Chapter II | Mia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cúi xuống!" Tôi thét lớn và nằm bẹp xuống cát, vừa kịp lúc tránh để đầu mình lìa khỏi cổ. Lộn một vòng, tôi lao ra sau lưng con Điểu Sư, vung kiếm chém ngang chân sau của nó. Máu phun ra khi nó tức tối quay lại, cái mỏ vàng chóe cố gắng thét tên tôi. Tôi đoán vậy, vì tiếng kêu đó phát ra kiểu "Kheeeeeehhhhhhh!".

Nó húc mạnh vào người tôi, và tôi có cảm giác ai đó đang hút hết không khí trong lồng ngực mình ra. Lưng tôi đập mạnh xuống đất. Con quái vật không phí một giây, nó lao tới, móng vuốt xòe ra như hàng ngàn lưỡi dao. Tôi suýt không tránh được.

"Chết đi!" Tôi thét lên khi nó lao xuống lần hai. Luồng năng lượng nóng rực bùng lên trong người tôi. Một tia sét vàng chóe đánh thẳng vào lưng con Điểu Sư. Mắt tôi hoa lên. Thân mình con quái vật bắt đầu bốc cháy. Nó phát ra những tiếng kêu the thé chói tai, đồng thời vẫn cố gắng lao tới tấn công tôi. Tôi lồm cồm bò dậy và giơ thanh kiếm lên phòng thủ, nhưng chỉ đủ làm mép nó xước một chút. Ngược lại, nó trả đũa bằng cách ngoạm ngang thanh kiếm của tôi, cắn mạnh rồi vứt sang một bên. Tàn tích bằng đồng méo mó rơi bộp xuống cát, vẫn còn đang bốc khói.

Tôi lảo đảo đứng dậy. Lâu rồi không gọi sấm sét cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi thật. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đánh thêm một phát sấm nữa khi con quái vật lao tới lần ba.

Tia sét chĩa thẳng vào đầu nó. Tại sao con quái này vẫn chưa chết nhỉ? Tôi lăn sang một bên khi cái đuôi rực lửa của nó vụt sát mặt. Tôi gần như có thể cảm thấy sức nóng của những lưỡi lửa màu xanh tím; dường như ngọn lửa đó không còn làm đau con quái vật nữa. Nó đang hỗ trợ con Điểu Sư thì đúng hơn.

Lần thứ tư thì tôi không tránh được nữa. Lưng tôi đập xuống đất, mạnh tới mức hình như đã làm thứ gì đó trong lồng ngực tôi gãy. Cả thân hình to đùng của con quái vật sừng sững trên người tôi; một chân trước ấn cổ tôi xuống đất, chân kia giữ chặt cổ tay tôi, không cho tôi vùng vẫy. Áp lực ngoài sức chịu đựng khiến mắt tôi tối sầm đi. Tôi cố gắng đẩy lại con quái trong vô vọng; nó quá khỏe. Tôi chết mất.

Rồi tôi cảm thấy cái đó. Một luồng năng lượng phi thường, thứ tôi mới chỉ cảm nhận một lần duy nhất - khi tôi được thần Zeus thừa nhận. Thứ năng lượng này khác; nó không hung hăng và nóng rực như của tôi, mà lại mát lạnh và đầy sảng khoái, như những làn gió của biển cả. Những móng vuốt trên cổ tôi lỏng dần, cho phép tôi hớp được một chút không khí. Cẳng chân lông lá của con Điểu Sư rời khỏi người tôi, và tôi xoay mình sang một bên, ho dữ dội.

Hé mở mắt, tôi thấy con bé lúc nãy giờ đang đứng sừng sững, hai tay giơ cao quá đầu như đang chờ đợi. Con quái vật hằm hè nhìn nó, nhưng chắc chắn nó cũng đang thấy sợ hãi bởi luồng năng lượng khác thường kia. Và bởi bức tường nước cao phải tới 10 mét ngay sau lưng 'nạn nhân' của nó.

Con bé kia gầm gừ, đôi mắt màu lam của nó sáng quắc như biển khơi dữ dội:

"CHỌN NGƯỜI NÀO VỪA TẦM MÀY MÀ BẮT NẠT ẤY, ĐỒ HÈN HẠ!"

Rồi nó trỏ tay ra đằng trước, thật dứt khoát.

Bạn có thể đoán được điều gì xảy ra tiếp theo rồi đấy.

Con Điểu Sư ré lên một tiếng thảm thương trước khi cả người nó nổ tung trong một đám bụi vàng lấp lánh. Bức tường nước kia đập cực mạnh vào bãi biển, phá tan nát tất cả những gì trong tầm với. Tôi không hiểu sao mình không hề hấn gì. Nước còn không chạm vào người tôi nữa kia. Nhưng đầu tôi lúc đó đang quá đau để có thể suy nghĩ thông suốt. Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là cuộn tròn lại như một quả bóng và đợi đau đớn qua đi. 

Tôi nghe tiếng chân ai loạt soạt trên cát.

Những tiếng hò hét, tiếng vũ khí va vào nhau lách cách.

Một bàn tay mát lịm nắm vào cánh tay tôi.

Mọi thứ tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro