Chapter IX | Mia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason đã đi đâu đó với Piper rồi; và vì bây giờ vẫn chưa đến chín giờ tối (giờ giới nghiêm), nên anh ấy vẫn chưa về cabin. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ ngồi đây một mình, trừ khi có ai đó muốn vào đây bầu bạn với tôi.

Và tôi nghĩ là có rồi.

"Chị Mia...?"

Manisa ló đầu vào, mái tóc của con bé vẫn còn rối bù từ lúc chiến đấu với đám Chó Quỷ, và sự hoang mang vẫn còn đọng lại trong đôi mắt xanh lá của nó.

"Ừm?" Tôi trả lời, kéo dài chữ 'ừm' ra.

"Về vụ lúc nãy... em thấy chị có vẻ shock lắm. Có chuyện gì sao?"

Con bé hỏi tôi, và tôi thấy nó vội lầm bầm gì đó với chính mình - tôi không nghe rõ, nhưng nó có nội dụng đại loại như 'Manisa ơi mày hỏi cái thứ ngu ngốc gì thế!?'

Tôi bật cười. Con bé dễ thương thật.

"Chị cũng không biết nữa..." Tôi trả lời, và thấy mặt nó xịu xuống.

"Em vào được chứ?" Con bé hỏi, và tôi gật đầu. Nó đi vào trong, cởi giày ra, và ngồi xuống sàn, kế bên tôi.

"Kể cho em đi - chị đã nghĩ gì lúc đó vậy? Tại sao chị lại có vẻ bất ngờ khi thấy tia sét đó đánh chết con quái? Chị đã từng làm điều tương tự rồi mà."

Manisa hỏi tôi. Con bé có vẻ lo lắng lắm.

"Chị cũng không nhớ nữa, chỉ là... con quái nổ tung trước mặt chị, đúng lúc chị cảm nhận được một nguồn năng lượng sấm sét, và sau đó thì đầu chị đau như búa bổ, rồi... chị không nhớ gì nữa."

Tôi ôm đầu; nói mà còn chẳng hiểu nổi nó nghĩa là gì. Ừ thì, tôi đang nói dối Manisa đấy. Có lẽ con bé chưa thể hiểu hết trọng trách làm một đứa con của Bộ Tam. Sự nguy hiểm ẩn giấu sau hai chữ á thần hoành tráng. Cũng chẳng trách nó được. Dù sao thì nó cũng chỉ mới 12 tuổi.

Tóm lại là thế này. Lúc đó, khi tôi giơ tay ra, có một thứ gì đó đã tác động lên tôi. Một thứ gì đó, mạnh hơn, và cũng kinh khủng hơn gấp ngàn lần thứ tôi thường cảm thấy trước đây, khi kêu gọi sấm sét. Người tôi nóng bừng lên như thể muốn phát nổ. Tôi còn có cảm giác thân mình đang bị nhấc lên khỏi mặt đất nữa kia. Cái thứ năng lượng đó đi qua người tôi như một cú điện giật quay chậm; nó tràn qua não tôi, tiến vào lồng ngực, làm nội tạng của tôi lộn nhào mấy vòng liền, rồi xuống tới chân, làm chúng mềm ra như bún. Nó làm tôi run rẩy như một mầm cây trước bão. Nhưng nó cũng làm tôi mạnh mẽ. Và tôi thích thế.

Ý tôi là, nhìn nó đi. Nhìn xem nó có thể làm những gì. Tôi và nó. Chẳng phải một sự kết hợp quá tuyệt vời sao?

Nhưng rồi, lại phải kể tới những thứ khác. Như là bọn Chó Quỷ, hay cái huy hiệu tôi nhìn thấy trên dây xích của con chó đầu đàn. Ngài D., dù có ghét Trại đến mấy, thì vẫn là một vị thần, và ngài ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để một loài vật nguy hiểm như Chó Quỷ lọt vào Trại đâu. Bác Chiron thì tử tế khỏi phải bàn. Chó Quỷ là một trong những con vật tượng trưng cho Địa Ngục, nhưng hiện nay không có ai ở cabin 13 cả. Có thể điều này tượng trưng cho một thứ gì đó, nhưng hiện giờ tôi đang cảm thấy quá mệt để tốn sức động não.

Vấn đề cuối cùng: vòng cổ của con chó đầu đàn. Tôi đã thấy chữ CHAOS trong tiếng Hy Lạp được khắc rất rõ trên đó. Thế nghĩa là sao nhỉ?

Nói thật đấy, Chaos là cái tên tệ nhất một người chủ có thể đặt cho con chó của họ. Vậy nên làm ơn đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đặt tên con chó nhà bạn là Chaos.

Trừ khi...

Không, chẳng trừ khi gì cả. Đừng. Đặt. Tên. Cho. Chó. Là. Chaos. Thế thôi.

Tôi quay sang Manisa; nếu nó đã bỏ thời gian ra để tới tận đây rồi, thì có lẽ nó cũng quan tâm thật.

"Man này," Tôi gọi, và con bé quay sang, có vẻ hơi ngạc nhiên vì thấy tôi tự tiện đặt nickname cho nó. Tôi mặc kệ - tôi không thể nào quan tâm tới gì khác nữa, sau cái vụ đánh-chó ngày hôm nay. "Trước lúc chị giết con chó ấy... chị thấy một thứ gì đó. Ở cổ nó. Như là cái bảng tên bằng da vậy."

Và tôi tả lại cái thứ đó cho Manisa. Mắt nó hơi tròn lên:

"Thế chị nghĩ cái đó nghĩa là gì? Nhân tiện, em ghét cái tên đấy."

"Chị cũng thế." Tôi đáp. "Nhưng chị chẳng biết nữa. Nó có thể có nghĩa là Chaos - lời cảnh cáo từ một-ai-đó-mà-chị-không-biết-là-ai. Nó có thể là cái tên tệ hại nhất quả đất. Nhưng bây giờ là chín giờ hai mươi rồi, và nếu em không về cabin ngay, thì em có thể bị bọn Harpies ăn thịt đấy."

Mặt Manisa hơi tái đi trước cụm từ 'ăn thịt'. Nó ngáp một cái, làm tôi cũng ngáp theo:

"Vâng. Em cũng buồn ngủ rồi. Hẹn gặp chị ngày mai nhé, chị Mia."

Rồi nó đứng dậy, bước ra ngoài, không quên đóng cửa. Tôi cũng đứng lên; nhận ra mình chưa bỏ giáp, tôi bèn tháo hết đai ra, rồi ném tất cả xuống sàn - ống đồng, áo giáp, mũ, kiếm. Jason chắc sẽ tức điên lên cho mà coi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi lê xác vào trong toilet, vệ sinh cá nhân qua quýt rồi tròng bộ PJ lên người và lao lên giường.

Tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, nhưng có lẽ tôi đã trôi vào giấc ngủ không mấy êm đềm giữa tiếng mưa rào rào đập lên ô cửa sổ, và tiếng ngáy đều đều của Jason.

Tôi không biết Manisa đã gặp giấc mơ nào từ ngày đầu nó vào Trại chưa.

Nhưng nếu câu trả lời là chưa, thì tôi thấy may mắn thay cho nó.

Những giấc mơ của á thần kinh khủng y như lúc ngón chân của bạn va một phát đau điếng vào cạnh bàn vậy.

Dù sao thì, tôi đã mơ.

Tôi đang đứng trong một bãi cỏ trơ trụi. Xung quanh tôi là đủ những loại cây cao vút. Phía bên trên, mây đen vần vũ trên bầu trời không trăng, chỉ chờ tới lúc được trút mưa xuống. Những làn gió ẩm mốc thốc qua lần áo phông mỏng của tôi, làm da tôi có cảm giác dinh dính, nhớt nhát. Các tán lá va vào nhau xào xạc, khô khốc. Không khí thật đặc, như một đống thạch Jell-O vô hình vậy; nó làm tôi cảm thấy khó thở.

Từ trong bóng tối, một bóng hình bước ra. Tôi không thể cử động; dường như chân tôi đã bị cỏ quấn chặt. Người đó ngày càng tiến lại gần. Tôi nhận ra khuôn mặt của một người đàn ông. Ông ta có mái tóc đen bóng, được vuốt keo kỹ lưỡng và chải lật sang một bên. Khuôn mặt góc cạnh và nhẵn nhụi, hầu như không có dấu vết gì của tuổi tác. Ông ta mặc một bộ vest màu xanh thẫm, với cái nơ bướm màu đỏ tươi và đôi giày da cá sấu. Từ phong cách, tới dáng dấp của người đàn ông này, đều toát ra vẻ quyền uy, phán xét rõ ràng.

Ông ta dừng lại ngay trước mặt tôi. Thân hình to lớn phải xấp xỉ hai mét sừng sứng trước mặt tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.

"Mia Nightlock," Ông ta cất giọng, nhưng nghe nó thật xa vời, như thể ông ta đang ở dưới nước vậy. "Ta đoán cô biết ta là ai."

"Ông là Chaos." Đừng hỏi. Chỉ đơn giản là do tôi biết thôi.

"Đúng. Ta là Chaos." Người đàn ông khẳng định. "Cha đẻ của vạn vật, vua của vũ trụ, và... một người doanh nhân, như cô thấy đấy."

"Vào thẳng vấn đề luôn đi." Chaos chẳng đáng tin chút nào. Nhưng có lẽ ông ta vẫn yếu hơn Ouranus nhỉ? "Ông muốn gì?"

"Ta?" Chaos hỏi lại, tiếng cười đan xen trong lời nói. "Hãy hỏi bản thân mình câu đó xem, con gái thần Zeus. muốn gì?"

Hình ảnh con Chó Quỷ lại hiện ra trước mắt tôi. Rồi tia sét. Và rồi cái cảm giác ấy.

Tôi rùng mình.

"Phải. Là nó đấy, Mia." Chaos nói. "Ta biết cô sẽ thích. Cô thích nó lắm mà, phải không?"

Tôi quay mặt đi. Tôi ước gì có thể phủ nhân điều đó. Nhưng Chaos nói đúng. Tôi mê nó. Cái năng lực ấy. Tôi nó.

"Biến đi. Tôi không cần thứ sức mạnh cho vay của ông." Tôi xua tay, nhưng bàn tay tôi đi xuyên qua người Chaos một cách dễ dàng, như thể ông ta còn không có ở đó vậy. "Tôi có năng lực của riêng mình."

"Thật vậy sao?" Chaos ngửa đầu ra sau, cười thật to. "Vậy thì cái năng lực đó đâu rồi? Lúc cô cần nó nhất, thì nó ở đâu? Ở ĐÂU? "

Giọng nói của Chaos làm đầu óc tôi quay cuồng. Tôi siết chặt tay, ngăn không cho bản thân khuỵu xuống. Chaos tiếp tục, nhìn sâu vào mắt tôi:

"Mia Nightlock, cô nên nhớ rằng: không có thứ gì đến mà không có giá của nó. Con quái vật đó đã có thể giết cô - và cả con bé Darklaven đó nữa - một cách quá dễ dàng. Nhưng không. Cô nợ ta. Và ta thích những người sòng phẳng."

Chaos đưa tay lên, nắm vào vai tôi:

"Ta hy vọng cô có thể trả hết nợ."

Bàn tay của Chaos bỏng rát như một miếng sắt được nung nóng. Tôi thét lên.

Và mở choàng mắt trong sợ hãi. Những câu chữ của Chaos vẫn còn đang văng vẳng trong đầu tôi. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Jason vẫn đang ngủ ngon lành. Chiếc đồng hồ cạnh giường tôi chỉ 3:17.

Tôi biết phải làm gì rồi.

***

Hello we're back yay :3
Anyone remember us? 
Anyone ?
#Manisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro