Chapter VII | Mia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui thật.

Lại thêm một đứa con nữa từ Bộ Tam.

Đừng hiểu nhầm! Tôi thích Manisa. Con bé là một trong số ít những người có thể im lặng mà lắng nghe mấy lời rant dài dằng dặc của tôi. Chỉ là... những đứa con của Bộ Tam thường là lý do những cuộc chiến tranh nổ ra, và sau vụ Gaea khỉ gió gì đó, thì tôi nghĩ Trại Con Lai đã có quá đủ chiến tranh rồi.

OK, OK, tôi nói nhiều mà. Thì sao chứ? Chỉ là tôi thích chia sẻ mọi thứ với người khác thôi.

Trở lại với câu chuyện nhé.

Tôi đã không nhận ra rằng mình chưa nói với Manisa về Nhà Tiên Tri Delphi và chị Rachel Elizabeth Dare, cho đến khi chị ấy dùng chiếc trực thăng chuyên dụng của tập đoàn Dare để đáp cánh khẩn cấp ở khu sân bóng chuyền trong Trại vào chiều hôm sau, khi cả trại vừa mới ăn trưa xong.

Tôi thấy chị ấy đi ra khỏi chiếc máy bay một cách vội vã, và chạy thẳng vào Nhà Lớn.

Có chuyện gì sao?

Rachel đang mặc một chiếc áo phông có huy hiệu trường thêu ở bên trong, áo bành tô màu xanh lá, và váy đồng phục. Chắc chắn là chị ấy có việc gì đó quan trọng cần trao đổi. Mái tóc màu đỏ xoăn tít được buộc gọn lại bằng một cái dây sặc sỡ. Cái ba lô màu cam dính đầy màu vẽ treo tòng teng một bên vai của chị ấy, còn chưa được kéo khóa.

Manisa hỏi tôi:

"Cái chị kia là ai thế ạ? Người vừa đi xuống khỏi trực thăng ấy?"

"Là Rachel Dare, Nhà Tiên Tri Delphi của Trại." Tôi đáp, vẫn đang dõi mắt theo Rachel. "Chắc là có chuyện khẩn đây. Em thấy thứ chị ấy mặc không?"

"Đồng phục trường nữ sinh?"

"Ừ. Chị ấy học trường nội trú dành cho nữ. Chị cũng không chắc, nhưng chị nghe nói là trường dành cho con nhà giàu."

Tôi nhìn theo Rachel khi chị ấy chạy vụt vào Nhà Lớn. Nói thật, tôi có cảm giác không lành về vụ này. Một á thần của Bộ Tam, một con Điểu Sư, một vụ giết người, và giờ thì Nhà Tiên Tri Delphi? Chắc chắn là có chuyện không hay rồi.

Có lẽ tôi nên đi xem có chuyện gì. Không phải tôi tọc mạch đâu - dù sao thì tôi cũng là con gái của thần Zeus mà. Tôi đập tay Manisa:

"Này, em muốn tới Nhà Lớn và xem xét mọi chuyện đang xảy ra không?"

"Ờm... Nói thật là em không muốn đụng mặt Ngài D. tí nào." Manisa ngập ngừng khi tôi giằng cái mái chèo từ tay nó, rồi chèo thật lực vào bờ. Tôi kéo tay Manisa đứng dậy, và bọn tôi chạy thật nhanh về hướng Nhà Lớn.

"Đừng lo. Chỉ một chút thôi mà. Sẽ không có chuyện gì đâu, chị thề đấy!" OK, rõ ràng là sẽ có chuyện, và rõ ràng là sẽ có một nhiệm vụ mới được ban ra. Tại sao dạo này tôi nói dối như thánh ấy nhỉ?

(Con xin lỗi bố.)

"Cháu nói thật! Sẽ có chuyện xảy ra! Và nó sẽ xảy ra sớm hơn bác tưởng đấy. Cháu không thể thấy rõ, nhưng cháu chắc chắn nó rất tệ!"

Giọng nói của chị Rachel vang lên rõ mồn một khi chúng tôi rón rén đi vào Nhà Lớn và trốn sau mấy bụi cây gần cái hàng rào gỗ.

"Rachel, bác tin cháu. Nhưng bác cần biết đó là chuyện gì." Bác Chiron đáp lại, rất bình tĩnh.

"Cháu không biết, thần Apollo không cho cháu biết chi tiết và lời tiên tri thực sự, nhưng nó cực kì, cực kì tệ hại. Cháu thề!" Rachel bối rối nói. Tuyệt vời, lại có thêm sự trục trặc với một vị thần. Tôi biết ngay mà.

"Được rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu sau vậy. Cháu có thể ở lại đây một thời gian nếu muốn." Bác Chiron ôn tồn nói, và tôi thấy Rachel lắc mạnh đầu.

"Không được đâu. Trực thăng của cháu đang đợi rồi. Cháu phải về trường ngay đây, nếu không bố mẹ giết cháu mất. Cho cháu xin phép."

Nói rồi, chị ấy lại chạy vụt ra cổng. Tôi và Manisa nép sát vào sau hàng rào khi Rachel bước ngang qua chỗ bọn tôi.

Con bé nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu. Rồi giọng nói của bác Chiron vang lên:

"Mia, Manisa. Ra khỏi đó đi. Bác biết các cháu đang ở đó."

Tuyệt thật.

Tôi biết là kiểu gì bác ấy cũng nhận ra. Đúng là người bất tử có khác.

Tôi cầm tay Manisa, và lôi con bé ra cùng tôi.

"À, chào bác Chiron." Tôi cười xuề xoà, tự thấy mình vẫn còn may chán khi không chạm mặt Ngài D.

"Cháu đã nghe hết rồi đúng không?" Bác Chiron chậm rãi hỏi, đôi mắt nâu nghiêm nghị xoáy vào mặt tôi. "Cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ?"

"Ờm," Nói thật thì tôi cũng hơi chột dạ rồi đấy. "Họp trại ạ, bầu trại viên làm nhiệm vụ. Và bắt đầu nhiệm vụ ạ."

"Đúng vậy." Bác Chiron gật gù. "Và ta nghĩ, tốt hơn hết là cháu và Manisa làm nhiệm vụ này. Cùng với Jason."

"GÌ CHỨ?" Tôi gần như thét lên. "JASON? CHÁU KHÔNG CHẤP NHẬN. ANH ẤY SẼ GIÀNH HẾT CHO MÀ XEM!"

Jason. Jason. Jason. Tại sao lúc nào cũng là Jason nhỉ? Chẳng phải anh trai tôi đã có đủ thành tích rồi sao? Là một trong những thành viên Nhóm Bảy là đã siêu việt lắm rồi; còn chưa nói tới chuyện anh ấy giúp tiêu diệt Gaea, mang lại hòa bình, cứu cả thế giới. Bác Chiron thật sự không thể để tôi đi làm một nhiệm vụ một mình sao? Được rồi, ba người. Nhưng cho ai khác ngoài những thành viên trong Nhóm Bảy đi. Làm ơn đấy.

"Wow, chị Mia, bình tĩnh lại nào."

Manisa vỗ vỗ vai tôi. Giờ tôi mới nhận ra mùi khen khét. Tôi nhìn xuống, và vội dập tắt mấy tia điện vàng chóe đang nổ ra từ đầu ngón tay mình.

"Nico vậy. Bác sẽ gọi nó về." Bác Chiron nói, và tôi gần như có thể cảm thấy răng mình đánh vào nhau trong sợ hãi.

Cái anh Nico đó... Tôi nghe nói anh ta đã chôn sống một người, à không, lấy một linh hồn ra khỏi cơ thể một người, và điều đó đã giết chết anh chàng kia. Nghe ghê rợn thật...

"Không sao đâu. Nico nó sẽ hơi im lặng và trầm lắng một chút. Nhưng nó sẽ không xé linh hồn của cháu ra khỏi cơ thể cháu đâu. Nó hiền lắm. Chỉ cần nhớ đừng làm nó bức xúc hay điên lên thôi." Bác Chiron trấn an tôi, và tôi thấy Manisa mở to mắt sợ hãi khi nghe đến cụm từ 'xé linh hồn ra khỏi cơ thể'.

Thấy chưa? Anh ta thật sự ghê rợn mà. Tôi đã nói rồi.

"Dạ, ờm," Tôi lắc mạnh đầu để bình tĩnh lại. "Thứ nhất, cái thứ kinh khủng mà chị Rachel nói đến - thực ra nó là cái gì vậy ạ? Thứ hai, tại sao con của Bộ Tam lại phải đi mà không phải là những á thần khác? Cháu thực sự muốn đi cùng Kira. Và thứ ba, cháu có thể đi với anh chị em gì đó - ai cũng được - của anh Nico không? Như cái chị Hazel bên Trại Jupiter chẳng hạn?"

Bác Chiron bóp bóp trán, thở dài:

"Mia, cháu chẳng hiểu gì cả. Vào trong và ngồi xuống đi, bác sẽ kể hết cho cháu."

Tôi ghét những lúc người ta bảo tôi chẳng hiểu cái gì. Nhưng đây là bác Chiron, nên có lẽ tốt hơn hết là tôi nghe lời bác ấy.

***

Đợi tới khi bọn tôi yên vị rồi, bác Chiron mới khép cánh cửa gỗ lại. Quay lại nhìn chúng tôi, bác ấy chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, rồi bắt đầu:

"Hai cháu biết Chaos là cái gì chứ?"

"Ờm," Manisa ngập ngừng. "Có phải cái thứ gì đó đã tạo ra Gaea và... nói chung là mọi thứ không ạ?"

"Phải." Bác Chiron gật gù. "Gaea, Tartarus, Ouranus... tất cả những thứ đó. Chaos, đơn giản mà nói, là đấng tạo hóa. Nó - hắn ta - là cha đẻ của Gaea, đất mẹ, Ouranus, bầu trời, Tartarus, Địa Ngục, Nyx, Bóng Đêm và Erebos, Vực Thẳm."

Tôi ghét cái từ bác ấy dùng để chỉ Chaos. Hắn ta là sao chứ?

"Để kể hết tiểu sử của hắn ra, thì có lẽ bác đã phát minh ra cái từ đại sử rồi, nên bác sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi. Trước khi Gaea bị phân tán thành hàng ngàn mảnh bụi, bay đi khắp thế gian, thì bà ta đã kịp gửi cho Chaos một tín hiệu cầu cứu." Bác Chiron tiếp tục. "Tín hiệu đó đã đủ làm Chaos thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm của hắn. Nó làm hắn vô cùng tức giận. Và, như Rachel đã nói, thì hình như hắn ta thề sẽ hồi sinh Gaea, lật đổ các vị thần, và giành quyền cai trị cả vũ trụ. Tuy nhiên, thông tin này không xác thực cho lắm. Chaos đã không hề xuất hiện trong cả ngàn thiên nhiên kỉ. Nếu không giao tiếp với vật thể sống nào khác trong thời gian lâu như thế, thì hắn ta dễ dàng tan biến vào thiên nhiên rồi. Một kiểu linh hồn thần thánh. Theo như bác đoán, thì có lẽ Ouranus, con trai của hắn ta, đang nổi dậy thì đúng hơn."

"Bác à, không phải Ouranus đã bị Kronos thiế...." Tôi đáp lại, rồi chợt nhận ra có thể mình đang dùng từ ngữ không được lễ phép cho lắm. "Ý cháu là, cắt ra thành từng mảnh rồi sao?"

"Hắn ta là một trong những vị thần cổ xưa nhất đấy." Bác Chiron đẩy gọng kính. "Việc tự hồi sinh không phải là không thể."

"Nghe giống 'Star Wars' kinh." Manisa thì thầm với tôi.

"Không, Manisa à, cái này còn kinh khủng hơn 'Star Wars' gấp tỉ lần." Bác Chiron nói ngay. "Ouranus mạnh vô cùng. Hắn ta có thể tiêu diệt các vị thần chỉ với một cái búng tay. Và nếu như ta không nhầm, thì Apollo và Artemis đã bị ảnh hưởng rồi."

"Artemis?" Tôi nghĩ ngay tới chị Thalia. "Vậy Binh đoàn Thợ săn..."

"Họ vẫn an toàn. Chỉ là... Artemis đã giao quyền chỉ huy lại cho chị họ cháu, rồi biến đi đâu đó. Có lẽ người đang đi tìm Apollo."

"Cái gì cơ? Apollo mất tích?" Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người lớn lại giấu những chuyện tày trời này khỏi chúng tôi. Trẻ con hay không, chúng tôi có quyền được biết. Dù sao chúng tôi cũng là á thần cơ mà!

Bác Chiron ấn tôi ngồi xuống:

"Bình tĩnh lại đi Mia. Cái gì cũng phải có thời gian của nó."

"Vâng, cháu biết rồi, nhưng...."

"Mia!" Bác Chiron đột ngột lên giọng khiến tôi im bặt. "Bác đã nói rồi, đây không phải chuyện đùa. Bác đã tin tưởng cháu, để cho cháu đi làm nhiệm vụ. Nếu bác cảm thấy cháu không thể thực hiện nó được, thì tất cả sẽ được giao lại cho Nhóm Bảy. Cháu hiểu không?"

"Vâng." Tôi lầm bầm, tựa lưng vào ghế. Tôi chỉ muốn biến mất luôn cho xong. Cái chuyện này làm tôi muốn phát điên. Nó ngớ ngẩn kinh khủng khiếp.

"Thưa bác," Manisa lên tiếng. "Nếu Ouranus mạnh như vậy, thì làm sao các á thần có thể chống lại được hắn ạ? Ý cháu là, các vị thần còn bị hắn đánh bại nữa kia. Làm sao mà một lũ trẻ nửa người nửa thánh lại có thể chống lại được hắn?"

Bác Chiron cũng có vẻ bí. Bác đi đi lại lại trên đôi vó ngựa một hồi, rồi nói:

"Manisa, sau tất cả những quãng thời gian ở trong Trại, ta chỉ có thể nói với cháu rằng: không nên đi ngược lại với số phận. Nhà Tiên Tri của Delphi chưa bao giờ sai cả. Và theo bác thì tốt hơn hết là ta nên nghe lời bà ấy."

Hình như Manisa còn định hỏi thêm cái gì đó nữa, nhưng đúng lúc đó thì một trại viên - tôi nhận ra đó là Heather nhà Demeter - gõ cửa. Bác Chiron thở dài, ra hiệu cho bọn tôi đứng lên.

"Cháu chào bác." Heather ló đầu vào khe cửa. "Chào hai người. Cháu không làm phiền chứ ạ?"

"Không, dĩ nhiên là không." Bác Chiron mở to cánh cửa ra - thế mà lúc nãy bác ấy còn làm ra vẻ vụ này nghiêm trọng lắm. Heather tiến vào:

"Chẳng là cháu tới đây để bàn về vụ quái vật trong trò Cướp Cờ tối nay thôi ạ. Bác muốn có loại nào? Cháu đã nhờ cabin 9 làm hộ vài con bò Colchis rồi, nhưng...."

Tôi không kịp nghe hết, vì bác Chiron đã vẩy vẩy tay ý bảo bọn tôi ra ngoài, rồi dẫn Heather hẳn vào bên trong. Tuyệt thật, giờ bác ấy ghét tôi rồi.
Tôi rời bước khỏi Nhà Lớn và lao thẳng vào vườn dâu to lớn, mặc cho Manisa chạy theo sau gọi í ới. Có thể tôi hơi trẻ con thật, và cũng nóng nảy nữa, nhưng tôi thật sự đang không vui một chút nào.

Tôi gạt một bụi cây ra, và một tia sét vàng chói đánh thẳng vào nó. Tôi giật nảy mình trước tiếng động, rồi lại càng bực hơn vì mình đã hốt hoảng.

Manisa kéo giật tay tôi lại:

"Chị bị sao thế? Bình tĩnh chút đi. Bác Chiron đâu có ác ý gì đâu!?"

"Chị... Chiron... lời tiên tri..." Tôi lắp bắp, rồi cuối cùng bỏ cuộc, ngồi phịch xuống đất. "Gah! Bỏ đi."

Tôi không muốn dọa Manisa đâu. Con bé dễ thương mà. Chỉ mỗi tội tôi đang tức quá. Tối biết, lẽ ra tôi không nên tức giận với bác Chiron. Nhưng- ừ thì tính tôi thế đấy. Tôi cứ phải dỗi một trận mới chịu được cơ. Hài lòng chưa?

Tôi cứ ngồi như thế phải tới 5 phút. Manisa đi loanh quanh, cố gắng làm tôi vui lên, nhưng tôi mặc kệ. Tốt nhất là cứ hít thở đều, đợi cơn giận qua đi. Hít vào... thở ra. Hít vào... thở ra. Hít vào... thở ra. OK, tốt.

Sau cùng, Manisa dè dặt lên tiếng:

"Ừm... chị Mia?"

"Hửm?" Tôi lầm bầm, cảm thấy không được khỏe lắm.

"Ờm... cái vụ Cướp Cờ ý... là sao vậy?" Con bé tiếp tục. Tôi ngửng mặt lên, vẫn chưa dám nhìn thẳng mắt Manisa:

"Thì là một trò chơi thôi. Cả trại chia làm 2 đội, xanh và đỏ. Mỗi đội sẽ có một lá cờ. Đội nào cướp được cờ của đội kia trước là thắng."

"Thế còn mấy cái quái vật và bò Culkiss... Colsis... Cookies... urghh!" Manisa cố gắng nói, nhưng rồi nó vò đầu bứt tai và cũng ngồi xuống cạnh tôi. "Chị biết em muốn nói gì rồi đấy."

"Ừ." Tôi cười nhẹ; nếu bắt tôi phải đánh vần 'Colchis' thì chắc cả ngày cũng không xong mất. "Bò Colchis là bò máy, một trong những phát minh của thần Haephastus. Như lời Heather thì chắc tối nay một vài bé bò đó sẽ xuất hiện thôi. Và mấy con quái vật khác nữa. Chị dám cá là sẽ có bọn bọ cạp khổng lồ cho coi."

Năm nào chả thế; Ngài D. sẽ triệu hồi vài ba con bọ cạp, rồi thả rông chúng trong rừng, để rồi tới hôm Cướp Cờ thì chúng đã thông thạo đường lối hơn cả trại viên rồi.

Tôi cảm thấy mình đã đủ bình tĩnh để chạm mặt người khác rồi, nên tôi đứng dậy, kéo theo cả Manisa:

"Đi thôi. Vào kho vũ khĩ đi; chị sẽ chuẩn bị tất tần tật cho em."

***

Chúng tôi gặp Ivan và Chris nhà Haephastus ở kho vũ khí. Manisa có vẻ hào hứng về vụ mấy con bò Colchis lắm; nó đứng tán gẫu với Ivan khoảng 20 phút. Còn tôi thì nói chuyện với Chris về vụ chia đội. Cậu ta bảo cabin 1, 3, 7, 10, và 12 sẽ là đội đỏ, còn các cabin còn lại sẽ là đội xanh. Tôi lẩm nhẩm tính: cabin 1, 3 và 12 thì chỉ có tôi, Jason, Manisa và Pollux; cabin 7 - Apollo thì sẽ đảm nhiệm phần xạ chiến vậy; còn cabin 10 - Aphrodite thì... tôi chịu. Có lẽ họ sẽ xịt hơi cay vào mặt đội xanh chăng?

Vả lại, tôi thề là Jason với Piper sẽ xông xáo hết cho mà coi. Tôi không có ác cảm với Jason đâu... chỉ là, bạn biết đấy, cái cảm giác bị xếp sau lưng một người anh - nó thật là tệ.

Nhưng thôi, tôi tự trấn an bản thân, trong khi họ chiến đấu thì mày có thể ngồi ngắm sao mà! Có thể Manisa cũng sẽ gia nhập với mày nữa!

Nhưng Manisa có vẻ hứng thú với lần đầu được đánh trận giả lắm. Huh.

Tôi đi vòng quanh kho vũ khí. Hôm trước tôi vứt một cái áo giáp ở bãi biển rồi, và thanh kiếm tôi mượn của Trại cũng đã hỏng. Thế là tôi lại phải chọn đồ mới.

Sao? Vũ khí riêng á? Không có. Tôi có thể dùng hầu hết mọi thứ - không giỏi, nhưng chấp nhận được. Tôi nhặt ra một thanh kiếm dài bằng cánh tay, không quá nặng, một bộ giáp có vẻ vừa với người mình, và chiếc mũ giáp có chỏm lông màu đỏ. Tôi không biết Manisa thích dùng vũ khí gì, nên tôi chỉ lấy cho nó một bộ giáp thôi.

Khi tôi quay trở lại, Ivan và Chris đã rời đi. Manisa chạy tới chỗ tôi và giúp tôi bê đống đồ đặt lên cái bàn gần đó.

"Chị không lấy cho em cái gì cả. Chị không biết em thích cái gì. Em dùng kiếm, hay là lao...?" Tôi hỏi, nhưng Manisa chỉ chạm vào cái vòng tay ngọc trai của nó. Ngay lập tức, một thứ gì đó màu đồng phụt ra, rồi to dần tới khi nó trở thành một cái khiên bằng đồng. Xung quanh viền nó được chạm khắc hình các sinh vật biển và những vật tượng trưng của Poseidon, và chính giữa là hình chạm nổi của một cây đinh ba. Bên dưới cây đinh ba là chữ ΜΑΝΙΣΑ. Manisa.

Manisa lôi từ mặt trong chiếc khiên ra một con dao găm dài tầm 30cm, bóng loáng. Nó cười toe:

"Cái này là quà của bố em."

"Damn." Tôi trầm trồ trước vẻ đẹp của cái khiên. Tại sao thần Zeus chưa bao giờ ban cho tôi thứ gì như thế này nhỉ?

Tiếng tù và cất lên. Manisa háo hức kéo tay tôi ra khỏi kho vũ khí, và chúng tôi tiến vào Nhà Ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro