu, không khí lại trầm xuống lần nữa. Trong khi đó, Reutrina dường như đã mất mục tiêu, ngã xuống sàn nhà với cái miệng mở to.

"Bọn em cũng không chắc nữa..."

Sera lắc đầu và nhỏ giọng ở cuối câu khi nhớ lại cảnh Công chúa tấn công mình ở bệnh xá.

"Đây là nơi nào?"

"Đây là trang viên nhà Công tước, Nhà ."

"Phillisneon?" (mình không hiểu sao 2 cái tên khác nhau)

Riley nhăn mày.

"Cô đang định nói là chúng ta bị dịch chuyển tức thời(*) từ hang động đến đây? Nainiae làm phép lộn à?"

(*)'take a nap' giống như giấc ngủ trưa chừng nửa tiếng, nhưng mình không biết dịch sang TV thế nào nên chỉ để là 'giấc ngủ ngắn', từ đoạn này trở đi Riley vẫn nghĩ mình ngủ chừng nửa tiếng nhưng cả thế giới thay đổi rồi nên anh mới ngạc nhiên.

Nainiae ngần ngại khi bị Riley hỏi. Nainiae cẩn thận nói.

"... Không ạ."

Nainiae lắc đầu và bắt đầu trả lời chi tiết hơn.

"Lúc đó... Cậu chủ đang ngủ trưa trong hang, nhưng sau đó không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đồng thời, tình trạng cơ thể của cậu dần xấu đi, nên chúng em buộc lòng phải nhờ đến nhà Công tước Phillisneon ở gần đó."

Nainiae bỏ qua việc cô dùng phép ngủ lên người cậu. Cô liếc mắt với Sera và chờ phản hồi.

"Ngủ trưa?"

"... Vâng."

"Mấy cô đưa tôi tới tận đây chỉ vì tôi ngủ trưa không dậy? Hai người khiêng tôi?"

Không thể tin được, Riley nhăn mày và hỏi. Sera nhìn Nainiae và gật đầu.

"Vâng. Cậu đột nhiên rơi vào giấc ngủ và không thức dậy. Có vẻ như cậu bị cảm lạnh và sốt cao. Cậu không biết Nainiae và em đã lo lắng thế nào đâu..."

Sera cắn môi và giải thích. Riley, người đang hoang mang, gãi đầu và hỏi,

"Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?"

"Khoảng hơn một tháng chút ạ."

"Một tháng?"

"Vâng. Thật đấy... Bọn em đã rất lo lắng."

Sera đang cười trong nước mắt khi xác nhận Riley hoàn toàn ổn. Vào lúc đó,

"... Công chúa! Công chúa không sao chứ?"

Từ bên ngoài, tiếng lỉnh kỉnh của giáp trụ đang tiến lại gần hơn.

'Cảnh vệ?'

Dựa vào cách xưng hô, Nainiae đoán họ là lính gác của tòa lâu đài. Cô nhanh chóng vung tay làm phép.

"Trước tiên để em đưa mọi người đến nơi khác đã."

Công chúa đang quỳ trên mặt đất với nước mắt nước mũi tèm lem, nếu đám lính thấy cảnh này, Riley và cả nhóm chắc chắn sẽ bị liệt vào đối tượng khả nghi.

"Chị Sera, hãy hít sâu vào."

"Sao? Nainiae, chờ..."

Riley hiểu ra Nainiae chuẩn bị làm gì. Cậu dùng tay giữ miệng và đứng kế bên Sera, còn cô thì đang hoảng loạn và không biết làm gì.

"... Uuuuaaa!"

Suuuuuk

Với tiếng động đó, Riley và Sera biến mất không một dấu vết. Tiếp đó, Nainiae nhìn Reutrina và chậm rãi đưa tay ra.

< Nainiae. >

Đám lính gác đang lại gần, Heliona, người vẫn còn ở với Nainiae, gọi cô.

< Em định làm gì vậy? >

"Em phải nhìn nó."

< Nhìn cái gì? >

Nainiae đưa tay đến trán của Reutrina và kích hoạt 2 vòng phép trong tim.

Kwang!

Cánh cửa phía sau Nainiae đóng lại với tiếng động lớn và tự động khóa lại dù không ai đụng chạm.

< Nainiae, em không định giết ả đúng không? >

Một phép thuật được dùng để đóng cửa, còn một phép nữa chưa được dùng. Heliona hỏi Nainiae trong lo lắng.

"Mặc dù cô ta đã nói những lời khó nghe... em không hành động thiếu suy như sư phụ đâu."

Nainiae mỉm cười và lắc đầu. Cô kích hoạt phép còn lại.

"Như em đã nói, em chỉ nhìn một chút thôi."

Tay của Nainiae đang đặt trên trán Reutrina bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xám.

< Phép thuật ký ức? >

Nainiae gật đầu và nói,

"Trước đó, khi Công chúa nhận đòn của Cậu chủ, dù chỉ trong tíc tắc nhưng em chắc chắn đã thấy năng lượng màu tím bảo vệ cô ta."

Nainiae nghĩ đến những điều người phụ nữ áo đen nói trong giấc mơ của Riley.

'Khi bạn thức dậy, làm ơn hãy tìm thanh Kiếm Thánh của cậu Riley. Trong thế giới của bạn, một người mang sức mạnh màu tím (viết tắt người màu tím) đã có nó. Hãy tìm người màu tím sẽ giúp bạn và cậu Riley.'

Nên, vì Reutrina có thể là một người màu tím, Nainiae dùng phép thuật liên quan tới ký ức lên người cô ta. Nó dùng để thu thập thông tin từ Reutrina và cũng sửa chữa vấn đề luôn.

'Ký ức của cô ta... bị che mờ.'

Nainiae xem qua ký ức của cô ta trong khi đám lính gác đập cửa đằng sau. Nghe tiếng ồn, Nainiae nhăn nhó.

"Được rồi. Đi thôi."

Ngoài khả năng Reutrina sở hữu và ký ức của ả bị rối loạn, Nainiae không thể tìm thấy thứ gì khác, thấy rằng không thể tìm được gì khác, cô dùng phép dịch chuyển.

< Um? Xong rồi hả? >

"Vâng. Không còn gì nữa. Có vẻ... cô ta bị phản phệ khi cố soi mói ký ức của Cậu chủ."

< Ký ức của Thiếu chủ? >

Nainiae chuẩn bị rời đi thì chột giạ khi nghe câu hỏi của Heliona.

'Không.'

Ký ức của Riley... đúng hơn là kiếp trước... Cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu không đề cập nó với người khác.

"Chúng ta nói chuyện sau nhé. Giờ đi thôi."

Nainiae chuyển chủ đề và biến mất cùng với Heliona.

"... Công chúa!"

Sau khi Nainiae biến mất, đám lính phá vỡ cửa và tiến vào phòng. Họ chỉ thấy Reutrina đang quỳ.

***

Nainiae hội họp lại với Riley và Sera. Sera đang liếc nhìn khuôn mặt hồi phục hoàn toàn của Nainiae. Bỏ qua Sera, Nainiae đi đến bên Riley và nói chuyện với cậu.

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Cậu chủ, có chút gì..."

Lo lắng có người nghe lén, Nainiae dùng phép thuật và kiểm tra khu vực lần nữa. Cô cẩn thận nói.

"Cậu có nhớ người màu tím không?"

"Em đang nói tới những tên khốn giống gã phù thủy bóng tối ở Rainfield?"

Riley nhăn mày và hỏi. Nainiae gật đầu,

"Vâng, những người dùng sức mạnh khác lạ không cần mana."

"Ta nhớ. Sao vậy?"

"Em đã kiểm tra, và Công chuá Reutrina... cũng có sức mạnh đó. Em nghĩ cô ta là một người màu tím."

"Thế à?"

Ngạc nhiên, Riley hỏi lại. Nainiae gật đầu và nói thêm,

"Em chỉ nhìn ký ức của cô ta và không làm gì hơn, nhưng em băn khoăn không biết làm như thế có đúng không nên em muốn hỏi ý kiến Cậu chủ."

Nainiae giải thích rằng cô chỉ kiểm tra kỹ năng và thu thập ký ức của Reutrina trước khi rời đi. Cô hỏi Riley có bằng lòng để Reutrina sống không.

"..."

Nghe câu hỏi, Riley vuốt cằm và nghĩ kỹ về nó, dù gì thì Reutrina vẫn là Công chúa của vùng Solia.

"Từ những gì tôi thấy thì cô ta như mất trí rồi. Chính xác là chuyện gì đã xảy ra?"

"Việc đó là..."

Nainiae dừng lại một chút và nói nhỏ,

"Cô ta đang bị thiểu năng trí tuệ."

"Thiểu năng?"

"Nói cách khác, cô ta bị ngố rồi. Em nghĩ sẽ rất khó để cô ta có thể làm việc gì ngoại trừ trở thành nô lệ."

Riley nhìn vào mắt Nainiae và hỏi câu tiếp theo.

"Em làm à?"

"Không. Em xử lý mọi việc trong giới hạn cho phép. Cô ấy đã như thế trước đi em chạm tay vào..."

Nainiae cúi thấp đầu. Cô không nói hết câu. Xem xét kỹ năng mà Reutrina sở hữu, khá chắc rằng ả đã phát điên khi cố nhìn trộm ký ức của Riley. Và sự thật đúng như vậy.

'Là ký ức đó sao.'

Nếu không nhờ người phụ nữ áo đen giúp đỡ, Nainiae có thể đã quanh quẩn trong ký ức của Riley vĩnh viễn hoặc trở nên ngu dại như Reutrina.

< Không... tôi không giết họ... tôi không có. >

< Im đi! Mày đã giết họ! Bởi vì mày chỉ ngồi đó mà không ra tay khiến mọi người chết... Tao biết việc này sẽ xảy ra khi mọi người tung hô một tên sát nhân như anh hùng mà! >

< Không!!! >

Nainiae cúi thấp đầu, nước mắt lại lăn dài trên má cô.

"... Ah?"

"...?"

Riley không biết tại sao Nainiae tại rơi nước mắt buồn bã như thế.

"Em xin lỗi. Em nghĩ có thứ gì đó... bay vào mắt em."

Nainiae bối rối và quệt nước mắt. Tuy nhiên, tay cô dừng lại giữa chừng.

"Này."

Riley đặt tay lên mặt Nainiae và bĩu môi như một con vịt rồi cằn nhằn.

"Tôi không làm em khóc, hiểu chưa?"

"... Sao ạ?"

"Tôi nói là tôi không phải người làm em khóc."

Riley nói cộc lốc. Sau đó cậu lau nước mắt cho cô trước khi quay đi.

"Nên, đừng có nói điều gì kỳ cục với mẹ tôi."

Riley lau nước mắt cho Nainiae vì Iris đã dạy cậu. Sau khi Riley thu tay lại, Nainiae, người đang sững sờ nhìn cậu, bật cười.

"Kuk."

"Vừa khóc vừa cười trông xấu lắm biết không."

Nghe những lời đó, Nainiae chắc chắn rằng lời nói dối đã hiện trong mắt cô bị cậu phát hiện. Nainiae lập tức xin lỗi.

"Cậu chủ, em xin lỗi vì đã nói dối."

"Em đang nghĩ gì mà lại làm em khóc thế?"

Riley lau tay vào áo và hỏi. Nainiae cắn môi và chậm rãi lắc đầu.

"Em xin lỗi, Cậu chủ."

Mặc dù Riley hỏi rất nhẹ nhàng, tất cả cậu nhận được là một lời xin lỗi khác. Riley đưa mặt mình sát mặt Nainiae và liếc cô với ánh mắt sắc bén.

"..."

Nainiae hoảng hốt vì mặt Riley ở quá gần. Cô nín thở.

"Hm."

Mặt cô không đỏ lên nữa, chắc là do cô đang nín thở. Đến khi Nainiae sắp nổ tung, Riley mới rút mặt lại và nói.

"Tốt thôi... mọi người đều có những thứ khó để chia sẻ."

Riley như thể đọc được suy nghĩ của cô qua đôi mắt và không hỏi nữa. Nhìn Nainiae đang thở gấp lấy lại hơi, cậu mỉm cười và tiếp tục,

"Nên, Reutrina mất trí rồi?"

"... Vâng."

Nainiae cố gắng thở chậm lại để trấn an lồng ngực đang đập điên cuồng. Cô gật đầu và trả lời.

"Thế còn khả năng tự hồi phục hoặc được cứu chữa bởi những tên khốn khác thì sao?"

"Em không dám chắc, nhưng hầu như là không thể. Để phòng hờ, em đã để lại một hạt giống lửa trên người Reutrina nhờ chị Heliona, nên... nếu có vấn đề gì, chúng ta sẽ được biết ngay lập tức."

"Chúng ta cần suy xét về khả năng bàn tay mà chúng ta đã chạm trán ở Lower Solia lần trước sẽ đến bắt Công chúa."

Riley cẩn thận động não và đưa ra kết luận.

"Tôi nghĩ để Công chúa sống sẽ tốt hơn là giết cô ta. Sẽ có những cơn bão sau vụ việc này nhưng nó cũng dễ dàng hơn khi để Reutrina sống. Ngoài ra nếu may mắn, chúng ta có thể dùng cô ta làm mồi nhử để bắt những tên người tím khác."

"Vâng."

Có vẻ Nainiae cũng nghĩ như thế khi rời đi mà để Reutrina còn sống, cô không hỏi hay phản đối, chỉ đợi cậu nói tiếp.

"Được rồi... giờ nghĩ lại thì..."

Riley dường như nhớ lại điều gì, cậu mỉm cười và nhìn Nainiae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro