CHƯƠNG 155: CÔNG VIỆC CÒN LẠI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh ở sa mạc rất yên tĩnh, không có tiếng chim hót líu lo. Những ngôi sao trên bầu trời đen lần lượt biến mất, bầu trời dần lấy lại màu sắc vốn có của mình, báo hiệu buổi sáng đang gần đến.

"... Um."

Nainiae trở mình. Vẫn còn buồn ngủ, cô mở mắt.

'Mình... ngủ quên à?'

Đầu óc người mới ngủ dậy còn khá mơ hồ. Nainiae nhớ về điều cuối cùng cô làm trước khi ngủ. Cô nhớ rằng cô đã để Riley gối trên đùi mình.

"Em tỉnh rồi à?"

"..."

Vì lý do gì đó, lưng của cô rất thoải mái. Nainiae đang nằm nhưng cô thấy khuôn mặt Riley nhìn thẳng xuống cô. Cô chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ ra.

"... Huh?"

"Sáng rồi, đồ ngủ nướng."

"...?!"

Có vẻ giờ cô mới hiểu được tình hình. Nainiae, người đang nằm trên đùi Riley, lật đật đứng dậy chỉnh sửa quần áo và tóc tai.

"Em xin lỗi, Cậu chủ. Em... chỉ... chợp mắt..."

Xấu hổ, cô cắn môi và xin lỗi ngay lập tức. Nhìn Nainiae, Riley gắng sức đứng dậy. Cậu vươn vai và nói.

"Nếu em dậy rồi thì nên chuẩn bị đi thôi."

Nainiae còn chưa hết xấu hổ. Cô nhìn Riley và hỏi họ sẽ làm gì.

"Xin lỗi. Em có nên đi mua bản đồ trước không?"

Với chỉ một cái vẫy tay, cô thu lại tất cả đồ dùng tối qua vào cổng không gian. Cô báo Riley biết rằng cô sẽ ngay lập tức đến Solia và lấy bản đồ nếu cậu muốn.

"Còn mắt của em thì sao? em có thể dùng nó không?"

Nainiae chạm vào vùng gần mắt phải.

"... Um."

Nainiae kiểm tra tình trạng cơ thể mình và để thử nghiệm, cô nhìn Riley với mắt phải nhưng cô giật mình.

"Vẫn chưa được à?"

"Em xin lỗi. Em cũng... không biết tại sao lại thế."

Nỗi đau quá kinh khủng nên cơ thể cô không dùng nó như một cơ chế tự bảo vệ. Nainiae băn khoăn không biết có phải là tác dụng phụ khi chữa trị cho khuôn mặt mình không. Cô dằn nỗi lo xuống và dùng phép thuật.

"Em không nghĩ thứ này có thể thay thế, nhưng em sẽ lan rộng phép thuật dò tìm. Nếu tên Kabal vẫn ở trong sa mạc thì chúng ta có thể phát hiện được hắn."

Cô nói rằng nó sẽ không chính xác như khả năng của mắt phải nhưng vẫn có ích. Ngay sau đó, cô tạo một cổng dịch chuyển tới Solia và nói,

"Trong khi đó, em sẽ mang về chút thức ăn cho bữa sáng. Có thể sẽ mất một lúc... Cậu chủ có muốn đi cùng không?"

Cô đề nghị là họ nên ghé qua Solia và quay lại sau. Riley nhìn đất cát đen ngòm xung quanh và giơ tay phải ra hiệu Nainiae chờ chút.

"Chờ chút... Ở kia... Chúng là xe ngựa đúng không?"

Nainiae đóng cánh cổng sau lưng, cô nheo mắt và nhìn về hướng Riley chỉ, nơi một nhóm xe hàng đang di chuyển.

"Vâng. Em nghĩ thế."

Dùng phép dò tìm, Nainiae có thể phát hiện và quan sát chúng ở cự ly gần hơn.

"Em nghĩ chúng là... một loại xe hàng của thương hội."

Chúng chứa thức ăn và nước, những vật phẩm cốt yếu để đi qua sa mạc.

"Cậu có muốn lại xem không?"

Cô tạo một mặt kính ở giữa không trung để Riley có thể thấy khung cảnh mà cô đang quan sát thông qua phép dò tìm.

"Họ có thức ăn và... nước uống... và những thùng gỗ? Không bình thường chút nào."

Có hàng tá thùng hàng trên xe. Riley kiểm tra chúng chứa gì và cậu thấy một thùng có màu khác biệt so với đám còn lại.

"Um?"

Nó chứa rất nhiều dù (ô).

'Dù sao?'

Những cây dù trông rất quen đối với Riley. Cậu nhăn mày và cố vận dụng trí nhớ mơ hồ của mình.

"Nhìn qua đám hàng hóa thì không có vẻ gì là họ sẽ buôn bán trên sa mạc. Có thể họ đang cố rời khỏi Solia?"

Nainiae nhận ra Riley đang trầm tư và nhìn về phía cậu chăm chú.

"Um? Chúng là dù sao?"

Nainiae nhận ra xe hàng không chỉ có mỗi lương thực, mà còn những cái hộp chứa dù nữa. Cô mở to mắt như nhận ra thứ gì đó.

"Ah, những cây dù đó... em biết chúng."

"Em biết chúng?"

"Vâng. Nó có hình dạng độc nhất nên em nhớ. Chúng là dù từ thương hội Reitri."

Riley cũng nhớ ra sau khi nghe Nainiae nói. Cậu nhìn cây dù với vẻ mặt trầm ngâm,

"Reitri... Ý em là Reitri mà chúng ta biết hả?"

Nghĩ tới người đàn ông tóc cam cậu gặp trên đường tới Rainfied, cậu hỏi. Nainiae gật đầu,

"Vâng, Cậu chủ, cậu có nhớ Horai, cậu nhóc luôn phàn nàn về cậu chứ?"

Riley nhớ lại thằng nhóc luôn tỏ vẻ, cậu lẩm bẩm,

"Chúng ta có nên theo họ không?"

"Theo chân thương hội Reitri?"

"Đúng vậy. Tôi không muốn em lãng phí mana tới Solia và quay lại. Nếu chỉ vì bản đồ và thức ăn, chúng ta có thể trao đổi với họ. Thằng nhóc ít nhất phải đối xử tốt với chúng ta vì món nợ."

Hội Reitri đã mang ơn Riley tại Rainfied. Có vẻ Riley đã quyết. Cậu nhìn về nơi những xe hàng tiến đến. Nainiae cẩn thận đưa tay về Riley.

"Cậu chủ, tay của cậu..."

"Tay?"

Khoảng cách không xa nên Nainiae cảm thấy không dùng cổng dịch chuyển sẽ thuận tiện hơn.

"Đây."

Riley nhanh chóng đưa tay cho cô. Nainiae mím môi và do dự trong chốc lát, rồi nắm tay cậu dùng blink (phép dịch chuyển khoảng cách ngắn).

***

"... Uuuuk?!"

Suuuuk

Một cơn gió lốc đang rít gào, và một hiện tượng siêu nhiên của các mảnh vải bị kết dính lại giữa không trung đang diễn ra ở phía trước. Người lái xe tiên phong rất ngạc nhiên và dừng xe lại.

"C... Cái quái gì?"

"Úi... úi!"

Cả đoàn xe phía sau đều phải phanh gấp vì không biết tình hình.

"Chuyện gì thế?"

"Ah, có thứ gì đó ở phía trước..."

Người đầu tiên quay lại và cố giải thích hiện tượng kỳ lạ. Trong khi đó, những thứ trông giống như miếng vải phấp phới trong không khí đã biến mất. Một thanh niên và thiếu nữ xuất hiện.

"Uuuuak? N... Người?"

"..."

Riley gãi gãi đầu và nhìn về Nainiae.

"Này, tại sao em lại dịch chuyển đến trước mặt họ chứ? Lỡ họ cáng qua chúng ta thì sao?"

Nghe Riley trách móc, Nainiae lại xoắn xuýt ngón tay với vẻ mặt buồn bã. Cô thì thầm như thể đang bào chữa.

"Chúng ta sẽ không bị cáng qua đâu... thật đó."

Riley không đáp lại lời cô, cậu bước tới người lái xe và hỏi,

"Reitri có ở đây không?"

Một cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình nhiều, bất thình lình hỏi người đứng đầu thương hội nên người lái xe đoán được Riley hẳn là một quý tộc. Ông nhìn về phía người bạn mình và hỏi Riley,

"Tôi không biết cậu thuộc gia tộc nào, nhưng tại sao Thiếu chủ lại hỏi về sếp của chúng tôi..."

Bởi vì họ xuất hiện quá khác thường nên ông ta nghĩ họ là ma quỷ. Giờ thì ông nhận ra Riley không phải ma nhưng là Thiếu chủ từ một gia tộc đồng hành với một pháp sư. Ông nuốt nước miếng và đợi câu trả lời từ Riley.

"Anh ta có ở đây hay không? Chỉ cần trả lời tôi thế thôi."

Riley thấy rằng nói chuyện trực tiếp với Reitri sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều, nên cậu hỏi thẳng. Lúc đó, một giọng nói được cất lên từ phía sau xe.

"Thiếu chủ Riley?"

Một giọng nói rất quen thuộc, Riley nhìn về phía đó, cậu hơi nhăn mày khi nhìn thấy một cậu nhóc có khuôn mặt ló ra từ trong xe.

"... Ah."

"Horai."

Nainiae, người theo sau Riley, vỗ tay và gọi tên cậu bé trong vui mừng. Cậu bé giật mình.

"A... Ai đây?"

Một cô giá xinh đẹp mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy đang tỏ vẻ rất vui khi nhìn thấy cậu và gọi tên cậu. Cậu hoảng loạn (t hiểu mà, fa vs nhau cả).

"Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại dừng lại..."

Sau cùng thì một người đàn ông trẻ trung với mái tóc màu cam bước ra khỏi xe sau Horai. Anh ta nhận ra hai người đang chặn đường đoàn xe và mở to mắt.

"Uh?"

Đó là Reitri.

"Thiếu chủ Riley!"

Reitri nhìn thấy Riley, anh hoan nghê cậu và bước lại phía Riley. Tuy nhiên, anh cũng trông thấy Nainiae phía sau và dừng lại một chút.

"và... cô ấy là nữ hầu mới à?"

Trông thấy bộ đồng phục vẫn giống như trước, Reitri cẩn thận hỏi. Riley thấy buồn cười và nói,

"Tôi không biết nữa, đoán thử xem ai đây."

Chỉ vào cô hầu gái xinh đẹp mà Reitri không quen, Riley nói anh đoán. Rồi anh cũng nhận ra và lẩm bẩm,

"Không thể nào..."

Vẻ mặt của anh dần trở nên bối rối và khó tin. Nainiae cúi đầu vì xấu hổ, cô nhấc tay phải và tạo ra ngọn lửa trên tay. Ngọn lửa màu xám, nó cùng màu với cái mà Reitri đã hiểu lầm là của pháp sư bóng tối hồi hè trước.

"... Ahah!"

Horai còn không chắc lắm, nhưng rồi mọi nghi ngờ biến mất khi cậu nhìn thấy ngọn lửa. Cậu chỉ vào Nainiae và nói,

"Lần đó... chị hầu gái?"

Nainiae thu hồi ngọn lửa và gật đầu và chào Horai.

"Đã lâu rồi nhỉ."

***

Reitri cho đoàn xe di chuyển tiếp. Anh để Riley và Nainiae ngồi trong chiếc xe to nhất và phục vụ đồ ăn nhẹ với trà hảo hạng.

"Cô đã bình phục rồi, chúc mừng."

"Cảm ơn."

"Thật sao... chị trông rất tuyệt đó."

Nainiae nói rằng cô sẽ tự rót trà cho mình, nhưng Reitri ngăn cô, anh trao cho cô ly trà anh vừa pha và mỉm cười. Riley nhìn Reitri và hỏi.

"Còn anh thì sao? Tôi nghe nói thương hội của anh khá nổi tiếng."

"Vụ của thương hội Tess mà cậu đã nói lần trước đã giúp tôi rất nhiều, tôi không cần làm gì nhiều cả."

"Không cần khiêm tốn thế đâu."

Kể cả với thông tin giá trị trong tay, có những người biết tận dụng nó và những người khác thì không. Reitri là loại người thứ nhất. Sử dụng tin tức mà Riley đưa, Reitri dùng tin đồn hiệu quả và lan truyền danh tiếng của mình rộng rãi trong giới thương nhân.

"Dù sao thì..."

Horai mang tới tấm bản đồ mà họ yêu cầu. Riley nhìn cậu đưa nó cho Nainiae rồi hỏi Reitri,

"Anh có gặp Nara không? Lần cuối tôi gặp thì cậu ấy nói sẽ đi tìm anh. Có vẻ như cậu ấy không ở đây?"

Đến khi lên xe, Riley cũng không thấy Nara nên cậu hỏi. Reitri gật đầu,

"Tôi đã gặp cậu ấy. Thật ra thì cậu ấy đang làm việc cho thương hội bọn tôi. Cậu ta không ở đây vì nhóm Quang Thạch (tảng đá phát sáng-lightening boulder) đang thực hiện nhiệm vụ, họ đang giúp một người nên..."

"Priesia?"

"Ah, cậu biết cô ta à?"

Đó là bí mật mà anh cố giấu, nhưng Riley đoán được ngay là Priesia. Reitri giải thích ngắn gọn tình hình.

"Vâng, Nara không ở đây vì nhận yêu cầu từ Nữ tu sĩ. Chúng tôi cũng đang trên đường giúp đỡ cô ấy."

"Giúp đỡ? Chính xác là gì?"

"Cậu chắc hẳn đã thấy cát trong sa mạc biến đổi thế nào đúng chứ?"

Riley gật đầu và nghĩ về đám cát đen.

"Giờ thật khó để thấy thứ gì trong sa mạc. Không chỉ con người, động vật như lạc đà hay những con sinh sống ở đây như bọ cạp và rắn cũng hầu như không còn. Tôi không biết mọi chuyện xảy ra thế nào, nhưng sa mạc Karuta gần như trở thành vùng đất chết, nên... Nữ tu sĩ đang cố giải quyết nó."

"Anh nói giải quyết là..."

"Vâng, tôi nghĩ cô ấy đang cố thanh tẩy cả sa mạc này."

Dường như Riley đã chán ngấy với việc này. Cậu lẩm bẩm,

"Cô ấy chắc là có tấm lòng bao la."

"Dù sao thì, do đó chúng tôi chuẩn bị đi trước ngay khi cô ấy thành công thanh tẩy sa mạc."

Nhớ lại những thứ chất trên xe, cậu nhìn Reitri như thể hiểu anh ta đang nói gì. Reitri nhìn như một người đàn ông thật thà chất phét từ làng quê, nhưng anh ta là nhà lãnh đạo từ trong bản chất, người đang dẫn dắt thương hội Reitri.

"Thiếu chủ, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Cô Rorona nói cô ấy sẽ cho chúng tôi biết vị trí của họ bằng cách bắn tên phát sáng vào lúc ăn trưa. Ước lượng thời gian thì chắc là lúc này..."

Trong khi Reitri đang nói, người lái xe phía trước la lớn,

"N... Ngài Reitri! Có mũi tên!"

"Ah, có vẻ họ vừa báo vị trí."

"... Chú ơi! Chú!"

Như thể đang chờ điều này, Reiti đứng dậy. Anh nhìn Horai người đang quan sát bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt khó hiểu.

"Horai?"

"Chú, có chuyện xấu xảy ra!"

"...?"

"Mũi tên, màu của mũi tên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro