Chapter XIII | Manisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi.

Vui đấy.

Chúng tôi đi theo hai bà già nhăn nheo như hai trái nho khô ấy ra một cái hầm nhỏ, và chật vật chui qua đó. Cái thứ mùi bên trong hầm xem ra còn tệ hơn cả mùi của cái nhà về sinh lúc nãy: ẩm ướt, mốc thếch và đầy mùi xác chuột đang phân huỷ.

"Này, bà đang dẫn bọn tôi đi đâu đấy?" Chị Mia hỏi, và tôi nghĩ là chị ấy khá khó chịu, vì không gian ở đây quá ngột ngạt, và, bạn biết đó - Zeus, không khí.

Còn Daphne sao? Cô ta vẫn cứ trưng ra cái mặt tôi-chng-thy-sao-vi-vic-này-hết và cứ đi theo hai bà già.

"Đến một nơi mà chúng ta sẽ làm vài thứ vui vui. Phá luật. Không phải đó là điều yêu thích của các cô sao?" Bà già mặc đầm bèo dúm, cái bà ốm tong ốm teo ấy, trả lời với cái giọng nham hiểm hết sức, nhưng tôi nghĩ chẳng cần cái giọng đâu, cái mặt của bà ta cũng đã giống ông ba bị đối với tôi rồi.

"Hay ho sao? Cả cái trại này chả có gì hay ho hết." Chị Mia chán nản đưa tay lên trời.

"Cẩn thận với những gì cô nói đấy, Mia Nightlock." Bà già béo ú mặc đầm xanh nói; tôi không thích cái cách bà ta nói tên chị Mia.

Daphne nãy giờ vẫn không nói gì cả, và tôi nghĩ là trông chị ta khá đáng sợ vào lúc này, khi mà đôi mắt cứ nheo nheo lại liên tục, trông nguy hiểm kinh, và chúng cũng đảo qua đảo lại xung quanh, như đang đợi một thứ gì đó bất thình lình xồ ra khỏi bóng tối.

Chúng tôi đi lên một cái cầu thang cũ kĩ; tiếng cót két vang lên mỗi khi chúng tôi bước chân lên các bậc thang gỗ sờn mốc, nghe như thể cái cầu thang này sắp sập tới nơi.

Mọi người đột ngột dừng lại, và suýt nữa là tôi đã đập mặt vào lưng chị Mia.

"Cái gì thế? Sao lại dừng đột ngột thế này!?" Tôi bực tức hỏi khẽ, và thấy ở trước mặt là một cánh cửa to bằng sắt màu lục. Bà già đầm xanh mở nó ra, và chúng tôi đi ra khỏi cái hầm ngột ngạt đó. Ra một nơi vắng vẻ ngay bìa rừng.

"Trông được đấy, nhưng sao mà xơ xác thế này?" Chị Mia hỏi, và hai bà già khó chịu nhíu mày.

"Câm đi, nhóc con. Mày chẳng biết gì cả. Giờ tao hiểu lý do tại sao Ngài lại chọn mày."

Bà già đầm xanh oang oang nói, và hai mụ dừng lại, quay mặt đối diện với chúng tôi. Tiếng cười khanh khách vang lên ghê rợn, rồi trong chốc mắt, hai mụ đã biến đổi thành một thứ hoàn toàn khác.

Nhấn mạnh chữ HOÀN TOÀN KHÁC nhé.

Những đôi cánh màu đen xé toạc vùng lưng của những bộ đầm sẫm màu thiếu thẩm mĩ. Ngón tay của mấy bà già dài ra trông thật kinh dị, cộng thêm móng tay nữa, trông vô cùng sắc nhọn, với lại mắt họ chuyển sang màu đỏ rực, như Kathy lúc cô ta ở trong nhà vệ sinh cùng tôi vậy. Nhưng tôi biết họ còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi gần như có thể cảm thấy sự thật đó.

Hai bà già đập cánh bay lên, và tôi lôi con dao của mình ra. Mặc dù tôi chẳng biết dao có tác dụng với mấy bà già biết bay mắt đỏ với những bộ đầm dài xấu xí hay không, nhưng kệ đi, có còn hơn không - ít ra nó giúp tôi cảm thấy an toàn hơn.

Tôi thấy chị Mia rút kiếm ra, okay tôi cũng chẳng biết làm sao chị ấy có thể đem kiếm vào tận đây, tôi tưởng là cấm đem theo đồ vật sắc nhọn chứ?

Nhưng tôi nghĩ mình không nên thắc mắc về chuyện đó, hay đúng hơn là chẳng có thời gian để thắc mắc nữa trước khi bà già mặc đầm xanh rêu xông thẳng vào tôi.

Eo, sợ chết mất.

Tôi làm theo bản năng, nhảy tránh sang bên một cách nhanh chóng, ngay trước khi bộ móng vuốt sắc nhọn của bà ta có thể cào rách da tôi. Tôi giơ tay lên, và lưỡi dao đồng va chạm với móng vuốt phát ra những tiếng leng keng dị thường. Những móng tay màu vàng khè của bà ta cứ giơ ra chực chộp lấy cánh tay tôi mà cào xé, và may mắn cho bà ta là đã kịp cào rách cái tay áo màu cam của tôi, cào vào da tôi. Tôi lùi lại, bắp tay bỏng rát, và có cái gì ấm ấm chảy xuống. Mắt tôi hơi hoa lên. Và tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy đến hai bà mặc đầm rêu.

Chết tit.

Được rồi, tôi biết chửi thề là không tốt blah blah blah, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì từ duy nhất tôi có thể thốt ra là một từ chửi thề.

Vì trước khi tôi có thể thốt ra một câu nào khác hay thậm chí là một từ thôi, thì bà ta lại xông tới, với nụ cười thích thú trên gương mặt nhăn nheo. May mắn là chị Mia đã kịp đẩy tôi sang một bên. Bà già lao tới, cào vào cái cây trước mặt. Vỏ cây rời ra, bắn tung tóe như một đống pháo hoa làm từ dằm gỗ.

Vết thương trên bắp tay tôi vẫn còn nhức nhối khi tôi nhìn chị Mia đánh lại bà già quỷ quái kia, và nó chỉ dần tệ hơn thôi. Tôi không hiểu vì sao nó lại làm tôi đau tới vậy - chỉ là vài ba vết rạch nhỏ thôi mà. Tôi đã từng bị tệ hơn thế này nhiều. Chẳng lẽ mấy bà già này đi làm móng ở Circe: Giũa và Giết à? Hay Adonis - gim 50% nếu chn gói dch v 'Nhũ Tẩm Độc'?

(Xin lỗi, nghe kinh quá.)

Dù sao thì, tôi nhớ trước khi đi, chị Mia đã chuẩn bị cho tôi một ba lô đầy những gói bánh mà chị ấy gọi là 'thức ăn thánh' (ambrosia). Chị ấy bảo khi nào bị trọng thương hoặc năng lực giảm mạnh thì hãy ăn vào, và nó sẽ tiếp thêm sức cho tôi. Nhưng mấy ông bảo vệ đã tịch thu tất cả đồ đạc của chúng tôi rồi, nên giờ tôi chẳng biết phải làm gì. Gần đây cũng không có nguồn nước nào cả.

Bà già mặc đầm xanh (hay đúng hơn là đắp mấy mảnh giẻ rách màu xanh) xoay người và vung cánh vô cùng đột ngột. Chị Mia vội lùi lại, nhưng thanh kiếm của chị ấy không may bị chém làm đôi. Chị ấy lẩm bẩm vài từ tiếng Hy Lạp nghe có vẻ không được lịch sự cho lắm, rồi tránh cú quật tay của bà già quái vật, chạy vội ra chỗ tôi.

"Chuồn thôi!" Chị ấy giật con dao từ trong tay tôi khi thấy tôi còn đang đơ ra, và kéo tôi vòng ra sau lưng bà quái vật. "Blackthorn!"

"Đúng giờ đấy." Cô chị Daphne thét lại. Tôi không hiểu bằng cách nào, nhưng chị ta hiện đang cưỡi trên lưng bà già mặc váy tím, cưỡi không tay luôn nhé, và trong bàn tay phải là một thứ gì đó dài và trắng phếch.

Một khúc xương chân, tôi tin thế.

Chị ấy lấy đâu ra ư? Tôi cũng chẳng biết, nhưng trông nó đáng sợ thật.

"CHẾT ĐI!" Chị ấy hét vào bà già áo tím đang quay vòng vòng, cố gắng để thoát khỏi chị ấy. Và sau đó là một cuộc trỗi dậy của zombie.

Những bộ xương màu trắng đội đất đứng dậy, và chúng đồng loạt nhìn về phía cái đống màu tím và đen đang xoay vòng vòng trên bầu trời.

Daphne liều mình nhảy xuống khỏi lưng bà ta, và tôi thấy chị Mia đâm con dao vào cánh tay xương xẩu của bà xanh rêu, sau đó thì tôi lại nhìn thấy những bộ xương đồng loạt xếp thành hình để đỡ Daphne khỏi té gãy xương sườn khi đáp đất.

Wow. OK.

Xương. Đã xác định. Daphne Blackthorn, con gái thần Hades. Quý ông xương và thây ma. Hay theo như Ngài D. nói, Lão Hồn Ma.

Ờ, sao cũng được. Nói chung thì chị Mia đã nắm chặt tay tôi mà kéo tôi chạy đi, trong khi Daphne chạy ở phía sau, và hai bà già biết bay đang chống lại đội quân xương ở đằng sau chúng tôi.

***

Yayayayay new chap :)))

Now Daphne Blackthorn a.k.a daughter of Hades is officially introduced :))) Looking very high in power :)))

Ok now you guys can tell I'm Mia cuz the hype man .-. I'm superrrr hype right now.

But yeah :))) Hope you guys enjoyed this chapter :))) And sorry for being inactive for so long? #sorrynotsorry

Signed by you-know-who and her Big-Three-children sisters :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro