Chapter XIV | Mia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cái con bé Daphne này.

Giọng điệu lấc cấc, mặt mày như con búp bê vô hồn, còn ánh nhìn của nó rõ ràng là khinh đời.

OK, OK. Tôi cũng chẳng tốt tính gì với nó đâu, rõ ràng là thế. Nhưng nếu nó đã đối xử như vậy với tôi, thì tôi có thể dành cho nó liệu pháp tương tự, đúng chứ?

Dù sao thì, chúng tôi suýt chết dưới bàn tay của mấy bà vú Furies. Tôi chẳng biết vì sao chúng lại chọn nghề này. Hành hạ trẻ em - chắc điều đó vui thật, nhưng tôi chưa thử bao giờ. Có nên không nhỉ?

(OK, dị quá. Chuyển chủ đề nào.)

Lúc này, chúng tôi đang ngồi nghỉ ở một trảng trống trong khu rừng.

Daphne có vẻ mệt do màn 'xương trỗi dậy' lúc nãy, và vết thương trên tay của Manisa đang bắt đầu sưng lên, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là nên dừng chân một chút. Dù sao thì chúng tôi cũng phải ra khỏi khu rừng này, rồi đợi tiếp viện từ Trại tới cứu. Ít nhất cũng mất tới một ngày (một cái xe và một con ngựa bay đã chết khi Van đi cứu Manisa rồi, nhớ chứ?)

"Vậy..." Daphne cuối cùng cũng lên tiếng, mặt nó trắng bệch, đầy mồ hôi. "Cái chuyện á thần đó... là thật hả?"

Tôi không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng hình như nó nhỏ hơn tôi thì phải, và Manisa gọi nó là chị, nên cứ cho rằng nó khoảng 13-14 tuổi vậy.

"Phải." Manisa đáp, vẻ chán chường.

Nó đã xé bên tay áo rách ra, quấn quanh vết thương, và giờ nó nhìn như một con bé hippie di-gân vậy. Cộng thêm mái tóc bám đầy lá nữa. "Chị nghĩ bọn em đủ khả năng bịa ra một câu chuyện hay tới vậy sao?"

Daphne không nói gì. Tôi cũng đang chẳng có hứng kể chuyện, nên tôi quay sang Manisa:

"Giờ ta cần ra khỏi khu rừng này."

"Vâng, nhưng em nghĩ là ta hoàn toàn, hoàn toàn lạc đường rồi." Manisa như đang đọc suy nghĩ của tôi vậy. Tôi gật đầu:

"Có lẽ ta nên tìm một nguồn nước, rồi gọi qua dịch vụ Iris về Trại, nhờ ai đó đến đón. Chị đã có quá đủ mấy thứ rừng rú và đánh đấm rồi."

"Wow, từ từ nào. Tôi biết là hai người đang ở trong một cuộc nói chuyện bí mật về một cái Trại kì kì nào đó, và một mạng lưới tên Iris," Daphne lên tiếng - con bé đã đứng được lên. "Nhưng, làm ơn, hãy giải thích cho tôi cái quái gì đang xảy ra được không?"

Tôi liếc Manisa. Được rồi, được rồi, cứ nói là tôi nhỏ mọn đi. Tôi cá là bạn cũng chẳng muốn nói chuyện với một con nhóc cứ nhìn bạn với ánh mắt khinh khinh đâu.

"Vâng, thì như em đã nói đấy, chị là một á thần." Manisa thở dài, lừ mắt với tôi. "Và theo như cái việc lúc nãy chị vừa làm..."

"Triệu hồi linh hồn người cõi âm." Tôi nhắc.

"Vâng, cái đó ý, và theo cả những phỏng đoán của những người ở Trại nữa, thì chị là con gái thần Hades - vị thần Địa Ngục, một trong 3 thành viên của Bộ Tam."

Rồi Manisa giảng giải thêm mấy thứ linh tinh về Bộ Tam, các vị thần, quái vật và Trại. Lần này thì Daphne không phản bác nữa, mà nó im lặng lắng nghe, đôi lúc còn gật gù nữa. Tôi không biết nó có hấp thụ thông tin không, nhưng nó cũng tỏ ra có học thức đôi chút, làm tôi thấy dễ chịu hơn.

Này, đừng đoán linh tinh. Tôi vẫn ghét nó.

Dù sao thì, sau khi Manisa dừng lại để hít mấy hơi dài, Daphne quay sang tôi. Con bé nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt màu xanh lục quét qua quét lại như đang ngắm nhìn một bộ quần áo trên người một con ma-nơ-canh. Tôi cố tình mặc kệ và giả như không biết, nhưng mắt tôi đã chạm mắt nó trong một khoảnh khắc, và tôi nghĩ là nó cũng biết thừa tôi đang diễn kịch.
Nó giơ tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay:

"Xin lỗi vì mấy thứ lúc nãy. Ta bắt đầu lại nhé. Chào chị. Em là Daphne Blackthorn. Rất vui vì được gặp chị. Chị khỏe không?"

Tôi lưỡng lự một chút - ừ đấy, tôi trẻ con mà - nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của con bé, lắc lắc (dĩ nhiên là sau cái quắc mắt của Manisa):

"Chào em. Chị là Mia Nightlock. Chị cũng vui vì được gặp em, nhưng chị e là mình không được khỏe cho lắm sau vụ đánh nhau vừa rồi."

Daphne cười nhẹ rồi nhanh chóng buông tay tôi. Nó hỏi:

"Vậy ta có về Trại không đây? Em thấy tò mò rồi đấy."

Và thế là chúng tôi bắt đầu đi tìm nguồn nước, để gọi về, báo tin cho Trại.

Nhưng rồi từ trong bụi cây, một con quái vật nhảy chồm ra. Mình nó đen sì và đầy lông nhọn hoắt. Mồm nó sùi dãi trắng hếu. Manisa do ở quá gần trong tầm với, nên con bé đã bị con quái vật xiên vào bụng. Cái đuôi sắc như dao tẩm độc xuyên thẳng qua bụng cô bé 12 tuổi, và nó ngã vật xuống. Con quái vật chưa để chúng tôi kịp định hình; nó lao tới, vật Daphne xuống, và cắm móng vuốt thẳng vào cổ họng á thần xấu số tiếp theo. Xong xuôi, nó...

Được rồi, tôi đùa đấy! Không ai bị thủng ruột cả. Nhưng bọn tôi đã gặp quái vật, và mặc dù nó không có lông nhọn và đen, cũng không có mồm đầy dãi, và cả đuôi có độc nữa, thì nó cũng đã đủ làm tôi sợ rắn cho tới hết đời rồi.

Và bây giờ, thưa quý vị và các bạn, chào mừng đến với Đấu Trường Sinh Tử lần thứ 76, với Manisa Darklaven - Quận 3, Mia Nightlock - Quận 5, Daphne Blackthorn - Quận 12, và Người Đàn Ông của các loài Bò Sát - quái vật Hydra.

Let the games begin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro