Chapter XVIII | Manisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À vâng, đối với tôi ấy, thì một anh chàng có thể biến thành mọi con vật có vẻ rất là bình thường. Hẳn là thế.

Có lẽ bạn chưa biết điều này, nhưng tôi rất thích sói, vì thế người sói nói riêng và người biến hình nói chung luôn luôn là nhân vật siêu nhiên yêu thích của tôi trong các bộ phim và cuốn truyện.

Nhưng nếu bạn phải đối mặt thật sự với một người biến hình trước mặt bạn, cho dù đó có là nhân vật siêu nhiên yêu thích của bạn đi chăng nữa, nó cũng vẫn khá là đáng sợ.

May là tôi vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao thì chị Mia, chị Piper và thậm chí là anh Jason cũng đã kể về nhóm bảy và trong đó có một anh chàng tên Frank có thể biến thành nhiều loài vật, nên tôi cũng không phát khiếp ra như chị Daphne.

Ơ mà, tôi nói bạn cái này, đừng kể với Daph nhé, lúc mà anh Frank biến hình ấy, tôi thề là mặt chị ấy trông như thể đang muốn nôn ọe khi bị thọc lét vậy; nhưng theo tôi thì chị ấy vẫn chưa quen lắm với mấy thứ siêu nhiên, nên cứ kệ đi.

Lúc gặp anh Percy, tôi thật sự vẫn chưa tin rằng mình có một người anh thật là ngầu đến vậy.

Gì chứ? Đánh bại Kronos, đánh bại một tên khổng lồ ( tôi không chắc tên hắn là gì, Holyboots hay thứ gì đó tương tự, chắc thế ), quá ngầu rồi còn gì nữa? Chưa kể anh ấy lại còn là pháp quan của New Rome.

Nói tóm lại, người anh trai của tôi quá là ngầu đi, và em gái của anh ấy thì lại quá là chẳng-ra-dáng-một-á-thần.

Đáng buồn thật.

Dù sao thì đây là lần đầu tôi được đến trại Jupiter, nhưng mà phát hiện mình là á thần được một tuần mà đã trải nghiệm hết cả hai trại dành cho á thần, thì tôi nghĩ tôi cũng may mắn lắm đấy chứ.

Chúng tôi dùng xe ngựa để đến trại. Nói thật thì bây giờ tôi chẳng thích xe ngựa lắm. Nó gợi cho tôi về lần đầu tiên tôi đến trại, con điểu sư đã tấn công tôi, và Van đã bỏ mạng. Để cứu tôi. Điều đó làm tôi thấy có lỗi.

"Manisa? Sao thế? Sao em cứ đứng trân ra đấy như người mất hồn vậy?"

Tôi nghe tiếng anh Percy gọi tôi, lôi tôi ra khỏi những ý nghĩ đầy sự dày vò. Tôi thấy Frank, Percy và Daphne đang nhìn tôi bằng những con mắt khó hiểu. Tôi cười trừ rồi leo lên.

Vui lên nào, mày s được đến Tri Jupiter, nó tht đáng đ vui mng đy. Chng có á thn nào may mn như mày đâu. Tôi tự an ủi mình bằng nhiều thứ lạc quan khác, để những hình ảnh về ngày đầu tôi đến trại vơi đi chút ít sự đau buồn.

Chị Mia-khét được đặt ở hàng ghế sau. Percy thì cưỡi ngựa còn Frank ở đằng sau, giữ chị Mia lại để chị ấy không bị té xuống nền xe ngựa.

Chúng tôi đi qua một đường cao tốc, sau đó đi vào một cái bụi cây (thực sự thì tôi thấy mình như điệp viên ấy, căn cứ bí mật sau bụi cây, quá ngầu) và một đường hầm hiện ra với hai người mặc áo giáp kỹ càng, được trang bị kiếm và khiên, đứng ở cửa hầm.

"Chào, Chris, Rick, hai cậu giúp tớ cái này cái nào. Đưa giúp tớ cô gái này vào bệnh xá nhé."

Frank nói, bế chị Mia lên, đưa về phía hai người kia.

"Chào Pháp Quan Zhang, Pháp Quan Jackson."

Hai người đó cúi đầu chào, và sau đó nhanh chóng bê Mia lên và đưa chị ấy vào hầm. May là chị ấy được quấn một lớp khăn bên ngoài, chứ nếu không thì tôi chắc chẳng ai dám bế một cục thịt khét to đùng vào bệnh xá với tay không đâu.

Sau khi Frank đưa chị Mia cho hai người kia, Percy ra hiệu cho chúng tôi xuống xe ngựa, và sau đó chúng tôi đi vào hầm theo Frank. Còn anh Percy thì đi đâu mất.

"Chắc lại đi tìm Annie ấy mà. Chẳng phải giờ này chị ấy đang học kiến trúc 3D gì đấy sao? Điên thế không biết." Tôi nghe thấy Frank lẩm bẩm.

Lúc đầu, đường hầm trong như được cắt xuyên qua một cục đá khổng lồ, chừa lại mái vòm bên trên. Nó có chiều dài và chiều ngang tương đương với một hành lang của trường học với các biển báo, dây điện, các hộp cầu chì, và bóng đèn được treo chi chít, như một đường hầm bảo trì thực thụ. Sau đó, những biển báo, dây diện, hộp cầu chì, bóng đèn không còn nữa, thay vào đó là hàng đoạt cây đuốc sáng trưng với những ngọn lửa bập bùng, nhưng lại không hề có khói, và nền hầm chuyển từ xi măng sang đá lát. Tôi cảm thấy càng đi sâu hơn thì càng được về quá khứ.

Daphne chẳng nói gì từ nãy giờ làm tôi thấy lạ, và khi đi vào hầm, chị ấy cứ nheo nheo mắt rồi nhíu tít hai mày lại, trông như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm đang xảy ra ngay trước mặt chị ấy vậy.

"Dannie? Chị không sao chứ?"

Tôi lo lắng hỏi khi thấy chị ấy có vẻ hơi sợ hãi. Chị ấy quay phắt sang tôi, làm tôi giật cả mình, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi gọi chị bằng cái tên 'Dannie'. Okay nếu chị ấy không phiền thì tôi sẽ gọi chị ấy bằng cái tên như thế hoài luôn. Nickname, guys.

"À, chị không sao." Mặt chị ấy dịu lại khi trả lời tôi. Tôi không tin lắm, nhưng cũng gật đầu cho qua vậy, chứ chẳng lẽ lại gặng hỏi chị ấy, bất lịch sự lắm.

Sau khi ra khỏi hầm, và khoảng một phút sau để mắt tôi quen với ánh sáng, thì tôi cứ há hốc mồm ra mà nhìn xuống dưới.

Đó là một thung lũng to, dài khoảng vài dặm, với những khu đồi, những cánh đồng hoa hướng dương vàng tươi, và mấy dải rừng to bằng khu rừng phía Bắc, ý tôi mà mỗi dải rừng to bằng khu rừng phía Bắc ấy, chứ không phải... Mà kệ đi, nó có vẻ đang làm tôi cảm thấy khá là bối rối. Và dù sao thì những dải rừng đó chỉ toàn là cây sồi và cây bạch đàn.

Tôi không được điểm cao lắm ở môn địa lí, ừm, ngoại trừ mấy chương về biển, nhưng bạch đàn và sồi sao? Tất nhiên rồi, California là nơi nổi tiếng nhất.

Uốn lượn quanh thung lũng là một dòng sông hình chữ G hoa. Nó được bắt đầu, hay là kết thúc nhỉ? Nhưng theo dòng chảy thì tôi nghĩ là nó được bắt đầu ở một chiếc hồ nhỏ ở giữa thung lũng. Có vài cây cầu bắc ngang qua dòng sông. Phía xa xa là một ngọn núi, không cao lắm nhưng cũng rất to, hay ít nhất đối với tôi là thế.

Thôi nào, tôi có phải dân sống ở núi đâu, số lượng tôi được thấy núi trong đời chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Và những gì tôi thấy tiếp theo là một thành phố nhỏ bên dòng sông, với những toà nhà được xây bằng đá hoa cương và lợp ngói đỏ. Một vài trong chúng có mái vòm, và một số khác có hẳn một khuôn viên riêng đầy hoa và cây, và một vài trong số đó có cửa mạ vàng. Trông như di tích lịch sử của La Mã, nhưng ở đây, chúng trông thật hơn, tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa, kiểu như bạn hoàn toàn quay về thời La Mã, tất cả mọi thưa đều mới tinh, và hoài cổ, không nhà chung cư, không có nhà sơn hiện đại, tất cả chỉ là thành phố La Mã cổ xưa, nhưng tươi mới hơn.

Bên trong là một quảng trường to, không có mái che, tôi có thể nhìn thấy các cây cột, các bức tượng. Một khu đấu trường La Mã năm tầng đủ chỗ cho cả nghìn người. Kế bên là một, ừm, liệu đó có phải là trường đua ngựa không nhỉ? Một trường đua ngựa phong cách Hy Lạp ở ngay trong một khu trại La Mã? Nhưng ừm, La Mã cũng bị ảnh hưởng từ Hy Lạp mà.

Bên phía bắc của chiếc hồ là một dãy các vòm cầu bằng gạch kéo dài từ các ngọn đồi vào thành phố, trông như một tuyến đường sắt vậy. Bên phía nam là các đền thờ đồ sộ dành cho các vị thần. Và chúng thật sự rất rất to.

Cũng có hẳn một doanh trại khi tôi nhìn xuống nơi kế bên thành phố. Nó rộng khoảng bốn trăm mét vuông, được bao quanh bởi môt bức tường đất có gai nhọn bên trên cộng với một đống dây chông ở bên ngoài. Và thêm nữa, canh gác ở ngoài là những trại viên, được trang bị cung tên và nỏ. Có những ngọn tháp với những lá cờ màu tía in chữ SPQR ở trên.

Tôi tự hỏi chữ SPQR có nghĩa là gì.

"Hey Frank, SPQR là gì vậy?" Tôi hỏi Frank khi tay chỉ về phía là cờ, tay còn lại lay lay cánh tay đầy cơ của anh ấy. Nói thật thì tôi không thích con trai mà có cả đống cơ bắp như vậy, nhưng có lẽ tôi nên thông cảm. Ý tôi là, thôi nào, Frank là con thần Ares, ý tôi là Mars, thì bạn biết đó, ông ta là thần chiến tranh mà.

"Super Powerful Queen Reyna." Anh ấy nói, và một bên chân mày của chị Daphne nhếch lên với vẻ khó tin trong mắt chị ấy. Còn tôi thì như kiểu are-you-serious?

Frank nhìn tôi và chị ấy một lúc, sau đó anh ấy cười sằng sặc.

"Anh đùa tí thôi, Senatus Populusque Romanus."

Tôi đảo mắt, và chị Daphne thì kiểu tôi-chng-thy-nó-vui-ch-nào-c. Okay, được rồi, có lẽ có là cách dễ nhớ nhất của cái khẩu hiệu ấy. Nhưng kệ đi.

Tôi nghe thấy tiếng lanh canh của búa rèn nện xuống vang lên đều đều, tiếng bước chân bình bịch, tiếng nói chuyện, tiếng vũ khí và áo giáo va vào nhau của các trại viên vang lên.

Wow. Nơi này như ở Trại Con Lai vậy. Có lẽ là còn ồn ào và vui hơn nữa.

Và tôi thích nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro