Chapter VIII | Mia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chắc liệu ăn no trước khi vận động mạnh có khoa học hay không nữa. Nhưng kệ đi. Lâu rồi tôi cũng chưa đánh đấm ai - tôi ngứa tay rồi.

Ngài D. và bác Chiron tập hợp tất cả các cabin lại, rồi bắt đầu chia đội. Chris nói đúng - tôi và Manisa cùng ở đội đỏ. Con bé đứng cạnh tôi, tay nó nắm chặt cán dao găm, chờ đợi. Jason, như thường lệ, đang nắm tay Piper - nếu có giải Cặp đôi đáng yêu nhất, thì tôi chắc chắn sẽ bình chọn cho họ. Pollux - á thần duy nhất ở cabin Dionysus - đã kịp biến đi đâu mất rồi. Tôi nhớ là vừa thấy anh ta ở ngay chỗ kia mà. Còn lại, những á thần cabin 7 và 10 chạy qua chạy lại, phân phát vũ khí và chủ yếu là sỉ vả đội bạn.

Ừ, chúng tôi có làm trò đấy đấy.

Dù sao thì, bác Chiron cho chúng tôi 3 phút để giấu cờ. Có lẽ các bạn chưa bao giờ chơi trò này nhỉ? Cũng đơn giản thôi. Những luật chính là:

1. Phải giấu cờ ở nơi nào dễ thấy, nhưng vẫn có thể canh gác được.

2. Các trại viên không được làm nhau trọng thương / chém giết lẫn nhau (cái này tôi thấy nhà Ares vi phạm nhiều rồi).

3. Dùng vũ khí gì cũng được.

Tôi chỉ nhớ được đến vậy thôi. Còn lại thì toàn là luật rừng của trại viên; phổ biến nhất là mấy cái kiểu "phải liếm cột cờ trước khi lấy" và "nếu thua / đầu hàng trong bất kì trận đấu tay đôi nào thì sẽ phải dán tờ giấy I'M A LOSER sau lưng trong 1 tuần".

May là tôi chưa bao giờ bị dính vào mấy thứ dị dị đấy, tại chủ yếu tôi chỉ chạy loanh quanh mấy chỗ vắng người thôi. Nghe lạ đúng không? Con thần Zeus. Không đánh nhau.

Thời hạn 3 phút sắp hết. Chị Piper đang cổ vũ tinh thần cho mọi người bằng biệt tài quyến rũ của chị ấy. Nói thật thì tôi vẫn chưa hoàng hồn hẳn sau vụ chạm trán con Điểu Sư, nhưng ai quan tâm chứ? Giọng chị Piper làm tôi phấn chấn quá.

"BA!" Chất giọng nghèn nghẹt của Ngài D. được phóng đại bằng phép thuật, làm chấn động cả một khoảng rừng.

"HAI!" Ngay cạnh tôi, Manisa đang run hết cả lên vì phấn khích.

"MỘT!" Cả trại như vỡ òa. Tiếng vũ khí va vào nhau to tới choáng váng. Những lưỡi kiếm, những tấm giáp loang loáng trong ánh trăng sáng tới bất ngờ. Bên cạnh tôi chỉ còn những bóng người, họ chạy, họ chém, họ đỡ... không kịp định hình đó là ai. Manisa cũng biến mất rồi. Hình như chỉ còn mỗi tôi là còn đứng im, chưa di chuyển gì hết.

Một ai đó đập vào vai tôi. Pollux xuất hiện, cùng với Manisa:

"Chúng ta được giao nhiệm vụ đi canh cờ."

Tai tôi vẫn còn lùng bùng khi anh ta nắm cổ tay tôi lôi đi. Tôi suýt làm tuột cả mũ giáp. Manisa hỏi như thét:

"Anh là người giấu cờ hả?"

"Phải!" Pollux vừa đáp vừa vung chuôi kiếm lên, đập vào đầu một á thần đội xanh đang lao tới. Cô ta gục xuống ngay tức khắc. Tôi cúi rạp xuống đất để né một mũi lao xé gió bay qua. Manisa giơ khiên lên, và mũi lao bằng gỗ gãy làm đôi ngay khi nó va vào mặt đồng Celestial. Tôi lên tiếng:

"Ta đang đi đâu đây? Đồi Kiến?"

"Không, duh. Chỗ đó ai chả đoán được." Pollux quạu cọ; anh ta bắt đầu giống Ngài D. rồi đây. Like father like son. "Anh để nó ở nóc Boong Ke 9."

"Là cái gì thế ạ?" Manisa hỏi tôi khi chúng tôi vẫn đang chạy thục mạng.

"Là cái kho sáng chế của nhà Haephastus." Tôi nói. "Pollux, thế này chẳng khác gì khiêu chiến trực tiếp với cabin 9 cả."

"Chuẩn rồi đấy." Pollux nở nụ cười nửa miệng. Chúng tôi phanh gấp trước cửa Boong Ke 9. "Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ gác cờ cẩn thận mà."

Zeus thần thánh. Tôi đã quyết định là sẽ thư giãn một chút cơ mà. Giờ thì tôi lại vướng vào cái nhiệm vụ nguy hiểm nhất quả đất - canh cờ. Tôi ngớ ngẩn thật đấy.

Dù sao thì, Pollux hối bọn tôi lên trên nóc Boong Ke 9, còn anh ta thì canh gác ở dưới, cùng một cậu trai nào đó nhà Aphrodite. Lá cờ dài đỏ chót đứng sừng sững trong màn đêm, không động đậy. Tôi và Manisa nằm rạp xuống cạnh lá cờ, chủ yếu là nhìn ngó xung quanh và tán phét. Trời không có gió, nhưng không khí khá khô và lạnh. Sau khoảng 2 phút, chúng tôi rơi vào im lặng; một phần vì không muốn bị phát hiện, một phần vì chẳng biết nói gì.

Tôi thấy có tiếng lạch cạch, rồi cậu trai nhà Aphrodite trèo lên trên nóc Boong Ke 9 với chúng tôi. Cậu ta có đôi mắt màu cà phê thật đẹp, với những lọn tóc vàng ló ra dưới vành mũ giáp. Tôi không biết tên cậu ta.

Tóc Vàng hỏi:

"Sao rồi? Hai người không thấy gì chứ?"

"Không ạ." Manisa lịch sự trả lời. "Còn hai anh?"

"Không có gì." Kể cũng hơi lạ thật. Lá cờ cao như thế này, lẽ ra phải rất dễ thấy là đằng khác. Vả lại, đường đến Boong Ke 9 cũng đâu phải lầy lội hay gì đâu. Đội xanh có cả nhà Athena lẫn nhà Ares, lẽ ra họ phải chiếm thế chủ động.

"Chị Mia," Manisa gõ gõ vào tay tôi. "Đội xanh có những cabin nào vậy?"

"Thì có Athena, Ares, Demeter," Tôi nhẩm lại. "Ờm, có cả Haephastus, Hermes, và-"

"Suỵt." Cậu trai nhà Aphrodite chợt ngẩng dậy, ngoái đầu nhìn tứ phía. "Cậu nghe thấy gì không?"

"Cái-" Manisa lên tiếng, nhưng rồi cả ba chúng tôi đều im bặt. Từ những tán cây xung quanh, phát ra những tiếng sột soạt. Gió bắt đầu nổi lên - một thứ gió nóng và ngột ngạt vô cùng, chứ không phải loại gió lành lạnh của một đêm tháng Ba. Làn gió đó mang theo cả thứ mùi hương không mấy dễ chịu - mùi hương của xác chết đang phân hủy.

Khỉ thật.

"Là bọn Chó Quỷ (hellhounds)!" Tóc Vàng thốt lên, giọng nói hoảng loạn thấy rõ. Tôi bò dậy, quỳ trên một chân, tay nắm chặt thanh kiếm. Mùi hương của bọn quái càng lúc càng gần.

"Nhỡ đây là trò đùa của đội xanh thì sao? Kiểu, để dọa chúng ta sợ mà rời bến gác ý?" Manisa siết chặt tay quanh tấm khiên bằng đồng. Tôi lắc đầu.

Thông minh đấy, nhưng không đúng. Chắc chắn đây là Chó Quỷ. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của chúng - như thể những cái đuôi lông lá đang lướt qua người tôi vậy, khiến cho từng tế bào của tôi ngứa ngáy như muốn nổ tung.

Không hề báo trước, một bóng đen xồ ra từ hàng cây gần đó - không phải từ tán cây đâu. Nó bật thẳng từ dưới đất lên tới chỗ chúng tôi. Tóc Vàng nằm rạp xuống mái nhà. Manisa la lên thất thanh. Theo bản năng, tôi giơ kiếm lên, vung bừa. Lưỡi kiếm màu đồng chạm vào thứ gì đó mềm mềm, và trượt thẳng qua, ngọt xớt như thái thịt. Một thứ gì đó đen sì và hôi thối rơi bộp xuống chân tôi.

"Poseidon thần thánh!" Manisa kêu lên. "Là... nó là..."

"Là một cái chân." Tôi khẳng định, dù giọng nói vẫn đang run thấy rõ. Nếu có bất cứ thứ gì có thể sánh được với Điểu Sư, thì đó là Chó Quỷ. Thảo nào không ai dám bén mảng tới khu vực này. "Đứng lên đi. Có việc để làm rồi đấy."

Đúng như tôi đoán, khoảng ba bốn bóng đen nữa lao ra từ những lùm cây. Cậu trai nhà Aphrodite lồm cồm bò xuống dưới. Tôi và Manisa đứng áp lưng vào cột cờ, mỗi đứa một hướng. Tôi hỏi nó:

"Em có sợ không?"

"Có, duh." Manisa đáp lại, giọng nó như gió thoảng. "Nhưng thà em sợ còn hơn là em chết."

"OK, CHÍNH EM NÓI ĐẤY NHÉ!" Tôi gào lên khi một con chó lao thẳng tới mặt tôi. Tôi vung cây kiếm lên theo hình bán nguyệt, và con chó tan biến trong một cụm lửa đỏ rực. Tôi có cảm giác lông mày mình vừa bị cháy rụi.

"CHỊ MIA! CÓ MỘT CON ĐANG TẤN CÔNG EM!" Manisa ré lên sau lưng tôi. Ngay sau đó, thân hình một con chó khác vọt qua đầu tôi, biến vào màn đêm. Tôi hỏi:

"Em làm cái gì rồi?"

"Em... em không biết nữa." Manisa đáp, giọng nó run lẩy bẩy. "Em giơ khiên lên, và cả người nó đập vào đó, thế thôi. Em nghe tiếng xèo xèo nữa - có lẽ nó bị thương rồi."

Tôi rủa thầm. Nếu có Kira ở đây, thì cô ấy sẽ biết phải làm gì với bọn Chó Quỷ này: như là tìm điểm yếu của chúng nó chẳng hạn. Nhưng tiếc là chỉ có tôi và Manisa thôi. Ở dưới kia, hình như vừa có thêm cái gì đó bò đến. Là bọ cạp hay sao ấy.

Tuyệt thật đấy. Nhật kí thân mến, hôm nay là ngày 13 tháng 3, và cái gì cũng muốn tớ chết.

Tôi nhìn xung quanh. Không có nguồn nước nào cả; Manisa không thể phát huy sức mạnh được rồi. Tôi chĩa mũi kiếm lên trời, và làm não mình tràn ngập với hình ảnh sấm sét.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Bố ơi, bố ơi, bố ơi, tôi cắn răng khi đang đạp một con chó khác ra. Bây giờ sẽ là thời điểm vàng cho một ít điện đấy.

Vẫn chưa thấy gì.

"Điên thật!" Tôi quát lên với bầu trời trống rỗng. "Manisa, chị chẳng làm gì được."

"Hít sâu nào, chị Mia. Bình tĩnh nào. Và làm lại đi." Manisa với lấy tay tôi khoảng mấy giây, như thể muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi, sau đó con bé thả tay tôi ra. Liệu điều đó có giúp gì không, tôi không biết. Tôi vẫn đang tự tắm mình trong mồ hôi lạnh đây này.

Một con Chó Quỷ lao đến. Nó to hơn tất cả những con khác. Và trên cổ nó, móc vào chiếc đai xích chó bằng da, là một cái huy hiệu, với chữ Χάος.

Chaos?

Nó lao thẳng đến mặt tôi, móng vuốt xòe ra, răng nanh sáng loáng trong ánh trăng bàng bạc. Tôi chĩa thanh kiếm ra đằng trước trong vô vọng, mắt nhắm nghiền. Tôi không muốn đối diện với nó nữa.

Một tiếng nổ lớn làm rúng động cả khoảng rừng. Làn khí nóng đập mạnh vào người tôi, làm tôi không thể thở nổi. Tai tôi ù lên. Chân tôi như muốn mủn cả ra. Tôi khuỵu xuống sàn.

Trước mặt tôi là một đám tro tàn bốc khói nghi ngút - tất cả những gì còn sót lại của con Chó Quỷ đầu đàn. Tôi ngồi phịch xuống, không tin vào mắt mình. Tôi đã giết con vật này. Tôi đã giết nó. Nhưng bằng cách nào chứ? Chắc chắn không phải bằng sấm sét rồi... phải không?

Tôi không còn nhớ gì khác. Mọi thứ như lỏng ra, mờ đi xung quanh tôi. Tôi nghe giọng Manisa văng vẳng. Tiếng va chạm lanh lảnh giữa kiếm của Pollux và thân mình con bọ cạp. Rồi tiếng bùm lớn, và một đám bụi vàng chói. Có ai đó - có lẽ lại là Manisa - dẫn tôi ra bìa rừng. Đội của tôi đã thắng. Sau đó tới phần lửa trại, nhưng thay vì đi với Manisa thì hình như tôi đã xin phép về cabin.

Đóng cánh cửa bằng đồng to đùng lại, tôi ngồi bệt xuống sàn. Tại sao việc này lại làm tôi shock tới vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro