Chapter XIX | Daphne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là khoảng sáu giờ tối, và chị Mia vẫn đang nằm ở bệnh xá với đôi mắt nhắm nghiền và một cốc nước-sừng-kì-lân ở bên cạnh. Tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ chị ấy là dấu hiệu duy nhất cho chúng tôi biết chị còn sống. Tôi gõ ngón tay lạnh cạch trên mặt bàn gỗ bóng loáng phía đầu giường, không giấu nổi vẻ mất kiên nhẫn.

Tri , ch Mia, ch đnh làm công chúa ng trong rng chc? Vy chàng hoàng t quý hóa ca ch b kt xe hay sao mà gi vn chưa thy đến nơi?

Tôi làu bàu trong cổ họng, ngao ngán nhìn xung quanh căn phòng. Phòng y tế ở trại này cũng khá tử tế và gọn gàng, với sàn nhà lót bằng những tấm gỗ tạo cảm giác ấm áp, giường đệm nằm vô cùng thoải mái hình như được làm từ lông cừu trắng 'nguyên chất'. Căn phòng sáng sủa với nguồn ánh sáng tự nhiên khá tốt, một vị trí có thể nói là đẹp trong toàn bộ cả cái trại này.

Trong lần đi tham quan với anh Frank, tôi cũng cảm thấy ít nhiều ấn tượng với quang cảnh trại, đặc biệt là thành phố New Rome. Thú thực thì, trong suốt chuyến thăm thú nho nhỏ ấy, tôi cũng suýt nữa há hốc mồm mà trầm trồ trước kiến trúc và vẻ đẹp nơi này. Nhưng thấy mặt Manisa cứ đờ đẫn mỗi khi nhóm chúng tôi quan sát một địa điểm mới, tôi đành kết luận rằng, vẻ mặt đó không 'thiếu nữ' một chút nào.

Đấy là tôi cũng phải kiềm chế lắm mới không mở mắt thô lố như cá vàng mà trầm trồ như Manisa đấy.

Trong khi tôi đang mải suy nghĩ lung tung, thì cánh cửa gỗ của phòng y tế đã mở toang, và hai cô gái bước vào. Cả hai người đều trạc tuổi anh Percy và anh Frank, một chị có mái tóc vàng óng như mật ong, chị còn lại có làn da sẫm màu và mái tóc xoăn từng lọn màu hạt dẻ. Tôi khẽ rùng mình khi đôi mắt màu vàng nâu của chị tóc xoăn hướng về phía mình; ở chị ta có một lực hấp dẫn nào đó khiến tôi cảm thấy... quen thuộc?

"Có vẻ như cô bé vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Tình hình có thể tệ hơn chúng ta tưởng."

Cô gái tóc vàng vẫn đang liến thoắng với bạn mình, rồi chợt dừng lại vì nhìn thấy tôi đang có mặt trong căn phòng. Lông mày chị ấy khẽ nhướng lên đầy bất ngờ; rồi chủ động đến cạnh tôi, chị ấy chìa bàn tay với những móng tay được sơn một lớp sơn màu xám đậm ra:

"Em chắc hẳn là cô bé ngầu ngầu mà Percy đã kể, Daphne? Chị là Annabeth, con gái nữ thần Athena, rất vui được gặp em. Còn đây là chị Hazel, con gái thần Pluto."

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trước mắt, lắc nhẹ. Chị ấy trông có vẻ thân thiện.

Pluto? Tôi ngẫm nghĩ trong đầu. Đó chng phi là bn th La Mã ca b tôi, Hades sao?

Như đọc được suy nghĩ viển vông của tôi, cô gái tên Hazel đã nhanh nhẹn trả lời thắc mắc ấy:

"Pluto và Hades là hai bản thể khác nhau của vị thần Địa Ngục. Vai trò của hai bản thể có đôi chút khác biệt, nên năng lực của các á thần có thể khác nhau. Em có thể sẽ có khả năng thao túng bóng tối như Nico, anh trai cùng cha với em, phải không?"

Tránh nhìn trực diện vào đôi mắt của chị Hazel, tôi ậm ừ gật đầu, cũng đang băn khoăn xem cái anh Nico này liệu có thú vị hay không. Sinh ra là con một trong gia đình, tôi vẫn luôn muốn có một người anh trai, hoặc chị gái ruột. Nhưng cảm giác có anh chị em cùng cha khác mẹ với mình cũng khá lạ lẫm, không như những gì tôi thầm tưởng tượng hồi còn nhỏ. Manisa quay sang thì thầm với tôi:

"Anh Nico cũng là con thần Hades giống chị. Vẻ ngoài anh ấy có thể làm chị phát khiếp, nhưng anh ấy chất lắm, đánh nhau giỏi nữa. Lẽ ra anh ấy cũng có mặt trong nhiệm vụ này, nhưng vì ở lại để hạ nốt lũ quái vật nên chúng em đã không liên lạc được với anh Nico từ lúc đó tới giờ. Hi vọng anh ấy vẫn ổn."

Chị Annabeth như đã nghe thấy cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa chúng tôi, liền nhẹ nhàng trấn an cả hai:

"Trong lúc mấy đứa đang đi tham quan cùng Frank, Nico có gửi một thông điệp đến đây, hỏi thăm tình hình của các em. Anh ấy vẫn khỏe, đang lang thang ở gần Manhattan đi tìm tung tích 3 đứa, có lẽ bây giờ đã trở về Trại Con Lai rồi."

Tôi thấy Manisa thở phào nhẹ nhõm, khiến tôi càng thêm ngạc nhiên về người anh trai đúng nghĩa đầu tiên này. Hi vọng anh ấy không phải là một thiếu niên sầu đời, emo hay trầm cảm nào đó gắn mác chết chóc của Hades.

Cánh cửa gỗ của bệnh xá lại mở toang ra một lần nữa, làm tôi giật nảy mình tới độ suýt ngã lộn cổ xuống đất. Anh Percy đứng sừng sững trước cửa, nở nụ cười toe toét nhìn tôi và Manisa, trước khi có một cánh tay xô anh ấy sang một bên. Cô gái có mái tóc đen được tết thành bím, khoác trên mình bộ toga tím sẫm, bao kiếm lủng lăng bên hông bước vào phòng bệnh, đôi mắt sắc như diều hâu lướt một lượt xung quanh căn phòng, trước khi dừng lại ở chị Mia đang nằm im trên giường. Cho dù những người khác có gọi Percy và Frank là Pháp quan đi chăng nữa, tôi linh cảm rằng chị này mới là người trực tiếp đứng đầu và điều hành trại Jupiter – Super Powerful Queen Reyna?

"Chị là Reyna?"

Tôi nhanh nhảu bắt chuyện, thầm ra lệnh cho tâm trí ngưng tưởng tượng ra cảnh chị gái nghiêm túc này đội vương miện lấp lánh, mặc áo choàng đính kim tuyến cùng dòng chữ "Super Powerful Queen Reyna" mà bay vèo vèo trên trời. Hình như vì quả mải suy nghĩ về điều đó mà tôi có bật cười chút ít. Thực ra nói chút ít cũng là hơi quá, vì tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi cười khúc khích một mình bằng ánh mắt khó hiểu. Ngay cả Manisa cũng vậy, con bé tự động ngồi tránh xa tôi ra vài phân, đưa mắt nhìn anh Percy và chị Reyna như kiểu em không quen biết ch ta.

"Thứ lỗi cho em vì tràng cười kém lịch sự ấy." Tôi đứng phắt dậy khỏi giường, chỉnh lại quần áo rồi bắt tay với Reyna. "Mấy hồn ma phiền phức ấy mà mọi người."

Chẳng hiểu có ai tin nổi cái lí do vớ vẩn ấy không, nhưng không ai gặng hỏi gì thêm.

Tuyt tht đy Daphne, mày va thành công trong vic làm mi người nghĩ mày là mt con nhóc t k lp d hơn là mt quý cô Hades chính hiu ri.

"Cô bé vẫn chưa tỉnh sao? Chính xác thì nó bị cái gì tấn công mà đến mức hôn mê mấy ngày rồi thế kia?" Chị Reyna chău mày đến bên giường bệnh, đặt tay lên trán chị Mia để dò thân nhiệt. Vẻ mặt chị mỗi lúc một đăm chiêu, trước khi chị quay lại đối mặt với chúng tôi, hai bàn tay xoa xoa vào nhau đầy lo lắng:

"Hoàn toàn ổn. Không có dấu hiệu của chất độc hay chấn thương."

Manisa rụt rè lên tiếng:

"Chị ấy bị chính tia sét của mình đánh trúng."

"Bằng cách nào?" Chị Annabeth nhoài hẳn người dậy về phía chúng tôi, đôi mắt xám ghim chặt vào người tôi khiến tôi rùng mình trong phút chốc.

"Do em. Chị ấy bỗng nhiên phát điên, tấn công bọn em bằng những tia sét. Em vô tình triệu hồi một tấm khiên và thanh kiếm thần bí nào đó, và có vẻ như chúng đã phản lại đòn tấn công của chị Mia." Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong bầu không khí yên ắng. Để tăng sự hấp dẫn cũng như độ đáng tin của câu chuyện, tôi rút ra từ hông mình thanh kiếm đầu lâu xương chiếu, hua hua trước mặt.

"Sắt Stygian. Kim loại đặc trưng của Địa Ngục. Em nên cảm thấy may mắn khi cha đã dành cho em món quà đặc biệt đến vậy." Hazel nhẹ nhàng nhận xét khi thấy thanh kiếm của tôi.

Nhắc đến Hades, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu. So với những gì ông ta đã gây ra cho gia đình tôi, một thanh kiếm chưa thấm vào đâu được. Nhưng tôi đoán ông ta đã tỏ ra hối hận vì cách đối xử với tôi và mẹ trước kia, cho nên cơn giận dữ cũng nguôi đi phần nào.

Manisa hình như không thể nào kiềm chế được nữa, con bé buông ra một tiếng ngáp dài, đến người ngồi cạnh như tôi còn phải thấy xấu hổ thay cho nó. Thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt cả hai, chị Annabeth liền từ tốn bảo chúng tôi:

"Có lẽ đêm qua các em không được ngủ ngon rồi. Nào, đi theo chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro