CHƯƠNG 153: CÔNG VIỆC CÒN LẠI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ thì căn bệnh của Nainiae đã được chữa hoàn toàn, Riley cũng thức dậy sau giấc ngủ dài. Sera đã đóng gói xong hành lý, cô vác túi lên vai và hỏi hai người.

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"

Với thể trạng hoàn hảo, Nainiae không còn bị hạn chế khi dùng phép dịch chuyển nữa. Không có gì khó khăn gì nếu họ muốn lập tức trở về lâu đài của mình.

"Chỉ nghĩ đến việc ông Ian sẽ hoảng loạn thế nào sau khi thấy mặt em làm chị mắc cười quá. À, chị muốn thấy ông ta sớm quá!"

Có vẻ Sera không thể tự hào hơn về khuôn mặt xinh đẹp của Nainiae. Cô thúc ngựa và nói rằng họ sẽ về sớm thôi. Nainiae, người vẫn đang giữ im lặng, cẩn thận nói.

"... Em xin lỗi..."

Sera đã vác hành lý lên vai, cô vừa đi vừa hát vui vẻ. Nghe tiếng Nainiae, cô khó hiểu

"Em xin lỗi, nhưng mọi người có thể về lâu đài trước được không? Em vẫn..."

Nainiae đang xoắn xuýt vò hai tay sau lưng và giọng nói nhỏ dần ở cuối câu.

"Em vẫn còn việc chưa làm."

"Có việc gì em cần làm à?"

'Con bé đã khỏi bệnh và cả vết sẹo trên mặt đã biến mất. Làm gì còn việc gì nữa? Tại sao con bé lại kêu mọi người quay về trước cơ chứ?'

Sera hỏi,

"Em ở lại đây chỉ bị soi mói thôi."

"Không, em không phải ở lại đây."

Nainiae nghĩ về những điều người phụ nữ áo đen nói trong giấc mơ của Riley. Cô không biết phải giải thích sao với mọi người. Rồi cô nghĩ cách tốt nhất là tránh nó đi và lấy lý do thông thường để viện cớ.

"Sư phụ của em... không, vị bác sĩ đã chữa cho em lần trước... em nghĩ rằng mình nên ghé qua chào hỏi một chút. Mặc dù bác sĩ không chữa dứt điểm được cho em, em vẫn nợ ông ấy, nên... em nghĩ tốt nhất là thăm ông ấy."

Nainiae nhận ra lỗi lầm của mình khi nói 'sư phụ', cô nhanh chóng sửa lời và mỉm cười giải thích. Sera vẫn mang khuôn mặt khó hiểu.

"Có phải người đàn ông tóc đỏ đã đến lâu đài lần trước không?"

Sera vẫn nhớ Andal từ lần gặp trước. Nainiae gật đầu và nói.

"À, vâng!"

Dường như bị thuyết phục bởi lý do của Nainiae, cô nghĩ rằng không thể nào khác được và quay lại nhìn Riley.

"Nếu vậy thì, chỉ có hai người..."

"Tôi cũng đi nữa."

"... Sao cơ?"

Sera chuẩn bị nói rằng chỉ có cô và Riley quay về, nhưng chưa kịp nói hết câu, Riley đã nói cậu cũng sẽ đi với Nainiae. Sera hỏi trong ngạc nhiên,

"Cậu chủ, cậu cũng đi?"

Sera không phải là người duy nhất bất ngờ. Nainiae cũng hoảng loạn và đổ mồ hôi lạnh.

"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu nhỉ?"

Riley nhìn hai cô hầu gái nhún vai và nói.

"Giờ nghĩ lại thì tôi đã quên chào hỏi ông ta. Ông ta là bác sĩ đã chữa cho người của tôi, tôi nghĩ ít nhất là thể hiện lòng biết ơn chút."

Riley nhấn mạnh từ 'bác sĩ'. Nghe điều đó, Nainiae do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu.

"Vâng, em hiểu rồi."

"Em có thể hiểu lý do của Nainiae, nhưng Cậu chủ, cậu định đi thật hả?"

"Chứ sao nữa? Tôi có thể đi giả sao?"

Nainiae ngẩng đầu và nhìn Riley. Cô đang nghĩ về lời của người phụ nữ áo đen.

Nainiae nói Sera và Riley rằng cô sẽ đi gặp bác sĩ, chính xác là Andal. Tuy nhiên, mục đích thật sự của Nainiae là... tìm thanh Kiếm Thánh của Riley mà người phụ nữ nhờ trước khi mùa đông kết thúc.

"Sera, cô quay về lâu đài trước đi. Hãy gửi lời chào tới mẹ tôi và Ian."

Riley cười tinh quái và vẫy tay chào tạm biệt Sera, chúc cô đi về bình an. Sera đưa tay ra hiệu dừng lại như cần thêm thời gian suy nghĩ.

"Chờ đã. Vậy có nghĩa là... chuyến đi mùa đông vẫn chưa kết thúc?"

"Đúng vậy."

Sau khi nói, Riley, người đang đứng kế bên Nainiae, thúc nhẹ cùi chỏ ra hiệu cho cô. Nainiae hiểu ý và tạo cổng dịch chuyển phía sau Sera.

"Ang? Uuuang? Không! Chờ đã! Mọi người không nên gửi mình em về chứ. Tất cả cùng về không phải tốt hơn sao."

Sera hoảng loạn và với tay như đang níu kéo sau khi thấy cổng dịch chuyển sau lưng. Không thể ngồi không được nữa, Riley giơ tay đẩy Sera vào cánh cổng.

"Cậu chủ! Chờ đã! Phu nhân đã rất lo lắng, cậu biết không? Một mình Nainiae chưa đủ đâu."

"Em ấy không còn bị hạn chế dùng phép thuật nữa, nên... tôi nghĩ chỉ mình Nainiae làm vệ sĩ là quá đủ rồi, đừng lo. Ra về bình an."

"Không chỉ vấn đề vệ sĩ! Là người lớn có nhiều vấn đề tuổi dậy thì..."

Sera không thể nói hết câu. Cô bị Riley đẩy vào cổng dịch chuyển mà Nainiae tạo và đột ngột xuất hiện trong khuôn viên lâu đài.

"Dậy thì? Dậy thì gì chứ? Cô ấy nói cái quái gì vậy."

Riley nhìn vào cổng dịch chuyển và tặc lưỡi. Cậu quay lại nhìn Riley và nói

"Tôi đã nghĩ về việc này, và..."

"..."

"Tôi chắc chắn rằng mình đi chuyến này không phải chỉ để chữa bệnh cho em."

Riley vuốt cằm và suy nghĩ. Nainiae nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và đợi cậu nói tiếp.

"Dù sao thì tôi chắc rằng có lý do khác khi tôi đi chuyến này. Dạo gần đây trí nhớ tôi kém quá. Tôi có thể bị lẫn ở tuổi này không ta?"

"..."

Nghe câu hỏi đó, Nainiae há hốc miệng bàng hoàng. Cô biết tại sao ký ức của cậu đến rồi đi như thể cậu bị đãng trí. Ngay cả trước khi Riley chìm vào giấc ngủ, cậu cũng là bệnh nhân của chứng não cá vàng này. Đó là bởi vì ký ức từ kiếp trước.

'Cậu chủ sẽ ổn chứ?'

Không chắc rằng Riley có nhận ra Nainiae đang lo lắng cho cậu không. Riley lẩm bẩm.

"À đúng rồi... đám người tím." (người có sức mạnh màu tím, viết tắt cho nhanh)

"...?"

Nghe từ đó, Nainiae bất chợt thoát khỏi suy nghĩ lung tung và nhìn cậu.

"Tôi vừa nhớ ra. Tôi đang nói về lý do tại sao tôi lại rời cái giường ấm áp và lên đường trong mùa đông lạnh lẽo này."

Nhìn Nainiae, người đang mở mắt to vì bất ngờ, Riley nhún vai và giải thích vì sao cậu lại tăng động vào mùa đông thay vì lười biếng như trước.

"Bởi vì tên khốn đó."

Nainiae liếc nhìn Riley, rồi ngậm miệng giữ lại những lời đang định nói.

"Lính đánh thuê Kabal... Đúng tên không nhỉ? Tôi đang nói về tên khốn đã cắt mất tay của cha tôi trong cuộc xung đột ở biên giới. Tôi phải để hắn trả giá vì dám động vào cha tôi."

"Xin thứ lỗi, Cậu chủ."

Nainiae đang lo lắng về ánh mắt của cậu. Cô khẽ gọi cậu nhưng Riley không đáp lời cô. Cậu đang cố nghĩ về lý do của chuyến đi này.

'Đúng ra thì đó cũng là điều mà Ian nhờ mình, nhưng...'

Điều mà Ian nhờ, vấn đề về thế giới bên dưới thứ mà có thể liên quan tới kiếp trước của cậu... Đó là những thứ mà Riley đang suy nghĩ.

"Mắt phải của em... Em vẫn có thể dùng nó chứ?"

Sau khi nghĩ kỹ, Riley quyết định rằng cậu không nên nói với Nainiae về điều đó.

"Sao ạ?"

"Tên khốn đó tên Kabal... Hãy cố tìm hắn đi."

Riley ra lệnh Nainiae tìm Kabal, tên khốn đã xin mất cánh tay của Stein. Nainiae ngập ngừng một chút như đang do dự. Dường như không còn cách nào khác, cô nhìn Riley.

"..."

Dùng mắt phải của mình, cô cố kiếm tên Kabal rồi đột nhiên, cô che mắt và nhăn nhúm mặt.

"... Kut!?"

Cô đang đau đớn. Nhận thấy điều đó, Riley đưa tay ra đỡ và hỏi chuyện gì xảy ra.

"Chuyện gì vậy?"

Đã trải qua những thí nghiệm tàn bạo ở Tháp Phép thuật, Nainiae là người sẽ không chớp mắt trước nỗi đau thông thường. Tuy nhiên, giờ cô cảm thấy cực kỳ đau đớn. Nó làm cô co giật.

"Không, nó là..."

Cô không biết nguyên do của cơn đau. Cô bỏ tay che mắt, nhưng rồi bất động một cách đờ đẫn.

"..."

Nainiae đang chảy nước mắt, nhưng không có chút thay đổi về cảm xúc khuôn mặt, cũng không thút thít. Cô chỉ có vẻ mặt trống rỗng và chảy nước mắt.

"Nainiae?"

Riley không biết sao cô lại khóc. Cậu không hiểu và gọi cô, lúc này Nainiae mới chợt lấy lại nhận thức. Cô chần chừ và nói.

"... Sao ạ?"

"Em lại khóc nữa? Có chuyện gì vậy?"

Dường như Riley nhận ra có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra. Cậu hỏi bằng giọng quan tâm. Nainiae nhanh chóng lau đi nước mắt và nở nụ cười ngượng ngạo.

"Không. Không có gì ạ."

Cô không thể nói với cậu rằng cô đã khóc vì thấy được những ký ức buồn ở kiếp trước của cậu. Nainiae gạt nó đi một cách tùy tiện, cô giơ tay và làm phép.

"Chúng ta đi thôi."

***

Xuyên qua cổng dịch chuyển, Riley lập tức tới một nơi. Mùi hôi thối trong không khí sộc vào mũi, Riley lập tức nhăn mặt.

"Ugh. Cái quái gì?"

Không chỉ mỗi mùi hôi khó chịu, lớp cát lún nuốt mất bàn chân cậu, cậu lại nhăn mặt lần nữa. Riley hỏi Nainiae, người đi ra từ cổng dịch chuyển sau cậu.

"Nơi này là nơi nào?"

"Em cũng không chắc lắm."

Mặc dù cô dùng cổng dịch chuyển để đến đây, cô cũng không biết chính xác đây là đâu. Cô xem xét xung quanh.

Wheeeeee

Tiếng gió rít như đang thổn thức. Gió cuốn lớp cát nhẹ tạo nên âm thanh rợn người.

"Nhìn qua thì..."

Không có gì ở đây ngoài cát bay trong gió. Sau khi xem xét, cô suy đoán thận trọng.

"Em nghĩ chúng ta đang ở sa mạc."

"Sa mạc?"

Riley nhấc chân để khỏi bị lún, cậu quỳ xuống quan sát lớp cát màu hắc ín.

"Nếu là sa mạc thì sao cát lại..."

Riley đưa tay bốc một nắm cát trong khi nhăn nhó vì mùi hôi nhưng cậu nhanh chóng thả nó xuống khi tay cậu vừa cảm thấy không ổn.

"Đây là chất độc?"

"Độc?"

Nainiae quỳ xuống và chạm vào lớp cát như Riley rồi mở to mắt.

"Đúng thật... là độc. Chúng không phải là cát thông thường."

Không chỉ nơi mà họ đang đứng, mà toàn thể khu vực sa mạc trong tầm mắt đều bị nhấn chìm trong màu hắc ín. Chính vì thế, họ không nhận ra mình ở trong sa mạc mà nghĩ đây là một hang động không có trần.

"Tên khốn đó đang ở đây?"

Riley đứng dậy và nhìn quanh khi lẩm bẩm.

"Vâng. Khi em tìm kiếm hắn với mắt em... Cho đến vừa lúc nãy thì hắn ở đây. Dựa trên lượng mana đã dùng khi dịch chuyển, em nghĩ chúng ta đang ở vùng biên giới Solia."

Vì không có bản đồ, Nainiae chỉ có thể kết luận rằng họ ở đâu đó trong sa mạc. Nghe câu trả lời, Riley gãi đầu và ước lượng nơi này là nơi nào.

"Vùng ngoại biên của Solia... Nếu vậy thì, tôi nghĩ chúng ta chắc hẳn ở sa mạc Karuta."

Vấn đề là nơi này là sa mạc, kể cả có bản đồ thì cũng không dễ xác định phương hướng. Tìm Kabal ở nơi này không khác gì mò kim đáy biển.

'Sa mạc là một vấn đề, nhưng cát ở đây...'

Riley nhìn vào lớp cát hắc ín, cậu nhớ lại dấu vết của dịch bệnh ở làng Alieve lần trước và bắt đầu xoắn não suy nghĩ.

'Nó gọi là gì nhỉ?'

Cậu đang cố nhớ lại những chữ được khắc trong hang động gần ngôi làng. Cậu đang cố vận dụng trí nhớ đã trở nên cực kỳ mơ hồ gần đây. Cậu vừa nhớ lại tên hiệu và lẩm bẩm.

... tôi đoán là tên đó cũng ở đây luôn."

"Người bạn không thể thở?"

"Tôi đang nói tới tên khốn khác kẻ khả nghi là người tím. Chúng có thể đi cùng với nhau..."

Cùng với biệt danh của tên đó, Riley nghĩ về đám trẻ ở ngôi làng.

'Mấy đứa có biết tên đó là ai không?'

'Vâng, bọn em biết ạ.'

'Đó là một người đàn ông vô gia cư.'

'Nhưng mà ông ta là người vô gia cư tốt bụng. Ông ta chơi với bọn em rất vui.'

'Ông ấy dạy bọn em con số.'

'Ông ấy là người tốt.'

Riley sắp xếp lại thông tin mà đám trẻ ở làng Alieve nói với cậu. Cuối cùng, cậu quyết định để mớ suy nghĩ về tên 'bạn không thở' này sang một bên và nhìn vào Nainiae.

"Dù sao thì tìm tên Kabal là ưu tiên của chúng ta. Ian cũng đã nhờ vả nữa, nên Nainiae.."

"Vâng."

"Hãy dùng mắt em một lần nữa đi. Hắn ở đâu?"

"Cậu chủ, vấn đề là..."

Nghe yêu cầu dùng năng lực của mắt phải lần nữa, cô ngập ngừng trong phút chốc. Nainiae thấy khó khăn nhưng ép bản thân không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro