Chapter III | Manisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa con gái mười hai tuổi.

Chỉ vậy thôi.

À không, tôi còn mắc chứng AHDH và chứng khó đọc, và nó thật sự làm cuộc đời tôi, ý tôi là mười hai năm của cuộc đời tôi, thật khó khăn.

Nhưng may mắn là tôi có mẹ. Bà luôn ủng hộ tôi trong mọi trường hợp, và bạn biết đó, tất nhiên là ngoại trừ các trường hợp tôi làm điều xấu thôi.

Tôi luôn bị chuyển trường liên tục, vì họ bảo tôi khó quản lí, khó dạy, và không nghe lời. Nói thật thì tôi nghĩ tôi khá ngoan đấy chứ. Chỉ là tôi luôn nhìn thấy những điều kì lạ mà thôi. Từ sau ngày sinh nhật thứ mười một ấy, gần như tháng nào tôi cũng thấy ít nhất một thứ có thể làm tôi sợ chết khiếp.

Ví dụ sao? Như khoảng tuần trước thôi, tôi đã thấy một người đàn ông cao lớn ở một tiệm bán bánh donut nào đó; nghiêm túc đó, ông ta cao khoảng hai mét rưỡi, hoặc có thể hơn và xấp xỉ ba mét luôn ấy chứ. Ông ta mặc một bộ đồ đen toàn tập, đeo kính râm màu đen, và để đầu đinh. Và điều đó sẽ thật bình thường, nếu ông ta không cởi mắt kính ra và làm tôi hoảng hốt.

Ông ta có đúng một con mắt.

Tôi không đùa đâu, thật sự là thế.

Và nó làm tôi, kiểu như, muốn khóc thét lên, nhưng tiếng nói bị nghẹn ở cổ họng, và tất cả tôi có thể làm là chạy về nhà từ cái nơi bán bánh donut kì dị đó mà thôi.

Thật sự là tôi rất hoảng loạn.

Và hôm đó là ngày gần kề với sinh nhật của tôi.

Nghiêm túc đó sao? Gần kề sinh nhật và vẫn thấy một đống thứ kì lạ xung quanh tôi, và bị doạ đến hoảng sợ và chạy về nhà. Mẹ tôi thật sự bất ngờ khi thấy tôi chạy thục mạng về nhà với thái độ như thế. Bà đã hỏi han tôi rất nhiều, và tôi đã kể hết cho bà. Mẹ tôi đã bảo tôi rằng đến ngày mai tôi sẽ biết hết, và điều đó đã làm tôi thật sự rất tò mò. Mặc dù cái thứ một mắt kia vẫn làm tôi sợ muốn chết khi nhớ lại, nhưng tôi đã cố gắng gạt nó qua một bên, để trở nên thật vui vẻ vào ngày mai - sinh nhật của tôi.

Tôi xuống ăn tối với thái độ lạc quan nhất có thể, và mẹ tôi cũng vậy. Nhưng tôi có thể thấy sự lo lắng và quan tâm trong mắt bà khi bà nhìn tôi, như thể bà sợ tôi sẽ trở nên hoảng loạn lần nữa khi biết cái 'chuyện kia' là chuyện gì.

***

Hôm sau, cũng là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã cố gắng trở nên thật vui tươi trong ngày sinh nhật của mình.

Hôm ấy, sau khi đi học về, tôi đã thấy bóng ai đó lấp ló trong nhà, qua cánh cửa.

Tôi không biết đó là ai, nhưng tôi đã thật sự hi vọng đó là bố tôi. Có lẽ ông muốn chúc mừng tôi nên đã qua thăm nhà.

Từ lúc mới sinh đến bây giờ, tôi vẫn không biết bố mình là ai, và mẹ tôi thì luôn nói rằng, bố tôi là một người rất vĩ đại, người đàn ông của biển khơi, và là người đàn ông duy nhất trong lòng mẹ.

Tôi đã nhiều lần hỏi mẹ rằng, tại sao bà lại không lấy một người chồng mới? Và mẹ đã trả lời rằng, có lẽ lúc đó chưa đến, và người thích hợp cũng chưa xuất hiện, hoặc là Chúa muốn mẹ yêu bố mãi mãi.

Tôi muốn bà được hạnh phúc, chứ không phải là sống với nỗi nhớ người đàn ông của lòng mình đến như thế, nhưng nếu bà đã nói vậy, thì tôi cũng không thể nói gì hơn.

"Em biết. Đã đến lúc Manisa nên biết về thân phận của nó. Em sẽ giúp con. Và em xin anh, hãy gửi cho nó cái gì đó. Để chúc mừng nó đi; suốt mười hai năm nay, nó đã sống không có bố và không có vật gì của bố để lại. Vì thế, anh hãy cho nó cái gì đó đi. Như một cái vòng cũng được. Và hãy cho nó một ai đó đến đón nó về Trại. Con của ai em không quan tâm. Chỉ cần người đó có khả năng đưa Manisa về Trại an toàn thôi." Tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng ra từ trong nhà.

"Anh biết. Anh đã nói Chiron rồi. Và ông ấy sẽ cho một á thần đến đưa Manisa đi. Em không cần phải lo. Con sẽ về Trại an toàn. Anh hứa." Một giọng nam đáp lại mẹ tôi.

Tôi thật sự chỉ muốn bùng nổ. Khi giọng nói trầm vang của người đàn ông kia cất lên, tôi có cảm giác như nó rất quen thuộc với mình.

Đó có lẽ là bố tôi thật.

Tôi mở cửa và bước vào.

Một người đàn ông đang nói chuyện với mẹ tôi. Ông ấy có mái tóc xoăn màu đen, như tôi vậy. Ông ấy quay sang nhìn tôi.

Đôi mắt của ông màu xanh lục sáng, hay là màu biển, nó thật khó phân biệt, và tôi có cảm giác như tôi đang nhìn vào đôi mắt của chính mình.

Ông cười toe toét.

"Chào Manisa. Con gái của ta. Con đã lớn thế này rồi sao? Con thật xinh đẹp quá." Ông nói, khuôn mặt pha lẫn sự ngạc nhiên.

Tôi nghiêng đầu nhìn ông, rồi nhìn mẹ tôi. Bà gật đầu như khẳng định cái suy nghĩ đang ở trong đầu tôi.

Và tôi nhìn người đàn ông trước mắt mình. Ông mặc một chiếc áo sơ mi đi biển của Hawaii, chiếc quần soóc màu nâu, và cầm một chiếc mũ đi biển có in chữ The god of the sea.

Đây là bố tôi. Người đàn ông của biển cả. Người vĩ đại nhất. Người đàn ông duy nhất của mẹ.

Bỗng một cái tên xuất hiện trong đầu tôi. Khi tôi nhìn thẳng vào mắt ông.

POSEIDON

Vị thần của biển cả.

"Nào con gái. Chúng ta nên có một cuộc đoàn tụ cha con thật vui vào sinh nhật của con, chứ không phải đứng nhìn nhau như thế này." Ông ta dang tay thật rộng, ý muốn ôm tôi vào lòng.

Tôi ngập ngừng. Và bước tới, cũng dang tay ra.

Người của ông ta - ý tôi là bố - có mùi của biển cả. Mằn mặn. Ẩm. Và nóng kiểu nhiệt đới.

Rồi ông bỏ tôi ra, và nói, cùng với nụ cười.

"Ta là Poseidon. Cha của con."

Tôi ngạc nhiên:

"Bố cùng tên với thần biển của Hi Lạp sao? Aww!"

Ông gật đầu, và sau đó lấy một quyển sách ra từ chiếc cặp nhỏ ở dưới gầm bàn.

Tôi nhăn mặt:

"Con tưởng là bố biết con bị AHDH và chứng khó đọc... "

"Không, ta chắc chắn con sẽ đọc được nó." Bố tôi nói, và đưa cho tôi quyển sách đó.

Tôi cầm lấy. Nó nhẹ bẫng, cũ kĩ, được bọc bằng cái bìa da màu nâu đỏ.

Và nó, ừm, nó có cái gì đó rất...

Kì lạ.

Khi tôi cầm nó lên, tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua người, qua từng tế bào; và não tôi thì giống như thể, A, cái này thật quen thuộc.

Tôi nhìn cái bìa sách.

Nó được ghi bằng một ngôn ngữ kì lạ, ngôn ngữ mà tôi chưa từng đọc qua, nhưng tôi lại biết nó ghi những gì.

βιογραφία του Ποσειδώνα

TIỂU SỬ CỦA POSEIDON.

Tôi nhìn bố tôi. Và tôi thấy ông mỉm cười. Rồi ông đưa cho tôi một chiếc vòng tay bằng ngọc trai, được điêu khắc tinh xảo, và đính vài thứ nho nhỏ như vỏ sò và hoá thạch san hô, tôi nghĩ vậy. Ông nói nó sẽ giúp tôi bảo vệ chính mình.

Rồi ông chào tôi và đi mất.

Tôi nhìn mẹ. Và thấy sự buồn bã trong bà.

"Mẹ... Trại là gì? Mẹ có thể kể hết cho con chứ?" Tôi ngập ngừng, và mẹ gật đầu, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

"Con biết không, cha con là một vị thần bất tử."

Bà nói, và tôi, tôi không biết nữa, một chút ngạc nhiên, rồi sau đó cũng chẳng thắc mắc gì.

Chẳng phải quá rõ rồi sao? Cái tên của bố tôi, và quyển sách kia. Cả cái vòng và mùi muối biển trên người ông nữa.

"Hồi ấy mẹ còn trẻ, chỉ có mười chín tuổi. Mẹ rất yêu biển, con biết mà, và con cũng thế. Mẹ đi dạo trên bờ biển, và gặp ông ấy. Rồi chúng ta yêu nhau, và cuối cùng là có con. Là con đó, Manisa. Nhưng chúng ta chưa bao giờ làm đám cưới cả. Rồi một ngày, ông ấy đã kể hết cho mẹ. Và rồi cho chúng ta một ngôi nhà ở đây, ở Boston này, và đi mất. Về Olympus."

Mẹ tôi kể chuyện. Và tôi có thể thấy sự nhớ thương trong từng câu nói của mẹ, khi kể về những kỉ niệm trong quá khứ.

"Con, là một trong những á thần hùng mạnh nhất. Vì con là con gái của biển cả, người con gái của nước, của các sinh vật biển."

Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, và vào lúc đó, tôi nghĩ tôi đã biết tại sao mình lại có sự yêu thích kì lạ với biển cả, với nước.

Tôi gật đầu.

"Vậy thì, con phải đi đến Trại, nơi có những người giống con. Và sống ở đó đến hết đời sao?"

"Cái đó thì còn tuỳ vào con nữa..." Mẹ tôi nhún vai.

Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể chấp nhận chuyện này một cách điềm tĩnh đến như vậy. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là vì tôi đã quá quen với những thứ kì lạ rồi, sau một năm trời.

Sau đó chúng tôi ăn tối ở McDonald's như là để chúc mừng sinh nhật tôi, và mẹ đã cho phép tôi order vài chiếc bánh ngọt vị việt quất xanh yêu thích của tôi để mang về nhà.

***

Hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt. Nếu như không có một cô bạn học mới trông thật đáng sợ và một thứ gì đó trông như người và dê kết hợp với nhau doạ tôi sợ chết khiếp.

Cô bạn này tên là Kathy. Cô ấy có mái tóc xoăn màu nâu đỏ, đôi mắt xanh lục và làn da trắng hồng. Xinh, đúng không?

Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không nghĩ như thế khi đang ở trong nhà vệ sinh với một cô bạn mới tên là Kathy muốn ăn thịt bạn đâu. Tôi nghiêm túc đấy.

Tôi thề là tôi không hề làm gì cả, chỉ rửa mặt thôi; và rồi Kathy bỗng dưng xuất hiện như thể cô ấy là một con ma vậy.

"Chào Manisa. Nhóc con của Thần Biển." Cô ta nói. Lúc đấy thì tôi đang sợ chết khiếp ra được - có ai bình thường mà tự nhiên lại hiện ra sau lưng bạn từ hư không không? Tôi ngập ngừng, chỉ muốn về lớp:

"Dạ...?"

"Ta chưa ăn thịt con gái bao giờ, nhưng ta nghĩ nếu Ngài đã bảo thịt mi ngon, thì ta nên nếm thử nhỉ?" Cô ấy nói, và tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.

Thật ra thì tôi có hiểu một chút, ờm, cái vụ con gái Thần Biển thì đúng đấy, nhưng còn phần thịt thì tôi không chắc lắm.

Nhưng làm sao cô ta biết được chứ?

Trước khi tôi kịp làm bất cứ cái gì, Kathy đã biến thành một thứ khác.

Ý tôi là hoàn toàn khác. Như thể, ka boom + khói + một mùi hôi hôi khác thường, và mắt cô ấy đã biến thành một màu đỏ rực, mái tóc thì bập bùng như thể có lửa, và làn da thì mất dần sức sống, trở nên trắng xanh như được đánh quá nhiều phấn.

Được rồi, cái này thật sự đáng sợ.

Tôi lùi về sau hai bước, và Kathy chậm rãi bước lên, như thể cô ta chẳng sợ gì tôi, và cũng chẳng nôn nóng gì về việc sắp được ăn thịt tôi.

Rồi cô ta nhảy bổ vào người tôi.

Lúc đó thì tôi sợ đến muốn tè ra quần, và hoảng loạn lắm, rồi tôi chỉ kiểu như, đưa tay ra trước một cái vô hại, cố gắng để đẩy Kathy ra.

Cái vòi nước ở bồn rửa tay nổ tung. Nước xịt thẳng ra chỗ tôi và Kathy, như thể được điều khiển, và sau đó xịt vào mặt cô bạn đáng sợ kia.

Kathy loạng choạng lùi lại, và rồi cười phá lên:

"Mày nghĩ cái thứ nước con người kia có thể làm hại tao sao? Đúng là Nhóc con Thần Biển vô dụng!"

Vô dụng sao?

Tôi nhìn chằm chằm cô ả, và tôi nghĩ là tôi đã rất tức giận.

Nước xoáy lại với nhau, một cách nhanh và mạnh, như thể chúng cũng đang tức giận thay cho tôi. Chúng xoáy vần lại, tạo thành một cái phễu, và ập thẳng, hơn một trăm gallon nước ập thẳng vào người Kathy.

Tôi vô thức sờ vào cái vòng trên cổ tay, và nó bật lên thành cái khiên, hình tròn, bóng loáng màu đồng và được chạm khắc vô cùng tinh xảo, với hình những người cá, san hô và vỏ sò khác nhau. Phía trong khiên là một con dao nhỏ bằng đồng được gắn sẵn.

Hay đấy, xem ra bố tôi cũng có mắt thẩm mĩ tốt chán.

Tôi rút con dao ra khỏi cái khuôn đựng bằng da trên khiên và chạy đến chỗ Kathy đang chật vật bò dậy với đống nước ở trên người.

Cô ta nhìn tôi, nhưng đôi mắt chớp chớp không ngừng, như thể muốn đẩy hết nước trong mắt ra mà không được.

Tôi làm theo bản năng, như được huấn luyện từ trước, tránh đi những cái quật tay của cô ả, và cuối cùng là đâm vào bụng. Nói thật tôi chẳng biết từ khi nào mình chiến đấu giỏi thế. Tôi chỉ biết rằng, sau đó, Kathy đã nổ tung thành bụi vàng, như thể muốn chúc mừng cho sự tiến bộ đột xuất của tôi vậy.

Đúng lúc đó, chuông báo cháy của trường vang lên, và cái cửa sổ trên tường vỡ tung. Cái khiên của tôi chẳng hiểu sao lại chọn đúng lúc đó mà biến mất. Chỉ có con dao găm là vẫn ở trong tay tôi. Một cậu con trai đội cái mũ lưỡi trai màu xanh lục nhảy vào và đáp xuống đất với khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

"CHUỒN ĐI."

Cậu ta nói to với tôi, và chạy đến cầm tay tôi lôi đi với tốc độ của một con ngựa đang chạy. Chúng tôi phóng ra qua đường cửa sổ, và tôi tiếp đất với cả thân người. Một tiếng rắc nhỏ vang lên.

Tôi nghĩ tôi bị gãy xương cổ tay rồi. Tệ thật.

Tôi chật vật ngồi dậy, và nhăn nhó.

"Này... Cậu là ai? Và tại sao cậu có thể lôi tôi qua cửa sổ mà không nói gì trước như thế?"

"Tôi là Van. Người của Trại. Và bây giờ thì chúng ta cần về Trại. Ý tôi là ngay bây giờ. Không hỏi nhiều nữa."

"Nhưng... mẹ tôi..."

Cậu ta kéo tôi đến một khu đất trống có một chiếc xe ngựa bay.

Ố ồ, ai đó? Cô có mùi như Ông Chủ vậy. Con gái của Ông Chủ sao?

Một giọng nói the thé chịu đựng được vang lên trong đầu tôi.

"Cái gì thế? Ai vậy?" Tôi hỏi thành tiếng.

"Ai cơ?" Van nhìn tôi khó hiểu.

"À, ờm, không có gì." Tôi lắc đầu. Tay tôi vẫn còn đang nhức nhối.

Đúng là con của Ông Chủ rồi. Bây giờ thì nhìn qua chỗ con ngựa màu nâu đi. Đúng rồi, là tôi đó. Tôi là Pie. Giọng nói lạ lại cất lên.

À ừ, chào... Pie? Tôi đáp lại bằng suy nghĩ. Van lôi tôi đến chỗ chiếc xe.

"Đi về Trại thôi."

Và chúng tôi bay lên trời, trong cái xe được hai con ngựa, và một trong số bọn chúng có tên là Pie, kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro