CHƯƠNG 154: CÔNG VIỆC CÒN LẠI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không nghĩ mình có thể dùng mắt phải nữa."

Dường như Nainiae thấy hổ thẹn khi nói ra lời này, cô không thể nhìn vào mắt Riley, thay vào đó, cô cúi đầu. Không hiểu lý do, Riley hỏi,

"Không thể dùng nữa? Tại sao?"

Nainiae nắm chặt tay và không biết làm gì. Cô trả lời lí nhí...

"Cái đó... nỗi đau đó rất..."

Trước khi dịch chuyển tới đây, khi Nainiae dùng năng lực của mắt phải, cô đã quằn quại trong đau đớn. Nhớ lại điều này, mặt Riley trở nên lo lắng hơn.

"Em chưa từng gặp cơn đau như thế trước kia đúng không? Tại sao nó lại xảy ra đột ngột thế nhỉ?"

Nainiae cắn môi và im lặng, có vẻ cô cũng không biết và lắc đầu.

'Mọi thứ trở nên thật khó khăn.'

Mặc dù đang ở giữa sa mạc, có lẽ do đang là mùa đông, thời tiết không quá nóng với Riley, người rất yếu đuối với cái nóng. Tuy nhiên... vấn đề không phải ở chỗ đó.

'Chúng ta không có bản đồ.'

Riley vắt não suy nghĩ. Cậu tình cờ quay đầu lại và nhìn Nainiae vẫn đang cúi đầu.

'Um... em không thích khuôn mặt của mình thay đổi nhiều như vậy sao? Có vẻ gần đây cô ấy không ở trong tình trạng tốt.'

Nainiae đang mang vẻ mặt u sầu, cô thấy có lỗi vì không thể giúp Riley. Tuy nhiên, tâm tình của cô còn tệ hơn nhiều so với trong quá khứ.

'Có vấn đề gì với cô ấy à?'

Nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Nainiae, Riley lại đăm chiêu. Cậu nhớ lại điều Sera đã nói trước đó và giật giật lông mày.

'Có thể nào... tuổi dậy thì?'

Riley nghĩ về độ tuổi của cô hầu đang phục vụ mình. Với vẻ mặt kỳ lạ, cậu liếc nhìn Nainiae và đính chính lại.

'Không, không phải vậy.'

Đáng buồn thay, Nainiae đã trưởng thành hơn nhiều cô gái khác cùng tuổi. Sau những đợt thí nghiệm của Tháp Phép thuật, thứ mà không có gì ngoài nỗi đau kinh hoàng, cô bị bỏ rơi bởi chính mẹ ruột và lại bị bỏ mặc bởi cư dân của Lower Solia. Nainiae là người đã mong ước cái chết hơn là sự sống. Cái ý tưởng cô ấy gặp vấn đề với tuổi dậy thì quá khó để tin tưởng.

"Hm."

Riley chống nạnh và nhìn lên trời. Cậu thở dài nhẹ và đề nghị.

"Không còn cách nào khác. Trời tối rồi."

"...?"

Riley đang làm cho mặt đất bằng phẳng, cậu nhìn Nainiae và nói.

"Hãy nghĩ cách sau khi làm một giấc. Chúng ta không có bản đồ nên không thể đi ngay được. Tôi đã xoắn não vài vòng, nhưng không thể nghĩ ra sáng kiến nào cả, nên..."

Trời đã về đêm ở sa mạc. Bầu trời trở nên yên bình và đẹp lạ thường.

"Nếu có thứ gì làm thảm thì thật tốt."

"À, vâng!"

Riley nhắm một mắt và nhìn về Nainiae. Cô hiểu ý gật đầu ngay lập tức và giơ tay làm phép.

"Xin hãy chờ một chút."

Có vẻ dọn sạch cát khá khó, thay vì thế, cô tạo nên một tấm thảm vô hình trên nền đất. Cô mở chiều không gian và lấy ra những thứ cần thiết để sinh hoạt.

"Xong rồi ạ. Em đã đặt một lớp sàn trên bờ cát, nó sẽ ngăn mùi hôi và chất độc. Cậu có muốn... ngồi thử không ạ?"

"Trên đây á?"

"Vâng, ở đây ạ."

Nainiae nói thêm rằng cát sẽ không bay vào kể cả gió có lớn cỡ nào. Cô làm một ngọn lửa trại đơn giản bằng phép thuật và hỏi.

"Cậu thấy thế nào?"

Riley ngồi thử trên lớp sàn mà Nainiae tạo và gật đầu hài lòng.

"Không tệ."

Nghe câu trả lời, Nainiae bớt chút u sầu trên mặt. Cô làm ngọn lửa lớn hơn chút và hỏi Riley,

"Xin thứ lỗi, Cậu chủ, cậu có đói không? Đến giờ ăn tối rồi, cậu có muốn..."

Riley lắc đầu và nói không đói lắm. Nainiae hỏi vấn đề khác.

"Vậy... về bản đồ, em có nên đi lấy nó ngay không? Em nghĩ nó ở trong túi đồ của chị Sera."

"Em định đi lục túi của Sera? Bây giờ á?"

"... Vâng."

Nainiae lo lắng trả lời, không biết là việc đó có ổn không. Riley hỏi,

"Em có biết mình đang nói gì không? Nếu em về lâu đài, Sera sẽ muốn em mang cô ta theo."

Hiện tại Sera tin rằng Riley và Nainiae đang đến thăm ông bác sĩ đã chữa cho Nainiae. Tuy nhiên, họ đang đuổi theo đám người màu tím bởi vì những lý do khác nhau.

"... Ah."

Vì đang đuổi theo đám người màu tím, Nainiae nghĩ rằng chuyện không hay sẽ xảy ra với Sera nếu cô ấy đi theo. Cô bất giác há miệng. Cô còn tính toán xa đến mức lo lắng Sera sẽ ngất xỉu vì mùi hôi kinh khủng của lớp cát nhiễm độc này, do khứu giác đặc biệt của mình.

"Em có định mang Sera không?"

"Không ạ."

Nainiae quyết định mang Sera theo không phải là ý tưởng tốt. Cô lắc đầu và đề nghị ý kiến khác.

"Nếu vậy thì em sẽ đến Solia một lát và trở về. Bản đồ được bán ở Left Solia và Quảng trường chính, nên... em sẽ mang một cái từ đó về."

"Vào giờ này?"

Riley đang tận hưởng hơi ấm từ lửa trại, cậu nhoẻn miệng và hỏi. Nainiae lại đứng hình lần nữa.

"... Ah."

"Đã rất trễ rồi, kể cả nếu có chỗ bán bản đồ vào giờ này thì dù gì tôi cũng đã quyết định nghỉ ngơi rồi, nên để mai đi... Bắt đầu từ ngày mai..."

Nainiae trở nên lo lắng nhiều hơn, Riley trấn an và vẫy tay gọi cô. Cậu tỏ ý muốn cô cùng ngồi xuống. Với vẻ ngại ngùng, cô ngồi xuống.

'Ít nhất chúng ta sẽ không mất dấu hắn.'

Do vết sẹo trên mặt biến mất, Nainiae không còn bị hạn chế trong việc dùng phép thuật nữa. Do đó, Riley nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn kể cả họ bắt đầu theo chân hắn từ ngày mai. Riley nằm xuống.

"... Cậu chủ."

Riley đan tay vào và gối đầu lên. Nghe Nainiae gọi, cậu chỉ đưa mắt nhìn qua.

"Sao vậy?"

Riley đang nghĩ sẽ cho cô một bài diễn thuyết nếu cô vẫn muốn đi đâu đó hay lấy cái gì đó và trở lại. Nainiae hỏi,

"Cậu có muốn gối lên đùi em không?"

"..."

Cô hỏi một cách cẩn trọng. Riley đờ đẫn nhìn Nainiae (là 1 thằng fa t hiểu mà bro). Nhưng cậu nghĩ đây chỉ là ý tốt của cô nên mỉm cười và nói,

"... Nếu vậy thì, tôi có thể mượn nó một chút được không?"

Riley gối trên đùi Nainiae và nhắm mắt thư giãn.

30 phút...

1 tiếng...

2 tiếng trôi qua, Riley, người vẫn đang nhắm mắt, không thể ngủ được. Cậu mở hí mắt.

"Um..."

Zzzz

Zzzz

Vì đang gối trên đùi Nainiae, cậu có thể nhìn thẳng lên mặt Nainiae. Cậu thấy rằng cô đang ngủ gật.

"... Được rồi. Ngủ đi. Ngủ ngon."

Để chắc rằng Nainiae không tỉnh dậy, Riley chậm rãi nhấc đầu lên. Cậu nhìn quanh hoang mạc và ngồi kế bên Nainiae.

"Em chắc hẳn sẽ có một giấc ngủ ngon."

Riley đã ngồi đó và ngắm nhìn khuôn mặt của Nainiae một lúc lâu. Tuy nhiên, dường như Nainiae sẽ không thức dậy trong thời gian ngắn. Cậu cẩn thận đưa tay kéo đồ của Nainiae. (no hỏny, chỉ kéo để ẻm dựa vào vai thôi, thông cảm fa không biết cách làm)

'Chết.'

Cậu biết là mình phải nhẹ nhàng, nhưng dường như cậu đã hơi mạnh tay. Cả người Nainiae ngả qua, Riley nhanh chóng đưa tay và đỡ lấy cổ của cô.

Cô ấy có thức dậy không?'

"... Um..."

"..."

Dường như cô đang nói mớ. Khi cô trở mình, Riley tưởng rằng cô sẽ tỉnh dậy. Tuy nhiên...

"Cậu... chủ..."

May thay, có vẻ Nainiae đang ngủ rất sâu, cô vẫn thở đều và nhẹ như một đứa trẻ.

"Làm mình sợ hết hồn. Geez."

Cậu quyết định đổi vị trí, giờ thì Nainiae đang gối trên đùi cậu. Mặt Riley như thể vừa giải quyết xong một mớ hỗn độn. Cậu nhìn Nainiae.

'Em đã thay đổi rất nhiều à?'

Nainiae không còn vết sẹo trên mặt và cô bây giờ thực sự rất đẹp. Cô đẹp đến nỗi mọi đàn ông ở mọi lứa tuổi đều đổ gục chỉ với cái nhìn đầu tiên. (Seoyoon isekai)

"Thay đổi hả?!"

Riley đang lo rằng Nainiae có thể cảm thấy không thoải mái vì đùi cậu khá cứng (...), tuy nhiên, Nainiae vẫn ngủ ngon lành. Riley nhẹ nhàng vén tóc mái khỏi mặt cô. Riley thì thầm trong lơ đễnh.

"Tôi nghĩ em vẫn luôn như thế. Sao em lại phiền muộn về điều đó?"

Riley cúi nhìn Nainiae. Không hề có chút thèm muốn nào trong mắt cậu. Cậu chỉ thấy rằng vết sẹo đã biến mất, cậu không hề nghĩ khuôn mặt của cô khác biệt chút nào.

Riley luôn đánh giá người khác thông qua trái tim họ, cậu không bao giờ xem xét vẻ ngoài. Không bao giờ trong kiếp trước và cũng không bao giờ trong kiếp này.

'Điều thay đổi là...'

Riley nghĩ về điều cậu đã nghe từ Sera lần trước và liếc nhìn thanh kiếm đặt kế bên.

'Vâng. Cậu đột nhiên ngủ thiếp đi trong hang động. Kể từ đó, cậu không thức dậy nữa, cậu biết không? Có vẻ cậu cũng bị cảm lạnh, người cậu nóng hầm hập. Cậu không biết em và Nainiae đã lo lắng thế nào đâu...'

'Chắc hẳn là hơn một tháng.'

Riley đang nghĩ về việc cậu đã ngủ nguyên một tháng.

"..."

Cậu đã mơ. Cậu không biết giấc mơ dài bao lâu, tuy nhiên, vì Sera nói là một tháng, chắc hẳn là cậu đã mơ trong thời gian rất dài.

Giấc mơ về kiếp trước, khoảng khắc cậu vung Kiếm Thánh và nói rằng sẽ luôn vung nó để bảo về mọi người và tiếp tục vung kiếm kể cả khi ho ra máu... Khoảng khắc cậu bị mọi người chỉ trích vì không cứu người... Riley đứng nhìn bản thân vật lộn trong nhưng khoảng khắc đó trong cơn mơ.

'Mình mới là người đã thay đổi.'

Tư tưởng cầm kiếm trong kiếp trước và kiếp này khác nhau một trời một vực, đủ để thấy cậu đã thổi đổi nhiều thế nào.

***

Có một nơi từng là ốc đảo trong quá khứ. Ở đây hiện dấu vết của con người sinh sống trong các ngôi nhà đổ nát. Cậu bé bước vào ngôi làng và lên tiếng trong khi cầm ngọn giáo vỗ lên vai mình.

"Cô Priesia, chính là nơi này sao?"

Cô gái được gọi là Priesia nhẹ nhàng bỏ mũ trùm đầu xuống và gật đầu.

"Vâng."

Vẻ đẹp của cô hiện lên sau khi bỏ mũ trùm. Cô gái chậm rãi nhìn xung quanh một lần nữa và thì thầm rằng nơi này là cội nguồn khi cô tỏa ra ánh sáng trắng từ tay mình.

Đó là sức mạnh thánh.

Là sức mạnh duy nhất khác biệt với mana, và chỉ những người hiến dâng phục vụ Đền Thánh mới có thể dùng được.

"Đội trưởng, nơi này... nơi này có thể được thanh tẩy sao?"

Cậu bé lùi lại một bước để tránh choán tầm nhìn của . Các đồng đội đến và dè dặt hỏi cậu.

"Cô ấy chắc hẳn đã nhờ chúng ta vì điều đó có thể. Chúng ta đã được giúp đỡ từ nhóm thương gia Reitri. Dù sao đây là một cuộc giao dịch ngon lành, nên hoàn thành nó thôi."

Nara nhanh chóng nhìn qua Rorona và Isen, đồng đội của cậu, và nhìn cô gái đang nhắm mắt suy nghĩ đăm chiêu.

Gần đây, có một số tiền thưởng khổng lồ cho việc bắt được cô ấy. Cô gái xinh đẹp được bao phủ bởi Sức mạnh Thần thánh và tỏa ra bầu không khí kỳ bí. Cô là Nữ tu của Đền Thánh Solia.

"Thanh tẩy à..."

Nghe điều Nara Basilisk, đội trưởng trẻ tuổi nói, nhóm đánh thuê của Isen nhìn quanh sa mạc. Cậu nhẹ nhàng hạ mặt nạ che mũi và miệng, và rồi rùng mình.

"Uuuk. Tôi mong là nó sẽ hữu hiệu nhanh một chút."

Lớp cát trên sa mạc đã chuyển màu thành hắc ín. Mùi hôi thối làm mọi người chóng mặt. Hơn nữa, chất độc ngấm trong lớp cát mạnh đến nỗi sẽ ăn mòn giày của họ trong một ngày nếu không có cách bảo vệ nào.

"... Cậu Nara!"

"À, vâng."

Priesia đang nhắm mắt tập trung đột nhiên vẫy tay về phía cậu và nhờ cậu đến gần. Nara bước lại gần cô.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ công việc thanh tẩy sẽ tốn khá nhiều thời gian. Trong lúc đó, tôi muốn cậu... bảo vệ tôi, nên..."

Nghe điều đó, Nara đồng ý và hỏi.

"Vậy thì, việc này sẽ mất bao lâu?"

"Không chỉ mỗi sa mạc Karuta, có vẻ như bệnh dịch đã lan tới khu rừng phía cuối sa mạc. Tôi nghĩ nó sẽ mất... 4 đến 5 tiếng."

"5... 5 tiếng?"

Trong suốt cuộc hành trình, Nara đã thấy Priesia thường xuyên cầu nguyện. Cậu thể hiện sự tôn trọng với Priesia và tặc lưỡi.

"Chúng tôi hoàn toàn ổn với việc bảo vệ cô, Priesia, nhưng cô thật sự sẽ ổn chứ? Cô vẫn chưa ăn gì mà?"

"Trong tuần chay tịnh, tôi sẽ không ăn gì cả. Chuyện đó ổn mà."

"Huh..."

Nara nghĩ rằng cô không trở thành Nữ tu chỉ bởi vì khuôn mặt xinh đẹp. Cậu quyết tâm và gật đầu.

"Vâng, để chúng tôi lo."

"Cảm ơn, tôi đã nhận được một thông điệp linh thiêng vài ngày trước, nhưng thông điệp đó khá là rắc rối."

"Thông điệp từ thần?"

Priesia gật đầu.

"Thông điệp nói rằng Cái chân đang nhắm vào và đi về phía chúng ta, nên tôi phải cẩn thận. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến giờ, nhưng... tôi vẫn lo lắng, vì thế..."

Một Cái chân đang nhắm vào Priesia và bước về phía cô? Thật là một câu khó hiểu. Nara nghiêng đầu và tự hỏi, và rồi cậu gật đầu. Cậu nhìn cây thương của mình và nói.

"Đừng lo lắng. Xin hãy tập trung vào việc thanh tẩy."

Đây là yêu cầu từ Priesia và cả từ Hội thương gia Reitri nữa. Hơn nữa, việc cậu có thể đóng góp vào công cuộc phục hồi thiên nhiên, Nara thề rằng sẽ cố hết sức để công cuộc này thành công.

"Cô ta nói gì vậy?"

Sau khi Priesia thấy an toàn, Nara trở về với đồng đội của mình. Nghe câu hỏi, cậu nhún vai và nói,

"Cô ấy nói việc này sẽ mất khoảng 4-5 tiếng."

"4... 4 tiếng?"

"Cô ấy sẽ đứng đó và cầu nguyện thôi đúng không? Cô ta thậm chí còn không đeo mặt nạ (để che mũi miệng) và... đứng bằng chân trần."

Trông thấy Priesia đã lập tức bắt đầu cầu nguyện, Rorona lẩm bẩm như bị bất ngờ. Cô lắc đầu.

'Cơ mà, cái chân là sao?'

Nara làm vài động tác giãn gân cốt, cậu bắt đầu suy nghĩ về thông điệp thánh mà Priesia đã nói đến. Trong khi cậu suy nghĩ thì từ đằng sau, tiếng bước chân vọng đến.

'Um?'

Tiếng bước chân của khoảng hơn 10 người. Nara quay đầu lại và mắt cậu trở nên giống như mắt rắn.

"Ô? Xem ai đến này."

"..."

"Haha! Nara đấy à?"

Trong số 10 người đang tiến đến, một người đàn ông dẫn đầu đang kéo một cây búa to bằng người hắn trên cát và chào hỏi như thể hắn rất vui khi gặp Nara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro