Chapter IV | Manisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió rít bên tai tôi, và gió lạnh hắt vào mặt tôi từng làn, làm da mặt tôi lạnh buốt.

Chúng tôi chẳng nói gì, cho tới khi đến.

Nó là cái thứ gì đó tổ hợp của chim đại bàng, sư tử và có lẽ là dê nữa. Với bộ cánh màu vàng và đen, đôi móng sắc nhọn ở hai chân trước và cái mỏ nhọn hoắt của đại bàng, thân hình to lớn và đầy cơ bắp cùng với hai cái chân sau của sư tử, nó thật sự làm tôi sợ chết khiếp lần thứ hai trong ngày.

À quên, cái tiếng của nó nghe thật, ừm, kì dị. Như tiếng của con rắn, và tiếng con dê kết hợp với nhau vậy, và làm tai tôi muốn nổ tung luôn ấy.

"Apollo thần thánh," Van thốt lên, nghe giọng cậu ta run thấy rõ. "Điểu Sư sao? Manisa, bám chắc vào!"

Con quái vật - Điểu Sư, như Van nói - nhìn bọn tôi, đôi mắt vàng hoang dại, hằn những tia máu đỏ vui sướng như mới tìm được con mồi. Nó xông thẳng đến chỗ bọn tôi, làm mấy con ngựa sợ hãi bay tứ tán. Cái xe tròng trành. Van nắm chặt vào thành xe bằng đồng, một cây cung đã ở sẵn trong tay. Cậu ta giương tên, ngắm bắn.

Wow wow wow, các cậu, bình tĩnh nào.

Trong lúc đó, tôi cố nói chuyện với bọn ngựa. Nhưng có lẽ chúng quá sợ hãi để có thể làm theo lời tôi.

Van thả tay. Mũi tên ánh lên trong nắng, rồi cắm phập vào một bên cánh của con Điểu Sư. Nó rít lên tức tối. Van dúi cương vào tay tôi:

"Này, cầm đi. Cậu là con gái Poseidon, có lẽ cậu biết điều khiển bọn ngựa bay như thế nào."

Nói rồi, cậu ta lắp thêm 2 mũi tên nữa rồi bắn. Con quái vật tránh được một mũi; nó ngoạm vào mũi tên kia, cắn mạnh. Cái thứ vũ khí mảnh khảnh gãy đôi.

"Chết tiệt." Là điều cuối cùng Van thốt ra trước khi con Điểu Sư tấn công cậu ấy. Nó bay đến chỗ chúng tôi với một tiếng kêu thật to. Móng vuốt xòe ra, nó đá thật mạnh vào người Van. Cậu ấy ngã xuống sàn ngay tức khắc, máu bắt đầu trào ra từng đợt. Tôi kêu lên một tiếng nghèn nghẹn: kinh khủng quá. Con Điểu Sư quật cái đuôi khổng lồ của nó ngang thành xe, và chiếc xe rơi tự do xuống biển, mang theo cả tôi. Con quái vật bay xuống theo tôi, nhưng có lẽ vì tôi rơi quá nhanh, nên nó không thể đuổi kịp. Tôi đập ùm vào mặt nước, nhưng quá muộn - nó đã kịp cào vào chân tôi. Cảm giác đau buốt xuyên thẳng lên não tôi, làm tôi thét lên.

Tôi chìm dần. Rồi đáp xuống. Thứ ở dưới người tôi, mịn xốp, ấm nóng, và ẩm.

Là cát. Và tôi ngất đi.

***

Tôi thức dậy, và nhận ra mình đang ở trên bờ biển. Làm sao tôi tới được đây nhỉ?

Cảm giác nhẹ bẫng, không đau đớn, như thể nước đang chữa lành cho tôi.

Tôi run run ngồi dậy, hai mắt hoa lên, tôi lắc đầu thật mạnh để trở nên tỉnh táo hơn, rồi nhìn xung quanh.

Và tôi thấy nó. Một lần nữa.

Cùng với một cô gái khác; cô ấy đang cuống lên, nói gì đó với tôi, nhưng tai tôi đang lùng bùng, ù hết cả lên. Tôi nghĩ cô ấy muốn tôi trốn đi.

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn lại tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Cô gái kia chen vào giữa chúng tôi, xông xáo. Tôi chỉ kịp thấy mái tóc xoăn sẫm màu; cô ấy mặc nửa cái áo giáp và cầm theo thanh kiếm ánh màu đỏ nâu dưới ánh mặt trời. Cái thứ đồng đó...

Con quái vật ré lên, và họ bắt đầu chiến đấu. Tôi thực sự không thể nhớ được gì hết vì đầu tôi vẫn đang đau như búa bổ vậy; nhưng rồi tôi thấy cái thứ đó vật cô gái kia xuống nền cát.

Tôi thật sự bùng nổ. Nó dám làm hại ân nhân của tôi. Lần thứ hai. Van là người thứ nhất. Và thêm cô gái này nữa. Nó dám làm hại tới tận hai người ở ngay trước mặt tôi. Đủ lắm rồi.

Một dòng điện giật xuyên qua người tôi, như lúc tôi cầm cuốn sách bìa da của bố lên vậy. Nước biển xung quanh tôi bắt đầu sôi sùng sục, chúng trở nên tức giận, giận dữ đập mạnh vào bờ biển. Rồi chúng xoáy lại và tạo nên một cái phễu nước mặn khổng lồ. To hơn, và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với lúc ở trong nhà vệ sinh với Kathy.

Tôi nhìn thẳng vào họ, và cái phễu nước của tôi ập xuống. Con quái vật choáng váng, nó không còn tập trung vào cô gái kia nữa. Tôi vung tay lên, và nước lại kết vào với nhau, tạo thành một bức tường hoàn - toàn - bằng nước sau lưng tôi.

Cái sinh vật đó thả cô gái kia ra, và nó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không rõ là nó đang thách thức hay sợ hãi nữa.

Nhưng nó nên cảm thấy sợ hãi.

Tôi chỉ vào nó và hét lên:

"CHỌN NGƯỜI NÀO VỪA TẦM MÀY MÀ BẮT NẠT ẤY, ĐỒ HÈN HẠ!"

Đống nước sau lưng tôi nhanh chóng lao tới, đập thật mạnh vào người nó, và phá huỷ gần như mọi thứ. Bờ biển, những bụi cây, đất cát - tất cả đều vỡ vụn. Tôi cố gắng không để chút nước nào làm hại cô gái kia. Nhưng tất cả những thứ này - thật quá dễ dàng, như trò trẻ vậy. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi - tôi có thể làm lại thứ này tới 10 lần nữa, mà vẫn sung sức như thế này.

Con quái vật đã biến mất. Tôi thấy cô gái kia ngất đi. Tôi vội dựng cô ấy dậy, cùng lúc thấy người chạy ra từ trên đỉnh đồi.

***

Sau khi đưa cô gái đó vào bệnh xá, một trại viên đưa tôi đến khu nhà lớn.

Ở đây thật sự làm tôi bất ngờ, nó quá rộng, đựng được cả sân bóng chuyền và mấy cánh đồng dâu, chưa kể cả khu rừng phía nam nữa.

Tôi bước vào sảnh. Giờ đây, sau khi đã rời bãi biển, sự mệt mỏi mới thấm vào người tôi. Tôi phải cố gắng lắm mới làm chân mình hết run - tuy những ngón tay của tôi vẫn còn giật giật do adrenaline bùng nổ lúc nãy.

Tôi thấy hai người đàn ông. Một người ngồi trên xe lăn và có mái tóc xoăn màu nâu. Ông ta đeo một cặp kính tròn. Vẻ mặt hiền hậu, ông ta nở nụ cười nhẹ với tôi. Người còn lại mặc một chiếc áo sơ mi màu rượu vang, quần đùi có họa tiết quả nho, với mái tóc màu đen bù xù, và khuôn mặt phúng phính cáu kỉnh.

"Chào bác Chiron." Người đưa tôi đến sảnh chào người đàn ông trên xe lăn. Sau đó họ có trao đổi qua về vụ việc cái xe và Van. Tôi cố gắng lờ đi, nhưng vài từ vẫn lọt vào tai tôi: cháy, hỏa thiêungựa bay.

"Chào cháu." Bác Chiron gật đầu khi trại viên ấy đi mất.

"Chào cô bé. Cô là trại viên mới sao? Ta là giám đốc trại, gọi ta là Ngài D. và chào ta đi. Ta thật không hiểu thanh niên thời nay tại sao lại chẳng có lễ phép thế nhỉ? Nếu là ngày xưa thì cô đã bị thiêu cháy thành tro rồi đấy." Người mặc áo màu vang lên tiếng. Ông ta hình như lúc nào cũng quạu cọ thì phải.

Tôi đang rất mệt mỏi, và tôi chẳng có tâm trạng để đáp lại ông ta, nên tôi chỉ chào cho qua chuyện.

"Chào Ngài D. Chào bác Chiron."

"Tạm được. Cô tên gì ấy nhỉ?" Ngài D. hỏi tôi, và tôi thấy bác Chiron đảo mắt.

"Manisa ạ. Manisa Darklaven." Tôi trả lời.

"Ờ, Melissa." Ông ta gật đầu. Và như tôi đã nói, tôi đang rất mệt mỏi. Vì thế nên tôi cũng chẳng thèm phản bác.

"Ồ, cháu đang đeo cái gì đó? Manisa?" Bác Chiron chợt nhìn vào chiếc vòng ngọc trai trên tay tôi. Đôi mắt của người ông bại liệt này có gì đó thật... quyền lực.

"Này, cô biết chơi bài chứ?" Ngài D. hí hửng hỏi tôi, một câu hỏi chẳng liên quan.

Tôi lắc đầu, và ông ta chán chường thở dài, sau đó lầm bầm cái gì đó.

"Đây là chiếc vòng bố cháu tặng vào sinh nhật thứ mười hai mới đây của cháu." Tôi nói với bác Chiron.

"Trông như phong cách của Poseidon vậy." "Đây chắc hẳn là đồ của Lão Nước Biển."

Bác Chiron và Ngài D. cùng nói.

Tôi nghe thấy tiếng sóng biển đập dữ dội vào bờ.

"Vâng. Ông ấy là bố cháu." Tôi thở dài.

Ngài D. vỗ tay, thật chậm rãi:

"Tuyệt. Thêm một đứa ở cabin số ba. Hiện giờ cô phải ở một mình, Mabel. Nhưng khoảng vài tháng nữa, thằng nhóc kia sẽ quay lại, cùng với cô bạn gái tóc vàng của nó. Và cô sẽ ở chung cabin với thằng nhóc. Và tôi phải quản thêm tới tận hai đứa óc tảo biển."

Cái quái gì cơ? Óc tảo biển? Ông ta đùa mình à?

Hài hước đấy, Ngài D.

"Được rồi, được rồi, bây giờ cháu đi ra ngoài nhé. Ta chắc với cái tính của Mia thì nó đang ở ngoài kia chờ cháu đấy. Đi vui vẻ."

Bác Chiron nói, và ra hiệu cho tôi đi ra ngoài.

***

"Chào em. Em tên gì?"

Cô gái đã được tôi cứu lúc nãy háo hức hỏi tôi. Tôi chẳng hiểu sao cô ta có thể bình phục nhanh tới vậy. Người cô ta thậm chí còn không có vết trầy xước nào nữa kia. Do nước của tôi chăng?

Cô gái ấy chắc chắn lớn tuổi hơn tôi, tầm mười bốn hay mười lăm gì đó, với mái tóc xoăn sẫm màu chưa được chải gọn, xoã đằng sau rối bù và đôi mắt màu xanh sáng - màu của bầu trời, không phải màu của biển như tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu cam có hình một con ngựa bay cùng dòng chữ Camp Half-Blood, và quần soóc.

"Em là Manisa. Mười hai tuổi." Tôi ngập ngừng.

"Tuyệt. Chị là Mia. Và chị mười lăm nhé, cho tiện xưng hô thôi. Em đi thăm quan trại chứ?" Chị ấy hỏi tôi. Và tôi gật đầu đồng ý.

Tại sao lại không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro