Chapter XVII | Daphne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ từng là một người phụ nữ đẹp.

Tôi trầm trồ khi nhìn những bức ảnh hồi xưa của mẹ, cất kĩ trong cuốn album bám đầy bụi trên gác xép. Kia là mẹ, thanh lịch và duyên dáng. Kia là mẹ, quyến rũ và sắc sảo. Kia là mẹ, tài năng và xinh đẹp. Kia là mẹ, hoàn hảo làm sao.

Tôi cười nhạt, gấp cuốn album lại, rồi nhìn về phía người phụ nữ trong những bức ảnh đã chôn vùi thật sâu trong quá khứ.

Đây là mẹ, xơ xác, hốc hác, người chẳng là gì khác ngoài một người đàn bà tâm thần.

Mẹ tôi nằm bên bậu của sổ tràn đầy nắng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, rồi bà tự lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa với chính bản thân mình. Gương mặt năm xưa, giờ hóp lại, xương gò má nổi rõ. Mái tóc nâu mượt mà thuở nào, giờ gần như đã bạc trắng, dù mẹ vẫn chỉ mới bước sang tuổi 40.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bà, tôi khép lại cánh cửa đằng sau lưng. Lang thang xung quanh căn biệt thự rộng lớn, nhưng lạnh lẽo và thiếu hơi ấm, tôi men theo những bức tường phủ bụi treo toàn tranh. Trong nhà chỉ có đúng một người hầu, đó chính là bà vú đã nuôi nấng tôi vào những năm tháng đầu tiên của cuộc đời. Bà cụ phúc hậu ấy đã trung thành với gia tộc Blackthorn, đồng ý làm quản gia không công cho chúng tôi. Cả đời tôi nợ Cedric và Lara Blackthorn, giờ tôi sẽ cố gắng bù đắp món nợ ấy, bà ấy đã từng bảo tôi thế.

Và bà ấy cũng bảo với tôi, về quá khứ của mẹ - người phụ nữ xuất chúng với cả tài năng và sắc đẹp - cuối cùng, vướng vào lưới tình của một người đàn ông, cha tôi, và cũng vì ông ta, mà bà mất đi cả tương lai đẹp đẽ.

Đẻ tôi là sai lầm lớn nhất của đời bà, rồi cha tôi - người đàn ông mà bây giờ tôi được biết chính là Hades, đã bỏ mặc bà với một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã, không một lời nhắn nhủ, không một câu giã từ.

Mẹ hận ông ta, đến phát điên. Bà bắt đầu uống rượu, và dần trở thành một con nghiện. Bà đập phá mọi thứ trong nhà, chửi rủa tôi, cùng hàng xóm láng giềng xung quanh. Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự trở thành một cơn ác mộng, ngay vào đêm sinh nhật lần thứ 10 của tôi.

Cái đêm định mệnh ấy, lần đầu tiên tôi nghe thấy những giọng nói vô chủ.
Chúng tràn vào trí óc tôi, thì thầm, gào thét, đe dọa. Chúng nói cho tôi biết những bí mật đen tối nhất của mẹ tôi, của gia tộc tôi, và của chính bản thân tôi. Chúng chơi đùa với kí ức, làm xáo trộn tất cả. Chúng khuyên tôi những điều ghê tởm, đi ngược lại với tất cả mọi thứ tôi tin tưởng và hi vọng vào.
Tôi, vô vọng và nhỏ bé, chỉ biết ngồi một góc tối trong nhà, thút thít khóc, hai tay bịt chặt vào tay, nhưng các giọng nói không dừng lại.

Tôi thiếp đi trong nỗi ám ảnh và khiếp sợ.

Bắt đầu từ đêm đó, nhà tôi xảy ra nhiều chuyện lạ không thể giải thích nổi. Có những bóng trắng thường xuyên đi lại quanh hành lang, tiếng chơi dương cầm cổ về buổi đêm, tiếng hát khe khẽ của một thiếu nữ mặc váy trắng, ngồi trên nóc nhà kho.

Mẹ tôi thường hay la hét một cách kì lạ giữa giấc ngủ chập chờn. Bà chỉ tay xuống phía cuối giường, lắp bắp những từ trong cơn sợ hãi cực điểm. Bà lại tìm đến rượu nhiều hơn để quên đi mọi thứ, và đến một ngày nọ, mẹ tôi trở thành một người điên dại.

Tôi tự mỉm cười với chính mình, tay khẽ quyệt giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống má. Bầu trời đêm luôn làm tôi nhớ về quá khứ, và quá khứ ấy đã làm tôi của hôm nay trở nên mềm yếu, lộ rõ sự yếu đuối sau gương mặt tưởng chừng như vô cảm kia.

Tôi nhắm hờ mắt lại, thì thầm nhẹ nhàng, chỉ đủ cho chính mình nghe:

Hades, tôi kìm nén mọi cảm xúc hỗn loạn đang sôi lên trong lòng, nếu ông thực sự là cha tôi, vậy hãy nói cho tôi biết: Bây giờ tôi phải làm gì? Cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ tồn tại hay sẽ chết như một con người vô danh? Nói cho tôi biết đi.

Tiếng đạp lá sột soạt vang lên đằng sau làm tôi giật bắn mình.

Có thứ gì đó đang đến gần.

Tôi hoảng hốt đứng dậy, nhẹ nhàng chạy qua chỗ Manisa đang nằm ngủ, rồi khẽ lay con bé dậy. Manisa mơ màng, mắt nhắm mắt mở ngạc nhiên nhìn tôi, và trước khi con bé định mở miệng nói gì đó về việc bị dựng dậy giữa giấc mơ đẹp, tôi đã nhanh nhẹn tranh trước:

"Giờ không phải là lúc để đôi co đâu cô bé, lấy đồ của em nhanh lên, và rời khỏi đây. Chị nghĩ có gì đó đang đến gần chúng ta. "

Mặt Manisa lộ rõ vẻ sợ hãi, con bé luống cuống sắp xếp đồ đạc của mình. Bất chợt, nó dừng lại bên ngọn lửa đã tắt từ lúc nào, ánh mắt lo ngại hướng về phía chị Mia vẫn còn đang mê man dưới lớp chăn. Tôi đảo mắt chán nản, vội vàng xốc nách chị ấy dậy, khó khăn lắm mới vác đi được một đoạn. Manisa đi đằng sau tôi đầy cảnh giác, con bé đã rút cái dao găm và cái khiên bằng đồng vàng chóe ra khỏi vòng cổ.

Đi được một đoạn, tôi dừng lại, vểnh tai lên nghe ngóng. Không một tiếng người, không một tiếng bước chân, thậm chí không cả tiếng côn trùng và động vật về đêm.

Thật kì lạ. Khu rừng yên ắng đến ghê rợn.

Thận trọng vạch đám lá rậm rạp về phía trước, tôi ngó nghiêng xung quanh thật kĩ.

"Tất cả đều ổn cả."

Tôi nói với Manisa ở phía sau. Con bé thở dài chán nản, lấy tay dụi dụi mắt:

"Em cũng chẳng hiểu nổi chị Daphne ạ. Chị có chắc là mình nghe thấy tiếng bước chân không đấy, hay là...."

Chưa kịp nói hết câu, Manisa đã bị vật ngửa xuống đất. Một thanh gương bằng đồng lóe sáng trong đêm, kè bên cổ con bé.

Trước khi kịp phản ứng, hai tay tôi đã bị giữ chặt về phía sau, rồi một cây cung bằng gỗ ngay lập tức đè trên cổ.
Một giọng nam vang lên phía sau tôi:

"Percy, tại sao cậu lại nghĩ hai cô gái vác một nhúm chăn đi lang thang giữa rừng vào buổi đêm lại có thể là quái vật được?"

Tôi cố nén tiếng thở nhẹ nhõm, ít ra, những kẻ tấn công mình còn là con người. Tôi liếc sang Manisa, ý muốn bảo đừng manh động. Con bé gật nhẹ đầu.

"Vậy, Percy, cậu tính giải thích sao đây? Reyna chắc đang điên lên vì tớ đã không thèm giúp cô ấy quản lý, lại còn dám bỏ đi săn quái vật nữa." Người con trai ở đằng sau tôi tiếp tục. Bạn của anh ta - Percy - nhún vai:

"Thì bảo là mình giúp người gặp nạn. Reyna sẽ chẳng hỏi gì đâu, tin tớ đi. Giờ thì, hai nhóc tên gì?"

"M... Manisa." Manisa cất tiếng, giọng nó vẫn còn run vì giật mình khi bị Percy đè xuống đất. Cậu con trai với mái tóc nâu sẫm ấy hơi ngước lên khi nghe thấy con bé, rồi quay sang người đang giữ tôi, anh ta hỏi:

"Cậu nghĩ đây có phải là cô bé em họ tớ mà Jason đã kể về không? Cái người Mia dẫn về Trại ý."

"Anh... anh là cái anh Percy đó á?"
Manisa chồm hẳn dậy, dường như quên luôn nó đang bị kề gươm vào cổ.
"Cái người đã đánh thắng Kronos và cứu Trại các kiểu sao?"

"Chuẩn không phải chỉnh." Percy đứng lên, kéo Manisa dậy. Con bé mừng rỡ ôm lấy mặt mình như thể gặp được thần tượng. Dưới ánh trăng lờ mờ trong khu rừng, tôi có thể làm rõ bóng dáng một thanh niên trẻ, tầm 18, 19 tuổi, với mái tóc sẫm màu rối tung và đôi mắt xanh lá của biển khơi y hệt Manisa. Anh ta ngỡ ngàng nhìn Manisa, rồi bất chợt cười phá lên.

"Vậy còn em là Manisa Darklaven phải không? Anh biết em qua Jason và Piper, hai người đó đã kịp truyền tin sang trại Jupiter yêu cầu trợ giúp đoàn của 3 đứa rồi. Nào Frank, bỏ cái cung tên của cậu xuống đi, cẩn thận không dọa con bé sợ phát khiếp bây giờ...."

Khi cái cung trên cổ được dần dần hạ xuống, tôi quay phắt lại, rút thanh kiếm đen được giắt ở hông ra để tự vệ. Trước mặt tôi là một thanh niên khác, có vẻ như là cùng tuổi với cái gã Percy kia. Anh ta có mái tóc đen ngắn, đôi mắt một mí điển hình của người châu Á,và thân hình đô con lực lưỡng, thật sự không phù hợp với khuôn mặt hiền khô của ảnh. Frank, nếu tôi không nhầm, khá bất ngờ trước hành động của tôi, anh ta đứng đực ra một chỗ, ngơ ngác nhìn thanh kiếm đen tuyền. Rồi anh ta chống cây cung xuống đất và dựa lên nó như một cây gậy, nghiêng đầu nhìn tôi với một nụ cười nhẹ:

"Bình tĩnh nào cô bé. Bọn anh không phải lũ quái vật, ngược lại, chúng ta đều là á thần cả đấy, chỉ là khác trại mà thôi."

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Tin tôi đi, 13 năm sống trên đời của tôi khuyên rằng bạn không nên quá tin tưởng vào một kẻ 5 phút trước vừa kề dao bên cổ bạn đâu. Nhưng nhìn gương mặt thân thiện của cái anh chàng Frank này, tôi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ:

"Vậy thì xin chào hai anh. Tụi em cần sự giúp đỡ với một cái xác cháy khét dưới đống chăn này. Chị ấy là Mia, con gái của Zeus, vừa vô tình bị nướng chín bởi chính tia sét của mình."

Percy trố mắt ngạc nhiên nhìn chị Mia lọt thỏm giữa đống chăn, còn anh Frank thì nhẹ nhàng tránh ra xa. Tôi khẽ đảo mắt, thật tình thì xin lỗi chị, nhưng chẳng ai muốn chiêm ngưỡng một cô gái vừa bị sét đánh đến khét lẹt đâu.

Manisa hắng giọng, con bé vạch lớp đầu tiên ra, để lộ khuôn mặt trắng hồng bám đầy tro đen của chị Mia, rồi quay sang hai người kia:

"Chị ấy trông cũng đâu có giống miếng thịt nướng lắm đâu?"

Anh chàng Percy vuốt tóc ái ngại, nói với Frank đang đứng cạnh tôi:

"Okay, vậy thì Frank, cậu hộ tống con bé Mia đi, tớ sẽ đi cùng Manisa và cô bé với thanh gươm đen khá ngầu này."

Tôi liếc xéo anh ta, chẳng ưa lắm mấy cái thể loại con trai như anh chàng này:

"'Khá ngầu' nghe cũng được đấy thưa anh, nhưng em có tên, và đó không phải là cô-gái-với-thanh-gươm-đen. Daphne Blackthorn, hân hạnh."

Mặt tôi chắc hẳn lúc đó phải tỉnh bơ như không, vì tôi thấy Percy khá dè chừng với cái bắt tay đầy 'thiện chí' của tôi. Anh ta nhìn Frank, gật đầu.

Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thề mình đã khiếp sợ đến nỗi suýt hét toáng lên khi thấy anh chàng Frank phúc hậu to béo trước mặt biến thành một con sói đen tuyền hung dữ chỉ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc.

Thấy mặt tôi có vẻ biến sắc, anh Percy giải thích:

"Anh Frank là con trai của vị thần La Mã, Mars, nhưng có một tài năng đặc biệt đó là biến thành các loài động vật khác nhau theo ý muốn."

"Chuột hamster thì sao?" Tôi nhướn mày hỏi lại anh chàng. Percy cười vang, rồi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc cao độ trông rất tức cười.

"Không thành vấn đề."

"T-Rex?"

"Chuyện nhỏ."

"Grumpy cat?"

"Xời, không có gì là không thể đối với Frank-toàn-năng cả!"

"Vậy còn Twilight Sparkle thì sao?"

Anh Percy không trả lời, chỉ quay sang nhìn Frank, chờ đợi câu trả lời. Người-một-phút-trước-là-Frank-giờ-là-sói khẽ gầm gừ trong cổ họng, tỏ vẻ mất kiên nhẫn với trò đùa của chúng tôi.
Anh Percy nhún vai, mắt đầy ẩn ý nhìn tôi:

"Khi nào ta thử nhé?"

"Được chứ!" Tôi đáp lại vui vẻ - có lẽ anh ấy không tệ như tôi đã nghĩ. Manisa cũng nhìn sang tôi, con bé khổ sở nhịn cười từ lúc nãy đến giờ, mặt nó phình ra một chút, đỏ lựng trông dễ thương vô cùng.

Anh Percy hào hứng đi trước dẫn đầu cả đoàn, hô to:

"Hỡi các á thần, hướng thẳng tới trại Jupiter mà hành quân nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro